Chương 5
Thấy Kỳ Việt quay người bỏ đi, tôi vội vàng đuổi theo.
Khi đi bên cạnh Kỳ Việt – người mặt không chút biểu cảm – tôi rón rén thử đưa tay ra nắm tay anh.
Không bị hất ra.
Tôi nhẹ nhàng lắc lắc.
“Anh giận rồi à?”
“Không.”
Giọng Kỳ Việt chẳng khác mọi khi là bao. Tôi tin thật.
Thở phào một hơi, tôi dừng bước, bắt đầu làm nũng.
“Kỳ Việt, em đau chân quá…”
Kỳ Việt không nói lời nào, chỉ cúi người xuống rất tự nhiên.
Tôi không do dự, nhảy lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh, yên tâm để anh cõng tôi bước đi dưới bóng cây, miệng thì ríu rít không ngừng.
“Kỳ Việt, em đói rồi.”
“Muốn ăn gì? Về nhà anh nấu.”
“Đậu hũ thiên diệp?”
“Ừ.”
“Canh sườn hầm củ sen?”
“Đang hầm rồi.”
“Cá chua cay?”
“Được.”
14
Chuyện buổi trưa chẳng qua chỉ là một đoạn chen ngang nhỏ. Sau một buổi chiều bận rộn, tôi suýt chút nữa đã quên luôn.
Cho đến khi tối về đến nhà, tôi nhìn thấy Kỳ Việt đang ngồi ở cửa, nồng nặc mùi rượu, say mèm.
Anh nói tối nay có việc, không thể đến đón tôi — là đi uống rượu sao?
Tôi cau mày nhìn Kỳ Việt đang ngồi chồm hổm trước cửa, bộ dạng thậm chí còn có chút đáng thương. Tôi cũng ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với anh, nhẹ giọng gọi:
“Kỳ Việt?”
Phản ứng của anh hơi chậm, phải mất một lúc đôi mắt mờ mịt mới chịu tập trung nhìn vào mặt tôi, rồi khẽ đáp:
“Ừm.”
Ngoan quá.
“Biết em là ai không?”
Kỳ Việt nhìn tôi thật lâu, không nói một lời. Ngay khi tôi tưởng anh không nhận ra mình, thì anh bỗng lên tiếng, hai chữ khiến tim tôi như loạn nhịp:
“Vợ ơi.”
Tôi đơ người.
“Gì cơ?”
“Vợ ơi.”
Kỳ Việt lặp lại rất đàng hoàng, thậm chí còn định gọi thêm lần nữa.
Tôi vội lấy tay bịt miệng anh lại.
“Không được gọi nữa. Em vẫn chưa gả cho anh mà.”
Người đàn ông này ngoan ngoãn ngậm miệng, còn dụi mặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi mềm lòng, nắm tay anh kéo vào nhà.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Cả căn nhà… bị hoa chiếm lĩnh.
Trong tủ, trên ghế sofa, hành lang, bàn ăn…
Chỉ cần là nơi có thể nhìn thấy, chỗ nào cũng tràn ngập hoa.
Hoa hồng, hoa ly, tulip, mẫu đơn, thủy tiên…
Gần như mọi loại hoa đều có mặt, lại được phối hợp vô cùng tỉ mỉ. Dù chủng loại phong phú nhưng không hề rối mắt, ngược lại đẹp đến choáng ngợp.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Kỳ Việt đã ủ rũ cúi đầu.
“Không thích à? Em chỉ thích hoa người khác tặng sao?”
Người khác? Ai?
Tôi nhìn khắp căn phòng ngập hoa, mới sực nhận ra — trong tất cả những loài hoa ấy, duy nhất không có hướng dương mà Chu Toại đưa tôi lúc trưa.
Ra là… Kỳ Việt đang ghen với Chu Toại? Nói là không giận, mà lại âm thầm để bụng cả buổi chiều?
Thì ra Kỳ Việt khi ghen lại trông đáng yêu như vậy.
Thấy tôi không nói gì, thân hình vốn đã không vững của anh lảo đảo một chút, như thể chỉ cần tôi im lặng thêm chút nữa là anh sẽ sụp đổ ngay.
Tôi vội vàng phủ nhận:
“Không có. Em chỉ thích hoa do anh tặng.”
“Hoa của Chu Toại em vứt rồi, anh chẳng phải tận mắt thấy sao?”
