Chương 4
Tôi há hốc miệng kinh ngạc.
Tôi cứ nghĩ là do cửa sổ có gió, còn mừng vì mình chọn được chỗ gần cửa sổ mát mẻ…
“Còn một lần nữa, hôm hội thao, mọi người đều ra sân vận động. Cậu vì đau bụng nên nằm gục ngủ trong lớp, Kỳ Việt ngồi bên cạnh cậu, cậu biết anh ta làm gì không?”
“Anh ta hôn tóc cậu đấy! Còn nhìn cậu mãi không thôi, ánh mắt đó… để tớ diễn tả thế nào nhỉ… giống như lúc tớ nhìn thấy con mèo nhà mình vậy đó, chỉ muốn nhào tới ôm một phát cho đã.”
“Chưa kể lúc cậu vừa mở mắt tỉnh dậy, lập tức cười ngọt ngào nhìn anh ta, giọng thì mềm như bánh ngọt.”
Nói đến đây, Tống Kỳ còn hắng giọng, cố tình bắt chước giọng tôi, ngọt đến mức buồn nôn mà nói một câu:
“Kỳ Việt, anh cũng ở đây à~”
“Kỳ Việt lúc đó mặt đỏ như gấc luôn!”
“Trời ơi! Không phải couple thanh xuân thì là gì?! Lúc đó tớ suýt chút nữa là chạy lên bục chủ tọa cướp mic hét to: CP tui ship là thật đó trời ơi!!!”
Tôi lúc đó… nói chuyện như vậy á?! Không, không thể nào…
Ký ức của tôi chỉ là tỉnh dậy, thấy Kỳ Việt ở đó nên tùy tiện chào một câu thôi mà.
Nhưng đúng là khi ấy mặt anh có đỏ thật, tôi còn tưởng anh bị ốm.
“Còn nữa…”
“Chứ cậu nghĩ sao hồi cấp ba chẳng có ai dám tỏ tình với cậu? Cậu học giỏi, tính tình dễ thương, lại còn xinh. Là vì Kỳ Việt ngày nào cũng như giữ bảo vật mà canh chừng cậu, đến lúc tan học còn giả bộ đi cùng đường để đưa cậu về. Trong khi anh ta sống bên Hà Tây, còn nhà cậu bên Hà Đông, chẳng liên quan gì hết!”
Lúc đầu còn miễn cưỡng kể, giờ Tống Kỳ như bị bật công tắc, thao thao bất tuyệt, liệt kê từng chi tiết như thuộc lòng từ đời trước.
Tôi bắt đầu thấy trong mắt Tống Kỳ chắc chắn có chế độ slow-motion tự động cùng buff cặp đôi cấp thần.
Những chuyện tôi từng trải qua mà chẳng thấy gì đặc biệt, qua lời kể sinh động của cô ấy lại khiến ngay cả tôi cũng phải… tự ship chính mình.
09
Kỳ Việt yêu tôi nhiều thật đấy.
Tôi ngồi ghế phụ, nhìn anh đang lùi xe, trong đầu bỗng nhiên bật ra một câu như vậy.
Xong rồi, sau ba tiếng đồng hồ nghe Tống Kỳ kể chuyện “hồi ấy”, tôi chính thức bị tẩy não rồi.
Nếu là vậy, thì có phải tôi nên chủ động thêm một chút?
Tôi khẽ chớp mắt, đợi Kỳ Việt đỗ xe xong liền bắt đầu nói dối không chớp mắt.
“Kỳ Việt, mặt anh có cái gì ấy. Nhắm mắt lại đừng động, để em lấy giúp.”
Kỳ Việt không hề nghi ngờ, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tôi tháo dây an toàn, nhìn gương mặt nghiêng đầy tinh tế của anh, tim đập loạn không kiềm được. Tôi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Ban đầu chỉ định hôn xong là chuồn, nhưng Kỳ Việt hình như đã đoán trước được. Người vừa ngoan ngoãn ngồi yên đó, ngay khi tôi vừa định rút về liền vòng tay ôm lấy eo tôi, lập tức đảo ngược tình thế, đè tôi xuống ghế xe đã ngả.
Anh cọ nhẹ mũi mình lên mũi tôi, giọng thì thầm khẽ vang:
“Thanh Thanh, morning kiss không phải hôn kiểu đó đâu.”
