Chương 3
Giọng anh khàn khàn, chắc nịch mà lại như đang dụ dỗ.
Suy nghĩ vừa chớm nở bị anh vạch trần thẳng thừng khiến tôi đứng đờ ra, cứng người, nhưng ánh mắt lại không tự chủ dừng lại nơi làn môi phớt hồng của anh – càng lúc càng gần, chỉ cần nghiêng người chút nữa là có thể chạm tới.
Đầu óc tôi bắt đầu nóng lên, mọi sự chú ý đều tập trung vào một điểm.
Đến khi tôi kịp nhận ra thì… tôi đã nhón chân, nhắm mắt hôn lên môi anh.
Kỳ Việt đứng yên, không hề nhúc nhích, như đang mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Môi chạm môi, mềm mại đến lạ, hương bạc hà thoang thoảng lượn quanh trong khoang miệng.
Tôi thật sự đã hôn Kỳ Việt!
Tôi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt nguy hiểm hơn cả lúc nãy của anh, vội vàng lùi lại nhưng lưng lại bị bàn tay ấm áp giữ chặt, người vừa nãy còn đứng yên bất động đã cúi người hôn ngược lại.
Mạnh mẽ tách mở môi tôi, nụ hôn bá đạo xâm chiếm toàn bộ.
Tôi bị giam chặt trong vòng tay anh, không còn đường lui, chỉ có thể mặc cho anh hút cạn mọi không khí quanh mình.
Nụ hôn mãnh liệt khiến tôi mềm nhũn cả người, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại.
Trong không gian yên tĩnh của thang máy, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, từng âm thanh mờ ám như vọng thẳng vào tai.
Cho đến khi — “Đinh——”
Cửa thang máy mở ra.
Kỳ Việt lập tức buông tôi ra, nhanh chóng đứng thẳng ôm lấy eo tôi, tay còn lại kéo đầu tôi vùi vào lồng ngực.
Mặt tôi bị ép vào lồng ngực nóng rực của anh, ngơ ngác nghe tiếng người xung quanh đùa giỡn.
“Thời buổi giờ giới trẻ dữ ghê!”
“Anh chị ơi ngại quá à~”
“Nhàn Nhàn nhỏ tiếng chút!”
Nhiều người quá! Còn có cả trẻ con! Tôi bừng tỉnh, vội ôm chặt cổ Kỳ Việt, vùi đầu sâu hơn, chỉ muốn chui tọt xuống đất trốn cho rồi.
Kỳ Việt lại rất bình tĩnh, xoa nhẹ sau đầu tôi, sau đó lịch sự xin lỗi mọi người, rồi… bế ngang tôi rời khỏi thang máy.
Tôi vẫn nằm yên trong lòng anh không dám động đậy, mãi đến khi tiếng ồn phía sau biến mất hoàn toàn mới lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn quanh.
Là tầng hầm gửi xe.
Một chiếc Cayenne gần đó vừa có người bước xuống, cung kính mở cửa sau.
Kỳ Việt đặt tôi ngồi vào ghế sau, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt lấp lánh ý cười.
Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình lúc này đỏ như mông khỉ rồi.
Vừa xấu hổ vừa tức, tôi giơ tay che mắt anh lại.
“Còn cười! Tất cả là tại anh!”
Kỳ Việt để mặc tôi che, hàng mi dài và dày khẽ chớp, cọ vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi ngứa đến tim gan.
Giờ tôi mới nhận ra, Kỳ Việt chẳng phải tiên nhân lạnh lùng gì hết – rõ ràng là hồ ly chuyên quyến rũ người ta!
Tôi luống cuống định rút tay về, nhưng lại bị anh nắm lấy, áp lên gò má.
“Xin lỗi, là anh không giữ đúng chừng mực.”
Tôi đỏ mặt, lại nhớ tới hình ảnh mình mềm nhũn trong lòng anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn, nên chỉ dám lí nhí:
“Cũng không thể hoàn toàn trách anh…”
Kỳ Việt cười càng dịu dàng, đổi sang chủ đề khác: “Thanh Thanh, vậy bọn mình đang… hẹn hò rồi đúng không?”
Ánh mắt anh nóng rực, vừa nói vừa khẽ siết tay tôi.
Tôi né tránh ánh nhìn, ấp úng khẽ gật đầu.
“Vậy thì,” Kỳ Việt phát ra một âm ngắn, bất ngờ nghiêng người lại gần, một tay ôm eo tôi, tay kia không biết đã nhấn vào nút nào.