Ánh mắt Kỳ Việt sáng lên một chút, nhưng chưa được bao lâu, lại dần phủ kín bởi u ám. Mắt anh hơi hoe đỏ, lộ ra vẻ tủi thân, nói ra câu tôi chẳng thể hiểu:
“Em chỉ ôm cậu ta, chỉ cười với cậu ta, chẳng thèm nhìn thấy anh.”
Những chuyện đó… chưa từng xảy ra.
Sao Kỳ Việt lại nói như thế? Say đến nỗi ký ức lẫn lộn rồi sao?
Nhưng vẻ mặt anh, lại như thể thật sự từng phải chịu đựng điều đó rất nhiều lần, đau khổ đến mức khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy xót lòng.
“Không có mà. Bây giờ em chỉ thích Kỳ Việt, chỉ ôm Kỳ Việt, chỉ cười với Kỳ Việt, chỉ nhìn thấy Kỳ Việt thôi.”
Kỳ Việt phủ nhận một lần, tôi liền khẳng định lại một lần.
Cho đến khi anh thôi cau mày, thôi buồn tủi. Cho đến khi tôi buồn ngủ đến không mở nổi mắt nữa.
Tỉnh dậy, đầu tôi đang gối lên đùi Kỳ Việt.
Anh đang xem điện thoại, xem ra đã tỉnh rượu hoàn toàn.
Tôi vừa cử động, Kỳ Việt đã nhận ra, cúi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán ra sau tai cho tôi.
“Tỉnh rồi à?”
Ánh mắt giao nhau, tôi cảm giác như có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi vừa chống tay ngồi dậy, Kỳ Việt liền bế tôi ngồi vào lòng.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, tựa người trong lòng anh, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt. Đang định tiếp tục ngủ thì… có một vật thể cứng nóng bất ngờ cọ vào đùi trong của tôi.
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Trước đây, Kỳ Việt sợ dọa tôi nên lúc nào cũng kìm chế.
Nhưng lần này… anh không giấu nữa.
“Kỳ Việt…”
Tôi gọi nhỏ.
“Ừ, anh đây.”
Anh cọ mũi mình vào mũi tôi, giọng khàn khàn: “Em sợ không?”
Tôi biết, chỉ cần tôi gật đầu, Kỳ Việt sẽ dừng lại ngay.
Tôi lại lắc đầu, khẽ cọ má vào anh.
“Chỉ cần là anh… thế nào em cũng không sợ.”
Lời vừa dứt, đôi môi anh lập tức phủ xuống.
Câu nói đó dường như đã khơi gợi tất cả khát vọng anh từng kìm nén. Anh vừa hôn tôi, vừa bế ngang tôi đi về phòng ngủ.
Động tác nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối.
Giữa cơn mê man, tôi cảm nhận được Kỳ Việt hôn đi giọt nước nơi khóe mắt mình, ôm tôi thì thầm:
“Thanh Thanh, tiểu Thanh của anh, anh yêu em.”
Tôi cố gắng mở mắt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh, đáp lại.
“Em cũng yêu anh.”
Góc nhìn của Kỳ Việt
1
Sau lễ khai giảng năm cấp ba, ở phía sau hậu đài — đó là lần đầu tiên tôi gặp Sở Thanh Diệp.
Một thiếu nữ non nớt, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đang cầm bản thảo phát biểu đọc đi đọc lại, thần sắc căng thẳng.
Có thể nhìn ra, cô ấy đang rất hồi hộp.
Thế mà dù đang hồi hộp như vậy, lúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tôi, cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
Như nắng mùa đông — ấm áp nhưng không chói chang.
Trên bục phát biểu, giọng thầy chủ nhiệm vang lên:
“Chúng ta hãy cùng chào đón đại diện học sinh mới khối Mười – học sinh ưu tú Sở Thanh Diệp lên phát biểu.”
Cô hít sâu một hơi, lướt qua bên tôi và bước ra ngoài.
Không hiểu vì sao, ánh mắt tôi lại vô thức dõi theo cô ấy.
Lúc ấy tôi nào có ngờ, sự tò mò ban đầu ấy, sau ba năm tháng thanh xuân gột rửa, lại hóa thành một thứ tình cảm cắm rễ nơi tận cùng máu thịt — không thể chặt đứt, không thể buông tay.
2
Nhiều người thắc mắc vì sao sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lại không tỏ tình với Thanh Thanh.
Thật ra tôi đã định nói.
Rất cũ kỹ, rất ngốc nghếch.
Giống như đa số những thiếu niên ngây ngô khác — định tỏ tình với người mình thầm yêu bấy lâu trong buổi họp lớp cuối cùng.