Vậy thì… hôn thế nào?
Tôi còn chưa kịp hỏi, thì Kỳ Việt đã dùng hành động để trả lời.
Hẳn là… đến tận năm phút.
Nếu không phải vì trong lúc hôn, có một thứ gì đó nóng hổi bất ngờ cọ vào đùi tôi…
Kỳ Việt lập tức chống tay bật dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mặt tôi từ khi tái ngộ tới giờ, lần đầu tiên đỏ mặt rõ rệt, vẻ mặt cứng đờ.
Tôi thở không nổi, nửa nằm trên ghế, phải mất vài giây mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra với Kỳ Việt.
“Tôi… tôi đi làm đây!”
Mặt tôi cũng đỏ bừng, lúng túng mở cửa xe, chui khỏi cánh tay anh.
10
Từ hôm đó, morning kiss trở thành một chuyện ngầm hiểu giữa tôi và Kỳ Việt. Chỉ là sau sự kiện hôm ấy, người kia thu liễm đi nhiều, biết điểm dừng, không còn “manh động” như trước nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi từng ngày, tôi và Kỳ Việt yêu nhau ngọt ngào như bao cặp đôi khác.
Rất hạnh phúc. Rất vui vẻ.
Chỉ có một điều làm tôi hơi phiền — mà thực ra cũng là do tôi tự chuốc lấy.
Tuy Kỳ Việt chưa từng nổi giận với tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy anh có chuyện gì đó giấu trong lòng.
【Trưa nay anh đón em về nhà ăn cơm.】
Tôi nhìn tin nhắn mới của Kỳ Việt, hàng mày đang chau lại cũng giãn ra, mím môi cười rồi nhắn lại.
Vừa gửi chữ “Được.” đi, mặt tôi đã bị ai đó túm lấy, nhéo nhéo.
“Sở Thanh Diệp, tôi còn đang ở ngay trước mắt đây này! Vậy mà còn dám trốn dưới mí mắt tôi cười trộm! Cậu muốn chọc tôi tức chết đúng không?!”
Tôi bị ép phồng má, nói chuyện toàn lẫn vào trong miệng.
“Khâu tứ, cầu bủa nói là tớ bồi cậu chơi hai bữa, cậu sẽ khổng giận nữa…”
Tống Kỳ bị chọc cười, mới chịu buông tôi ra.
“Tôi hết giận việc cậu giấu tôi yêu đương với Kỳ Việt rồi. Nhưng giờ thì giận chuyện cậu biến thành cái đầu ‘não yêu đương’ đó! Trước đây không phải vì tiết kiệm thời gian nên ăn trưa luôn gần phòng thí nghiệm à? Giờ không tiết kiệm nữa hả?”
Tôi chột dạ cười khan, không dám nói là vì… tôi nhớ Kỳ Việt quá.
Tính từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tôi không gặp anh suốt hai ngày liền.
Tống Kỳ thở dài, như đang bất lực với tôi lắm rồi.
“Thôi, tới tòa nhà thí nghiệm rồi, cậu đi làm đi. Tôi tự đi dạo quanh trường.”
“Ừ.”
11
“Sở Thanh Diệp!”
Tôi vừa định đẩy cửa phòng thí nghiệm thì bị ai đó gọi giật lại.
Nghe tiếng quay đầu, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt khiến tôi ngạc nhiên thốt lên:
“Chu Toại?”
Còn chưa kịp nói gì thêm, Chu Toại đã nhào tới ôm chặt lấy tôi, miệng lập tức nũng nịu:
“Hu hu hu cuối cùng cũng gặp được người quen rồi, Thanh Diệp~ Tớ mới tới Bắc Đại mà đã bị lạc đường, tìm hoài không ra phòng thí nghiệm hóa A2~”
Tôi khựng lại mấy giây, kịp phản ứng thì lập tức đẩy đầu anh ta ra khỏi hõm cổ mình, hơi bực:
“Chu Toại! Buông ra!”
May mà người này vẫn còn biết nghe lời, rất nhanh đã chịu thả tôi ra, nếu không chắc tôi cũng đẩy không nổi thật.
Chỉ là… gương mặt anh ta giờ còn lộ vẻ ấm ức hơn.
“Thanh Diệp, cậu mắng tớ!”
