Chương 2
04
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức vì… đói bụng.
Xỏ dép vào, rửa mặt xong, tôi theo thói quen quen đường mò vào bếp tìm gì ăn. Vừa mở tủ lạnh ra thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ tận đáy lòng của mẹ tôi – bà Trần.
“Mẹ, mẹ cười gì mà vui dữ vậy?”
Tôi vừa hỏi vừa cắn một miếng bánh mì, tò mò đi về phía phòng khách, nhưng khi nhìn rõ người đang ngồi trên chiếc ghế đơn thì lập tức khựng lại.
Kỳ Việt.
Sao anh ấy lại ở nhà tôi?
Bộ đồ tối qua vẫn chưa thay, dáng ngồi thì nghiêm chỉnh như thể đang ngồi họp quan trọng.
Còn mẹ tôi – bà Trần – rõ ràng đang ở nhà mà lại mặc hẳn một bộ sườn xám màu xanh rêu thêu chỉ vàng, trông vô cùng nghiêm túc, đang cười tươi rói với Kỳ Việt.
Ngay cả ba tôi – người tối qua nói phải trực gấp ở bệnh viện – cũng đã về nhà, vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ cực kỳ đứng đắn.
Cảnh tượng này… chẳng khác nào cha mẹ nhà gái đang xem mắt con rể.
“Sở Thanh Diệp! Trong nhà có khách mà con lại mặc đồ ngủ thế kia là sao! Mau về phòng thay đồ!”
Tiếng hét của mẹ làm tôi giật mình hoàn hồn, cũng khiến tôi bị suy nghĩ hoang đường vừa rồi dọa cho hoảng hồn, đầu óc vẫn còn choáng váng.
“Dạ biết rồi.”
Tôi đáp đại một tiếng rồi xoay người định quay về phòng, nhưng vừa nhấc một chân đã nghe giọng nói trầm thấp của Kỳ Việt vang lên.
“Không cần đâu. Thanh Thanh vừa mới tỉnh dậy sau cơn say, chắc còn hơi mệt, cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.”
Thanh Thanh, gọi thân mật thật đấy. Không giống cái người tối qua còn giả vờ không quen tôi nữa rồi.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Kỳ Việt đang ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng thầm lẩm bẩm.
“Tối qua tôi đã làm phiền một đêm, giờ không tiện ở lại thêm. Chú thím, tôi còn có việc ở công ty, hôm khác nhất định sẽ quay lại chính thức thăm hỏi hai người.”
Vừa nói, Kỳ Việt vừa đứng dậy định rời đi. Đôi mắt lạnh nhạt kia lại như vô tình quét qua tôi, lúc tôi định nhìn kỹ thì ánh mắt ấy đã được thu lại, tựa như… chỉ là ảo giác.
“Được rồi, mau đi đi, đừng để ảnh hưởng công việc.”
Mẹ tôi – bà Trần – lại càng nhiệt tình hơn nữa, vừa tiễn Kỳ Việt ra cửa vừa lén nháy mắt lia lịa về phía tôi.
Tôi không hiểu gì hết.
Cho đến khi cửa sắp đóng, mẹ tôi bỗng kéo tôi lại, ghé sát tai thì thầm:
“Ra tiễn người ta đi một đoạn.”
“Tại sao cơ? A – đau!”
Tôi ôm trán bị búng đỏ, còn chưa kịp tỏ ra uất ức thì bị câu nói tiếp theo của mẹ làm nghẹn họng.
“Tối qua uống bao nhiêu rượu hả?! Về đến nhà còn ôm chặt lấy Tiểu Việt không buông, hết gọi Kỳ Kỳ lại đến Kỳ Kỳ, hành hạ người ta đến tận nửa đêm cũng không cho đi. Giờ mẹ bảo con ra tiễn mà còn hỏi tại sao nữa à? Mau đi!”
Nói xong liền nhét áo khoác vào tay tôi, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa.
“Cạch.”
Tiếng cửa nhà khóa lại vang lên sau lưng tôi.
Tôi chậm rãi khoác áo, trong đầu cố gắng lục lại trí nhớ. Nhưng trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở đoạn tôi ôm lấy Tống Kỳ nũng nịu đòi đưa về nhà thôi mà.
Kỳ Việt đưa tôi về sao? Không phải là Tống Kỳ à?
Chẳng lẽ… tôi nhận nhầm người? Tối qua ngay trước mặt bao nhiêu bạn học, người mà tôi ôm chặt không buông từ đầu tới cuối… là Kỳ Việt? Còn… ôm về tận nhà?
