Summary
Gió Mát Trăng Thanh
Buổi họp lớp sau bảy năm xa cách, tôi bất ngờ biết được một chuyện.
Cậu học bá lạnh lùng, cao ngạo từng khiến bao trái tim rung động – Kỳ Việt, thời trung học lại… thích tôi?
Tôi sững sờ không nói nên lời.
Lại chẳng ngờ lớp trưởng còn sốc hơn cả tôi, tròn mắt nhìn tôi như thể tôi từ hành tinh khác tới, rồi bật thốt lớn tiếng:
“Không thể nào, Tô Thanh Diệp, chuyện Kỳ Việt thích cậu, cả lớp đều nhìn ra rõ mồn một mà, chẳng lẽ cậu không biết thật á?!”
Cả lớp đều biết á?!
Tôi còn chưa kịp hỏi kỹ thì ánh mắt đã lơ đãng quét qua cửa, thấy Kỳ Việt vừa được nhân viên phục vụ dẫn vào.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người tôi đúng một giây.
Lạnh nhạt đến mức như đang nhìn một người xa lạ.