Chương 1
01
Con trai tôi, Giang Ngân, đưa tôi một tấm vé, bảo rằng đây là phúc lợi của đơn vị, có thể đến làm khán giả chương trình “Hòa Giải Tình Thân”.
“Mẹ nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi cho vui.”
Vì chuyện sang tên nhà cửa, Giang Ngân đã lâu không chủ động nói chuyện với tôi. Nghe con trai mở lời, tôi liền đồng ý ngay lập tức.
“Hòa Giải Tình Thân” là một chương trình rất nổi tiếng trong vùng, ai ai cũng thích xem.
Để không làm mất mặt con trai, tôi hiếm khi phá lệ, đi làm tóc ở tiệm và còn mặc chiếc sườn xám lụa mà tôi thường không nỡ mặc.
Sau khi đổi ba chuyến xe buýt, tôi đến đài truyền hình đúng giờ và tìm được nhân viên Tiểu Đỗ theo lời dặn của Giang Ngân.
“Sao cô đến muộn thế?”
Chàng trai trẻ nhăn nhó, tỏ vẻ không hài lòng. “Có vấn đề gì thì cô tự chịu trách nhiệm đấy!”
Tôi thầm nghĩ mình không nhớ nhầm giờ mà, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành cười gượng gạo.
Anh ta đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, dặn đi dặn lại là không được tự ý rời đi, rồi rời đi với vẻ mặt nặng nề.
Ngồi chờ một mình suốt nửa tiếng, tôi đang thắc mắc thì anh ta vội vàng đẩy cửa bước vào.
“Đến lượt cô rồi, mau đi theo tôi!”
Tôi cứ tưởng anh ta dẫn tôi vào khán đài, nào ngờ lại đến trước một cánh cửa đỏ lớn.
Tiểu Đỗ vén tấm rèm dày lên, giục giã liên tục: “Mau, lên đi!”
Tôi gần như bị đẩy lên sân khấu.
Ánh sáng chói lòa bất ngờ ập tới, khiến tôi kinh ngạc nhận ra mình đang đứng giữa sân khấu.
Cùng lúc đó, giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình vang lên: “Tiếp theo, xin mời mẹ của anh Giang, mẹ chồng của cô Mạc, cô Lý Văn Lam bước lên sân khấu!”
Lập tức, vô số ánh mắt từ trên xuống dưới đổ dồn vào tôi.
Một tia sáng rọi thẳng vào, làm tôi phải nheo mắt lại, bối rối đứng chôn chân tại chỗ.
Bất chợt, có người nắm lấy tay tôi. Giang Ngân không biết từ khi nào đã đứng cạnh, ghé sát tai tôi thì thầm: “Mẹ, Viên Viên muốn phá thai và ly hôn. Điều kiện duy nhất của cô ấy là mẹ phải xin lỗi cô ấy trước công chúng. Con thực sự hết cách rồi, mẹ giúp con lần này đi.”
“Vậy nên… con cố ý lừa mẹ đến đây?” Tôi vừa sốc vừa giận, lập tức quay người định rời đi.
“Không, mẹ không tham gia cái này!”
“Mẹ!”
Giang Ngân nghiến răng, gương mặt đau khổ, quyết tuyệt.
“Nếu mẹ bỏ đi lúc này, thì tình mẹ con chúng ta hôm nay chấm dứt tại đây!”
Tôi sững người, không tin nổi nhìn con trai mình.
2
Tôi lặng lẽ ngồi vào một chỗ trống bên trái sân khấu.
Đối diện tôi, Giang Ngân và con dâu Mạc Viên ngồi sát bên nhau.
Giang Ngân cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Mạc Viên, với cái bụng bầu cao vồng lên, cũng không nhìn tôi, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Người dẫn chương trình đầy phấn khích nói lời mở đầu.
Đầu tôi ong ong, mơ hồ nhìn thấy trên sân khấu còn có hai khách mời, phía dưới là một biển người đông nghịt.
Người dẫn chương trình kết thúc phần mở đầu, xoay người điềm đạm nhìn về phía Mạc Viên.
“Cô Mạc, chương trình hôm nay được chồng cô ủy thác, nhằm hòa giải mâu thuẫn vợ chồng giữa hai người. Xin hỏi, cô có điều gì muốn nói không?”
Dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Viên im lặng hai giây, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương sâu sắc.
“Tôi muốn ly hôn.”
Lời này vừa dứt, cả khán phòng lập tức xôn xao.
Dù sao thì, cô ấy đang mang thai tám tháng.