Nhận thức này khiến mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Bảo sao mẹ tôi lại vui đến thế khi nhìn thấy Kỳ Việt. Trước lúc tôi đi họp lớp, bà còn dặn tôi để ý xem có bạn học nam nào xuất sắc độc thân không, tôi còn qua loa trả lời “Nếu gặp người tốt sẽ mang về cho mẹ xem.”
Chắc chắn bà ấy hiểu nhầm thật rồi.
“Đinh——”
Tiếng chuông thang máy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Kỳ Việt đang sải bước dài vào trong.
Sự xấu hổ quá độ khiến tôi chỉ muốn trốn đi, vì thế đứng yên bất động tại chỗ.
Chờ thang máy đóng lại rồi, tôi sẽ quay lại nhà, nói dối mẹ là đã tiễn Kỳ Việt ra đến xe rồi.
Dù gì thì thái độ của Kỳ Việt tối qua cũng rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ, đưa tôi về nhà chẳng qua là bất đắc dĩ, sau hôm nay chắc chắn sẽ lại như trước – coi nhau như người dưng, không còn liên quan gì.
Thế nhưng… đời vốn chẳng bao giờ như tưởng tượng.
Cửa thang máy mãi vẫn chưa khép, người lẽ ra đã xuống tầng từ sớm, vậy mà lại bước ra từ trong đó.
“Không phải nói ra tiễn tôi sao? Không định qua đây à?”
05
Nắng sớm len qua khung cửa hành lang, chiếu thẳng lên gương mặt góc cạnh nổi bật của anh. Sáng tối đan xen, ánh sáng phủ lên từng đường nét, khiến cả khung cảnh trở nên rõ ràng đến chói mắt.
Tôi sững người nhìn anh, nhất thời thất thần.
“Sở Thanh Diệp.”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Kỳ Việt gọi tên tôi, anh khẽ nhướng mày.
“Tôi đẹp trai vậy sao?”
Tôi bừng tỉnh, mặt đỏ ửng như bị luộc chín.
Muốn chối là không hề nhìn anh, nhưng vừa mở miệng đã lắp ba lắp bắp:
“Tôi… tôi đâu có nhìn anh.”
A a a a a!
Chối mà không chút sức thuyết phục.
Tôi vội cụp mắt, lướt qua anh, không liếc trái phải mà bước vào thang máy, ấn tầng lầu, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tai thì đã nóng bừng cả lên.
Rất nhanh, cửa thang máy khép lại, không gian kín chỉ chưa đầy chín mét vuông lập tức trở nên yên ắng. Vậy nên khi tiếng cười khẽ của Kỳ Việt bất ngờ vang lên bên tai, tôi nghe rõ mồn một. Rõ ràng là đang cười tôi!
Tôi cố nhịn vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi.
Tức tối trừng mắt nhìn cái người phát ra tiếng cười đáng ghét kia để tỏ rõ bất mãn.
“Anh đang cười tôi!”
“Không có.”
Kỳ Việt đáp rất nhanh, nhưng khóe môi anh vẫn nhếch cao không chịu hạ xuống, như thể dính chút khói lửa nhân gian, cả con người bỗng trở nên sáng bừng rạng rỡ, khác hẳn dáng vẻ xa cách như tiên nhân tối qua.
Càng nhìn càng đẹp trai.
Tôi trừng mắt thêm chút nữa, nhưng càng nhìn càng thấy hết giận.
Thôi vậy, thật ra cũng chẳng có gì phải ngại. Kỳ Việt đúng là đẹp trai thật, hồi cấp ba tôi đã hay lén nhìn anh rồi.
Tôi thu lại ánh mắt, im lặng vài giây rồi hơi ngượng ngùng mở lời:
“Anh cười nhiều chút đi, nhìn đẹp lắm.”
Lời vừa dứt, thang máy đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.
Tôi chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, lén liếc bằng khóe mắt – đúng lúc chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như đáy biển. Trong con ngươi ấy phản chiếu đầy ắp hình ảnh của tôi, như thể không thể chứa nổi bất kỳ ai khác.
Khoảnh khắc đó, bức tường thời gian ngăn giữa tôi và Kỳ Việt dường như im lặng tan đi ít nhiều.
Tựa như đã quay về bảy năm trước – thời điểm mà Kỳ Việt cũng thường nhìn tôi như vậy.
Khi tôi vui vẻ chạy đến tìm anh khoe đã giải được một bài khó.
Khi tôi ngẩng đầu sau giờ học mệt mỏi.
Khi tôi vừa tỉnh giấc trong giờ nghỉ trưa.
Khi tôi thả lỏng, ánh mắt lơ đãng quét quanh…
Hồi đó tôi chẳng hay biết gì. Nhưng hiện tại, với tôi – người từng có chút trải nghiệm tình cảm – ánh nhìn ấy… dường như thật sự không bình thường.