“Cho anh hôn thêm lần nữa được không?”
Tấm ngăn cách trong xe dần trượt xuống theo giọng trầm khàn của anh, chắn hết cả ánh sáng và ghế tài xế phía trước. Khuôn mặt Kỳ Việt mờ đi trong bóng tối.
Tôi chỉ cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gần, khiến tôi hoảng loạn mà nhắm mắt lại.
Chỉ là… mãi vẫn không thấy môi chạm môi.
Thay vào đó, là một cái chạm nhẹ lên giữa đôi mày.
Nhẹ tựa lông chim, dịu dàng như nâng niu trân bảo khiến tim tôi rung lên một nhịp.
Vài nhịp thở trôi qua, Kỳ Việt khẽ thở dài, rồi đứng thẳng người, lui ra sau.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm điều gì khiến em khó chịu.”
Anh nhìn ra rồi.
Tay tôi đang nắm lấy ghế da cũng từ từ buông lỏng. Tôi chậm chạp để mặc cho anh nắm lấy tay mình, dắt ra khỏi xe.
Không ai nói gì thêm, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra.
Ngón cái ấm áp của Kỳ Việt khẽ xoa lên mu bàn tay tôi, giọng anh dịu đến mức gần như không thể tin nổi.
“Mai em có rảnh không?”
Tôi vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, đầu óc mơ màng, vô thức gật đầu, một lúc sau mới sực tỉnh vội vàng lắc đầu.
“Mai em phải đến Bắc Đại nhận việc.”
Kỳ Việt bật cười, giọng đầy cưng chiều.
“Vậy để anh đưa em đi, được không?”
“…Được.”
“Vào nhà đi, về đến nơi nhớ nhắn cho anh.”
“…Ừm.”
07
Tôi loạng choạng bước về nhà, đóng cửa lại, dựa hẳn vào đó mà thở hắt ra một hơi dài.
Kỳ Việt đúng là quá đáng mà! Tôi hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, vừa nãy hễ anh nói gì là tôi gật đầu cái rụp ngay.
Nếu anh nói thêm vài câu nữa, tôi có khi bán cả bản thân luôn cũng không biết chừng.
Tôi cố gắng điều hòa trái tim vẫn còn đang đập thình thịch loạn xạ, thì khóe mắt lại bắt gặp mẹ tôi – bà Trần – đang ngồi cười tít mắt ở bàn ăn.
Thấy tôi nhìn sang, bà như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đẩy dĩa đồ ăn tới trước mặt.
“Về rồi à, ăn sáng đi.”
Nhưng niềm vui trong giọng bà thì làm sao cũng không giấu nổi, như thể chuyện chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thật.
Ba tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài một tiếng, dáng vẻ như kiểu… con gái nhà mình bị người ta dắt đi mất rồi.
Tôi thì rõ ràng chưa nói gì, nhưng lại như chẳng cần phải nói gì thêm.
Dáng vẻ ngốc nghếch của tôi vừa nãy chắc chắn đã bị nhìn thấy hết rồi. Mất mặt chết đi được.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, hắng giọng một cái, tiện tay cầm đại một cái bánh rồi bước nhanh về phòng, khóa trái cửa lại.
“Phù—”
Tôi ngã nhào xuống giường, vừa nghiến răng cắn bánh, vừa lôi điện thoại ra nhắn cho Kỳ Việt.
【Tất cả là lỗi của anh! Ba mẹ tôi cười tôi suốt!】
【Tức chết rồi.jpg】
Tin nhắn vừa gửi đi, vậy mà tin nhắn của Kỳ Việt lại nhảy ra trước cả tôi.
【Em về đến nhà rồi à?】
Tôi khựng lại mấy giây, cửa sổ trò chuyện lại tiếp tục hiện thêm dòng nữa.
【Xin lỗi, đều do anh. Ngày mai cho anh bù một trận lấy lòng được không?】
【Hừ.】
【Bù hai trận ——】
Chữ còn chưa gõ xong thì điện thoại đổ chuông – là Tống Kỳ gọi đến.
Tôi do dự một chút, có phần chột dạ, tạm rút khỏi khung chat với Kỳ Việt rồi mới bấm nghe.