Tôi mặt không cảm xúc, không hề dao động.
“Chu Toại, tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Chúng ta đã chia tay. Sau này gặp lại, không được đụng chạm linh tinh nữa.”
Thấy tôi thực sự nghiêm túc, Chu Toại cụp mắt xuống đầy hụt hẫng.
“Biết rồi… Vậy cậu có thể dẫn tớ đi tìm phòng thí nghiệm không? Tớ tìm mãi không ra…”
Bây giờ thì nói chuyện ngoan ngoãn như vậy, nhưng lần sau gặp lại kiểu gì cũng y như cũ.
Tôi thở dài một tiếng, xoay người đẩy cửa bước vào.
“Ở đây.”
Nghe tôi nói vậy, người vừa rồi còn đang ỉu xìu lập tức phấn khởi hẳn lên.
“Thật à? Thanh Diệp, cậu cũng làm ở đây sao? Vậy thì tụi mình lại được gặp nhau mỗi ngày rồi!”
“Trưa nay cậu rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm nhé? Từ lúc cậu về nước tụi mình chưa gặp nhau lần nào. Đi hàn huyên chút đi mà~ Thanh Diệp~”
“Không rảnh.”
“Thanh Diệp~”
Cánh cửa điện tử cuối cùng cũng khép lại, thành công cách ly tiếng lải nhải của Chu Toại ở bên ngoài.
12
Làm thí nghiệm lúc nào cũng khiến thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Cúi xuống rồi ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ 12 giờ rưỡi.
Tôi xoay nhẹ cái cổ hơi mỏi, tháo đồ bảo hộ ra. Vừa mở điện thoại thì thấy — đúng như dự đoán, Kỳ Việt đã đến rồi.
Tôi không chờ được nữa, định lao ra ngay. Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì bị chặn lại.
“Thanh Diệp~”
Chỉ nghe tiếng thôi là tôi biết ai rồi.
Chu Toại ôm một bó hoa, đột ngột xuất hiện, cười rạng rỡ với tôi.
Khách quan mà nói, Chu Toại rất đẹp trai, kiểu đẹp trai sáng sủa của mấy cậu trai trẻ rực rỡ. Nhất là lúc cười để lộ răng nanh một bên, nhìn rất bắt mắt.
Nhưng giờ phút này tôi chỉ thấy… phiền.
“Có chuyện gì?”
Khóe miệng Chu Toại cụp xuống.
“Thanh Diệp, dạo này cậu chẳng còn kiên nhẫn với tớ gì hết…”
“…Không có chuyện gì thì tránh ra đi.”
Tôi bước qua bên định né sang, nhưng Chu Toại lại tiến lên một bước chắn trước mặt tôi, vẻ mặt đáng thương như con cún bị bỏ rơi.
“Ây ây đừng đi mà, tớ sai rồi. Nghe tớ nói hết đã được không?”
Tôi mím môi không đáp, Chu Toại thấy tôi không từ chối liền tưởng là đồng ý, bắt đầu lải nhải.
“Thanh Diệp, từ sau khi chia tay tớ hối hận nhiều lắm. Sau này tớ sẽ không bao giờ đòi chia tay chỉ vì cậu bận không có thời gian nữa. Mình thử lại một lần nữa được không?”
“Không.”
Chu Toại lập tức hiện rõ vẻ tổn thương.
Tôi không mềm lòng, nói tiếp:
“Chu Toại, tôi đã có bạn trai rồi. Cho dù không có, tôi cũng sẽ không quay lại với cậu. Chúng ta—”
Không hợp.
“Không thể nào! Mình chia tay hai năm cậu còn chẳng quen ai mới, sao vừa về nước liền có bạn trai rồi? Cậu đang lừa tớ đúng không?!”
Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh ta cắt ngang, kích động phủ nhận, mắt đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào tôi. Anh ta nhét vội bó hoa vào tay tôi rồi quay đầu chạy đi.
Tôi nhíu mày nhìn bó hoa trong tay, đang đau đầu nghĩ nên xử lý nó thế nào trước khi gặp Kỳ Việt thì bỗng ngẩng đầu lên — Kỳ Việt đang đứng dưới bóng cây cách tôi chừng năm mét, ánh mắt khó đoán.
Tôi chết lặng, tay run lên, bó hoa rơi xuống đất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com