Khoảnh khắc sinh mệnh mới sắp ra đời lẽ ra phải là thời gian hạnh phúc nhất của một người mẹ. Làm gì có người phụ nữ nào muốn ly hôn vào lúc này?
Tôi lặng lẽ quan sát Mạc Viên hôm nay.
Người phụ nữ vốn yêu thích ăn diện nhất, nay lại mặc một bộ đồ vô cùng giản dị, trên mặt không một chút phấn son, như thể trở thành một người khác.
Trông cô ấy tái nhợt, yếu đuối, khiến người ta không khỏi động lòng thương.
“Anh Giang, anh có muốn ly hôn với vợ mình không?”
Giang Ngân cúi đầu, giọng trầm thấp thốt ra một câu: “Không muốn.”
Người dẫn chương trình nhướng mày: “Xem ra vấn đề nằm ở phía người vợ? Cô Mạc, xin hỏi cô có lý do gì bắt buộc phải ly hôn không?”
“Có.” Mạc Viên ngẩng cao cằm, giọng nghẹn ngào.
“Xin hãy nói ra!”
Dưới ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, cô ấy không nói gì, nhưng hốc mắt càng đỏ hơn, rõ ràng là đã ấm ức đến cực điểm.
Hiện trường rơi vào im lặng, cô ấy vẫn không chịu mở miệng.
Vị khách mời thứ nhất, một nhà tâm lý học, mỉm cười ôn hòa nói:
“Cô Mạc, hôm nay mọi người đều đến đây để giúp cô! Nếu có điều gì ấm ức, hoặc những lời mà trước đây muốn nói nhưng không dám nói, hãy dũng cảm nói ra trước mặt chồng cô, mẹ chồng cô và tất cả mọi người có mặt ở đây.”
Khách mời thứ hai, một người nổi tiếng trên mạng với lối nói châm biếm sắc bén, lớn tiếng nói thẳng:
“Nhịn một bước thì dẫn đến tăng sản tuyến vú, lùi một bước lại thành u nang buồng trứng, cứ mạnh dạn nói ra đi, nào, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho cô Mạc!”
Phía dưới sân khấu tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
Mạc Viên dường như được cổ vũ, cô cắn môi, ánh mắt thoáng nhìn tôi từ xa, sau đó hít thở sâu hai lần, từng từ từng chữ nói:
“Bởi vì tôi không muốn sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng mình nữa!”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt tại hiện trường đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Trái tim tôi đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Cuối cùng cũng đến.
3
Dưới sự động viên của MC, các khách mời và khán giả, Mạc Viên bắt đầu màn cáo buộc dài dằng dặc nhắm thẳng vào tôi – bà mẹ chồng mà cô ấy gọi là “độc ác”.
“Khi tôi và Tiểu Giang vừa bắt đầu yêu nhau, bà ấy đã kiên quyết phản đối. Tôi biết bà chê tôi lớn tuổi hơn Tiểu Giang, chê công việc của tôi không danh giá, chê tôi là một đứa mồ côi, cảm thấy tôi không xứng đáng với con trai bà!”
“Từ nhỏ đến lớn, tôi đã không ngừng nỗ lực để sống, làm việc chăm chỉ, chỉ mong có một gia đình bình thường, giản dị như bao người khác. Điều đó có sai sao?”
“Tôi cũng muốn có tiền để học thêm, muốn có một tấm bằng tốt, một công việc tử tế. Tôi cũng từng mơ ước có cha mẹ, có một gia đình trọn vẹn. Nhưng tôi là trẻ mồ côi, những thứ đó đâu phải tôi có quyền chọn lựa!”
Giọng cô ấy nghẹn lại ở câu cuối cùng, mang theo âm điệu run rẩy như sắp khóc.
Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt đầy vẻ yếu đuối và đáng thương. Nhưng đôi môi mím chặt của cô ấy lại toát lên một ý chí mạnh mẽ, như thể muốn chống lại tất cả sự bất công của cuộc đời.
Cả khán phòng im phăng phắc, những ánh mắt nhìn cô ấy đều tràn ngập sự cảm thông.
“Chị Lý, khi xưa chị thực sự phản đối chuyện của họ sao?”
MC bất ngờ quay sang, ánh mắt sắc sảo bắn thẳng về phía tôi.
Một lần nữa, mọi ánh nhìn lại đổ dồn lên người tôi.
Phải, đúng là tôi từng phản đối.
Năm ngoái, lần đầu tiên Giang Ngân dẫn cô ấy về nhà, tôi đã không đồng ý.