Nhưng trước khi thực hiện, tôi nghe được tin Thanh Thanh định đi du học sau tốt nghiệp.
Không ai ngăn cản đôi chim uyên ương, cũng chẳng có hiểu lầm nào — chỉ đơn giản là vì hai chữ: nghèo khó.
Lúc còn đi học, tôi chưa từng thật sự cảm nhận rõ sự chênh lệch giai cấp giữa tôi và Thanh Thanh, cho đến ngày biết cô ấy chuẩn bị xuất ngoại.
Du học tốn rất nhiều tiền. Vé máy bay khứ hồi cũng chẳng rẻ.
Chưa nói đến việc cô ấy có đồng ý lời tỏ tình của tôi hay không, kể cả có đồng ý — thì việc yêu xa lâu dài cũng chỉ là hành trình mài mòn hai người.
Thanh Thanh luôn được cha mẹ yêu thương, thầy cô quý mến, bạn bè thân thiện, gia cảnh cũng đầy đủ. Cô ấy vẫn luôn sống thuận buồm xuôi gió.
Hà cớ gì phải vì một người chen ngang như tôi mà phải muộn phiền?
Thôi thì… chờ thêm một chút. Chờ đến khi tôi không còn phải lo nghĩ về tiền bạc. Chờ đến lúc tôi có thể dễ dàng băng qua đại dương ấy để đến bên cô ấy.
Hôm ấy, tôi đứng ở sân bay, nhìn bóng lưng Thanh Thanh rời đi, đã nghĩ như vậy.
Khi sự nghiệp cuối cùng cũng ổn định, thì cũng đã là năm thứ năm Thanh Thanh rời đi.
Tôi đặt vé máy bay, lòng đầy háo hức bay đến ngôi trường cô đang học, nhưng rồi lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến tôi trằn trọc không yên suốt bao đêm.
Thanh Thanh… đã có người yêu. Cô ấy cười rất tươi.
Lẽ ra tôi nên nghĩ đến từ trước — Thanh Thanh ưu tú, nỗ lực, bất kể ở đâu cũng sẽ là người nổi bật. Có người thích là chuyện quá đỗi bình thường.
Cô ấy sống rất tốt. Lẽ ra tôi nên vui mừng cho cô.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Thanh Thanh chói mắt đến vậy, khó chịu đến thế. Từng ý nghĩ đen tối cứ thế nảy sinh trong lòng tôi.
Đừng cười với người khác nữa. Nhìn mỗi mình tôi thôi không được sao? Hồi cấp ba chẳng phải rất thích ngắm mặt tôi à?
Cướp về, nhốt lại.
Dù có ghét tôi, dù có oán hận, chỉ cần ở bên tôi là được.
Tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Rồi cô ấy sẽ quên đi những ký ức không vui kia thôi.
Thế nhưng, bao nhiêu suy nghĩ, tính toán… rốt cuộc tôi vẫn chỉ đứng đó, lặng nhìn Thanh Thanh tay trong tay, ôm người đàn ông khác mỉm cười hạnh phúc.
Tựa như bao giấc mơ tôi từng có.
Chỉ là, lần này — nam chính trong mơ… không còn là tôi nữa.
Cô ấy là người tự do. Không nên bị ai trói buộc.
3
Năm thứ bảy kể từ khi Thanh Thanh ra nước ngoài, tôi từng nghĩ… cô ấy sẽ cùng người mình yêu định cư nơi đó, và sẽ không bao giờ trở về nữa.
Thế rồi Chu Diệu lại gửi cho tôi một tấm ảnh — là Thanh Thanh trong buổi họp lớp. Địa điểm… ngay dưới tầng nơi tôi đang họp bàn với đối tác.
Tôi gần như chạy suốt quãng đường, đến trước cửa phòng bao của buổi tụ họp ấy.
Ngay khoảnh khắc nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, nỗi sợ hãi khi gặp lại lần nữa dâng trào như thủy triều — khiến tôi đến cả việc nhìn thẳng vào cô ấy… cũng không dám.
May mắn thay, Thanh Thanh không trách móc tôi.
May mắn thay, gương mặt này của tôi… vẫn còn chút hữu dụng.
May mắn thay, Thanh Thanh… đã yêu tôi.
Những tháng năm chua xót xưa kia, những lời chưa từng dám thổ lộ — thôi thì… hãy để nó trôi đi cùng dòng chảy thời gian.
Bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com