Đây chính là lý do vì sao Tống Kỳ và mọi người đều chắc chắn Kỳ Việt từng thích tôi sao?
Tim tôi chợt siết lại. Vừa định tự hỏi liệu có khi nào Kỳ Việt thật sự thích tôi, thì hình ảnh dáng vẻ lạnh lùng của anh tối qua – như thể chẳng quen biết – lại hiện về.
Lập tức kéo tôi về hiện thực.
Làm gì có ai đối xử với người mình thích như thế chứ?
Kỳ Việt chẳng qua là sinh ra đã có đôi mắt si tình. Người đẹp trai mà, nhìn ai cũng như đang yêu. Tất cả chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng đang lộn xộn, đảo mắt một cái, bắt chước giọng điệu của Kỳ Việt lúc nãy, nhướng mày hỏi lại:
“Kỳ Việt, tôi… xinh vậy sao?”
Thật ra trong lòng hơi chột dạ. Tôi ra khỏi nhà còn chưa soi gương, biết đâu mặt vẫn còn sưng nhẹ do say rượu. Kỳ Việt quả nhiên ngẩn người, ngừng vài giây.
Lúc tôi nghĩ anh sắp mỉa mai tôi tự luyến thì Kỳ Việt lại nhìn tôi bằng gương mặt dễ khiến người ta say mê, nghiêm túc trả lời:
“Xinh. Dù thế nào cũng xinh.”
Khoảnh khắc đó, nhịp tim vừa mới ổn định của tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Cảm nhận từng nhịp đập lớn dần, mạnh mẽ đến mức như lấn át mọi giác quan khác, tôi chợt nhận ra một chuyện.
Kỳ Việt có thể không thích tôi.
Nhưng tôi, hình như đã… rung động vì nhan sắc của anh mất rồi.
06
“Kỳ Việt, anh có bạn gái chưa?”
“Sở Thanh Diệp, em còn định đi không?”
Gần như cùng lúc, tiếng nam và tiếng nữ hòa vào nhau, nghe vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng.
Nhưng tôi nghe rõ. Tôi biết Kỳ Việt cũng nghe rõ, bao gồm cả hàm ý ẩn sau câu hỏi ấy.
Bởi vì ánh mắt của ai kia bỗng sâu thêm vài phần, không chút biểu cảm mà đặt tay lên tay vịn phía bên trái tôi.
Dù chưa hề chạm vào nhau, nhưng qua mặt gương kim loại phản chiếu, tôi như bị Kỳ Việt thực sự ôm trọn vào lòng.
Gần quá. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương tuyết tùng nhè nhẹ trên người anh.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
“Chưa.”
Giọng nam trầm thấp đầy cuốn hút vang lên bên tai, dễ dàng làm mặt hồ lòng tôi vốn đã gợn sóng lại nổi bão lần nữa.
“Vẫn luôn chưa.”
Anh cố ý nhấn mạnh lại một lần, ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chú.
Có mong đợi, có niềm vui âm thầm, còn có một cảm xúc mà tôi không hiểu, hoặc không dám hiểu.
Một cảm xúc giống như đã kìm nén nhiều năm, nay tìm được kẽ hở để tràn ra, đủ để nuốt chửng mọi thứ trong khoảnh khắc.
Chuyện tối qua tôi nghe được dường như… lại được xác thực thêm một lần.
Kỳ Việt thật sự đã thích tôi từ thời cấp ba? Và đến giờ vẫn còn thích?
Tôi không chịu nổi ánh nhìn của Kỳ Việt nữa, lúng túng quay mặt đi nơi khác, nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu thật sự là vậy, thì việc tôi nảy sinh cảm giác chỉ vì vẻ ngoài của anh có phải quá hời hợt không? Nếu tôi vội vã thổ lộ như thế có quá tùy tiện không? Nếu tôi vẫn như xưa – không thể đáp lại một tình cảm xứng đáng – thì có phải chẳng nên bắt đầu?
Nếu như…
“Sở Thanh Diệp, nhìn anh đi.”
Giọng nói của Kỳ Việt không biết từ lúc nào mang theo chút kéo dài ở cuối, nghe cứ như đang làm nũng.
Tôi ngẩng đầu, gương mặt điển trai ấy không hề báo trước mà hiện rõ trong tầm mắt.
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại, lại đúng lúc đụng trúng cánh tay anh đang chắn ngang hông tôi, vô tình tạo thành một màn… nhào vào lòng người ta.
Quả nhiên, Kỳ Việt nghiêng người áp sát thêm, đôi môi mềm mại đẹp mắt mấp máy.
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
“Em thích anh.”
“Còn muốn hôn anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com