Khi đó, Giang Ngân vừa tốt nghiệp thạc sĩ, vượt qua biết bao khó khăn để vào làm tại một viện nghiên cứu danh giá. Ở tuổi hai mươi lăm, lẽ ra nó nên dồn hết tâm sức cho sự nghiệp, vậy mà lại bất ngờ dẫn một cô gái về, nói rằng muốn kết hôn.
Tôi thực sự bàng hoàng.
Giang Ngân vốn là người trầm tính, ít giao tiếp, thậm chí chưa từng yêu ai. Làm sao nó lại có thể đột nhiên muốn kết hôn với một người phụ nữ?
Trước đó, mọi chuyện hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Tôi cẩn thận quan sát Mạc Viên.
Một vẻ đẹp vừa phải, dáng người cân đối, mặc chiếc váy ngắn khá tinh tế.
Trang điểm thì đậm, lông mi dày như chiếc quạt nhỏ. Nhưng làn da trên mặt và cổ lại không cùng màu, tạo cảm giác bất cân xứng.
Sau này tôi mới biết, Mạc Viên đã hơn ba mươi, lớn hơn Giang Ngân năm tuổi, làm nhân viên tại một cửa hàng thú cưng – nơi mà Giang Ngân vẫn thường đi ngang qua mỗi ngày.
Họ quen nhau khi một con chó lớn bất ngờ lao ra cắn Giang Ngân, còn Mạc Viên thì chạy ra ngăn cản và vô tình ngã vào lòng nó.
Nửa tháng sau, họ chính thức hẹn hò.
Một tháng sau, Mạc Viên đi dự đám cưới bạn học ở Lệ Giang và mời Giang Ngân đi cùng.
Ba ngày sau khi trở về, nó đưa cô ấy về nhà, nói rằng muốn kết hôn.
Tôi phản đối cuộc hôn nhân chóng vánh này.
Tôi chân thành khuyên nhủ, nói rằng hôn nhân là chuyện cả đời, cần có thời gian để hiểu nhau hơn.
Giang Ngân ngồi đó, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói:
“Mẹ, con không thể là một người đàn ông vô trách nhiệm.”
Ánh mắt của Mạc Viên sắc bén, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy.
Dù ba mươi tuổi không phải là quá lớn, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy trong ánh mắt cô ấy nét già dặn không tương xứng, xen lẫn chút khinh thường nhàn nhạt.
Hai tháng sau, Giang Ngân nói với tôi rằng Mạc Viên đã mang thai.
Khuôn mặt nó đầy vẻ áy náy và khó xử.
“Mẹ, Viên Viên là trẻ mồ côi. Chúng ta không thể ức hiếp cô ấy.”
Chẳng lâu sau, họ tổ chức đám cưới.
…
“Chị Lý, xin hãy trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi!”
Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy, tôi từng phản đối. Nhưng là vì tôi thấy việc kết hôn quá vội vàng—”
“Được rồi!” MC dứt khoát cắt ngang, “Chị không cần vội vàng tìm lý do. Tôi chỉ muốn xác nhận đơn giản mà thôi.”
Tôi sững sờ: “Tôi không tìm lý do. Tôi chỉ muốn nói suy nghĩ khi đó.”
Sự khó chịu thoáng hiện trên mặt MC, giọng anh ta trở nên cứng rắn hơn:
“Để tránh việc hai bên tranh cãi, chúng ta hãy để một bên nói trước. Dù suy nghĩ của chị là vì con dâu lớn tuổi, công việc không danh giá, hay thậm chí vì cô ấy là trẻ mồ côi, cũng không sao cả. Một lát nữa, chị sẽ có thời gian để giải thích.”
Khách mời nổi tiếng trên mạng khoanh tay, lạnh lùng buông một câu:
“Lớn tuổi thì sao? Mồ côi thì sao? Thời nhà Thanh sụp đổ từ lâu rồi!”
Nhà tâm lý học mỉm cười, từ tốn nói:
“Người lớn tuổi thường có những suy nghĩ như vậy. Thực chất, đây là biểu hiện của sự thiếu thốn trong nội tâm. Sau nhiều năm làm con dâu, cuối cùng họ trở thành mẹ chồng, muốn thông qua việc kiểm soát để khẳng định quyền uy của mình.”
Tiếng xì xào bàn tán dưới khán đài bắt đầu rộ lên.
Ánh mắt mọi người chốc chốc lại đổ dồn về phía tôi, như thể đang nhìn một kẻ bảo thủ, lạc hậu.
Tôi há miệng định nói, nhưng phát hiện ra cổ họng mình nghẹn cứng, không thể phát ra âm thanh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com