Chưa kịp mở lời thì bên kia đã vang lên giọng nói đầy gấp gáp:
“Thanh Diệp! Hôm qua tớ say quá nên không lo cho cậu được! Vừa nãy nghe Chu Diệu nói là tên cẩu nam Kỳ Việt cõng cậu đi mất! Hắn có làm gì cậu không đấy?!”
Cẩu nam…
Xem ra sau tối qua, Tống Kỳ còn oán Kỳ Việt hơn tôi tưởng. Nếu bây giờ tôi nói tôi và Kỳ Việt đã thành đôi rồi, liệu cô ấy có mắng luôn cả tôi không?
Tôi rụt cổ lại, vội vàng an ủi.
“Tớ không sao, sau khi cậu rời đi không lâu là tớ thấy choáng, là tớ nhờ Kỳ Việt đưa về, không kịp nói với cậu. Đừng giận mà.”
“Thật hả?”
Tôi mơ hồ ừ một tiếng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Kỳ Kỳ này, tại sao cậu nói Kỳ Việt thích tớ từ hồi cấp ba vậy?”
“…”
Tống Kỳ im lặng một lát, lúc cất lời trở lại thì vẫn mang theo vẻ khó tin.
“Hồi đó cậu thật sự không cảm thấy gì luôn á?”
“Không. Cậu kể đi.”
Tống Kỳ thở dài một tiếng.
“Được rồi…”
08
Tống Kỳ kể rằng từ lúc nhập học, vừa nhìn thấy tôi và Kỳ Việt ngồi cạnh nhau, lửa ship couple trong người cô ấy đã không thể dập nổi.
Trai xinh gái đẹp, học bá song toàn, lại còn có duyên làm bạn cùng bàn — chẳng khác nào định mệnh an bài. Góc nhìn của cô ấy và tôi hoàn toàn khác nhau.
Đợt huấn luyện quân sự năm lớp 10, tôi vì không ăn sáng mà tụt huyết áp ngất xỉu, được Kỳ Việt cõng đến phòng y tế.
Tôi nghĩ đó là vì tình nghĩa bạn cùng bàn, ngoài cảm kích thì cũng chẳng nghĩ gì thêm.
Nhưng trong mắt Tống Kỳ, đó là một Kỳ Việt luôn lạnh nhạt, lại còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vậy mà vì tôi lại phá lệ, ở cạnh tôi cả buổi chiều lo toan chu đáo.
Đợt hội thao, nội dung chạy 3000m thiếu người, ủy viên thể dục Chu Diệu năn nỉ kiểu gì Kỳ Việt cũng không chịu, thế mà chỉ vì tôi nói “sẽ đến cổ vũ” thì anh ấy liền đồng ý.
Theo Tống Kỳ, Kỳ Việt yêu tôi đến chết đi được.
Còn theo tôi, chỉ là do anh nghe tôi nói “top 3 được nhận thưởng tiền mặt” nên mới bị hấp dẫn thôi.
Dù sao Kỳ Việt chạy rất giỏi, mỗi sáng đều có thể thấy anh trên sân vận động, chạy vòng này sang vòng khác mà không thấy mệt. Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều thầm ngưỡng mộ.
Anh mà tham gia, cho dù không vượt được mấy bạn học thể dục chuyên, thì ít nhất cũng dư sức lấy được hạng ba.
Kỳ Việt tính cách lạnh lùng, nói chuyện cũng rất tiết kiệm từ ngữ, chẳng mấy khi để ý đến ai, vậy mà riêng với tôi, hỏi gì cũng trả lời, thậm chí còn chủ động bắt chuyện hoặc hỏi ngược lại.
Tôi là một người đặc biệt với anh – điều này khiến Tống Kỳ nghiện couple đến mụ mị cả đầu.
Nhưng trong mắt tôi, đó chẳng qua là vì tôi là người đầu tiên Kỳ Việt quen khi mới vào cấp ba, lại có duyên làm bạn cùng bàn, nên tất nhiên sẽ thân hơn chút so với người khác.
“Cậu còn nhớ mấy buổi trưa nghỉ trưa không? Trời hè oi bức, lớp lại không được bật điều hòa vì cô chủ nhiệm sợ tụi mình dễ cảm. Ai cũng nóng đến không ngủ được, chỉ có cậu là ngủ say như heo. Biết tại sao không? Là Kỳ Việt cầm bảng nhựa quạt cho cậu suốt nửa tiếng đó!”
“Lúc đó tớ với Chu Diệu ngồi ngay sau hai người, tròn mắt luôn! Nếu đó không phải là thích thì là gì?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com