Chương 3
6
“Bà nói bậy!”
Mạc Viên đột nhiên hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
Cô ấy kích động đến mức một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng vào tôi:
“Tôi còn đang mang thai, làm gì có chuyện hai đứa con! Bà đang vu khống! MC, đây chính là chiêu trò quen thuộc của loại người như bà ta, bịa đặt để đánh lạc hướng! Đừng tin bà ta!”
Nói xong, cơ thể cô ấy lảo đảo như sắp ngất đi vì tức giận.
Giang Ngân vội vàng lao tới đỡ lấy cô ấy, bàn tay không ngừng vuốt lưng trấn an.
MC giơ tay ra hiệu bảo cô ấy bình tĩnh, sau đó quay sang tôi, giọng lạnh lùng:
“Chị Lý, chúng tôi tôn trọng tuổi tác nên gọi chị là ‘chị’, nhưng tuổi tác không phải là lá chắn miễn trách nhiệm. Vu khống và bịa đặt trước công chúng là hành vi có thể phải trả giá bằng pháp luật!”
Giang Ngân mắt đỏ hoe, lớn tiếng nói:
“Mẹ! Xin lỗi khó đến thế sao? Viên Viên cũng là người nhà mình, lại đang mang thai. Từ nhỏ mẹ dạy con phải sống sao cho xứng đáng với lương tâm, vậy mà giờ mẹ lại nhẫn tâm vu oan cho cô ấy… mẹ, mẹ…”
“Tâm của bà bị chó ăn rồi!”
Một giọng nói từ khán phòng vang lên, như thêm dầu vào lửa.
Trong chớp mắt, những lời xì xào và chỉ trích tràn ngập như cơn sóng vỗ dồn dập.
MC liếc tôi một cái đầy khinh miệt, giọng nhấn nhá từng từ:
“Lời hay đã nói đến đây, chị Lý. Mong chị tự biết giữ mình. Giờ thì, chị có thể lên tiếng.”
Mọi ánh mắt tập trung vào tôi, chứa đầy sự phẫn nộ, khinh bỉ, kèm theo sự chế giễu lạnh lùng, như đang chờ xem tôi sẽ làm cách nào biện minh.
“Ở đây có nước đường không?”
Tôi bình tĩnh hỏi MC.
MC ngẩn người, cau mày:
“Đây là trường quay ghi hình, xin chị đừng tiếp tục đánh lạc hướng.”
Tôi khẽ nhắm mắt, nói:
“Hồi nãy, tôi bị tụt đường huyết, suýt ngã ngay trên sân khấu. Hiện giờ, tôi cần một chút nước đường. Chắc các người cũng không muốn tôi xảy ra chuyện tại đây, đúng không?”
Ánh mắt mọi người vẫn lạnh lùng, không ai bận tâm, cũng chẳng ai tin lời tôi nói. Rõ ràng, họ đều cho rằng đây chỉ là một màn kịch khác của tôi.
“Bà ơi! Cháu có nước ngọt cho bà đây!”
Một giọng trẻ thơ trong trẻo vang lên từ khán đài.
Một bé gái có khuôn mặt bầu bĩnh, tay giơ cao chai nước lê đường phèn, chạy lúp xúp về phía tôi.
Người mẹ bên cạnh kéo tay con bé lại, nhưng cô bé không hề bận tâm, tóc buộc hai bím lắc lư theo từng bước chạy.
“Bà ơi, cái này ngọt lắm, cháu tặng bà.”
Mắt tôi nóng lên, đón lấy chai nước từ tay cô bé, vặn nắp uống hai ngụm lớn.
“Cảm ơn cháu, bà đỡ nhiều rồi.”
Cô bé nhảy chân sáo trở về chỗ, bên cạnh là người mẹ dường như khẽ trách mắng một câu.
“Nhưng mẹ không bảo là phải tôn trọng người lớn sao?”
Giọng nói trẻ thơ, không to không nhỏ, vang vọng khắp khán phòng.
7
MC, với vẻ không còn kiên nhẫn, lên tiếng:
“Được rồi, chị Lý, thời gian của mọi người đều quý giá. Chị có thể bắt đầu được chưa?”
Tôi gật đầu: “Được rồi.”
“Vậy chúng ta sẽ đi từng chuyện một. Xin hỏi, về những lời cáo buộc vừa rồi của con trai và con dâu chị, chị có ý kiến gì không?”
“Tốt thôi, chúng ta cứ đi từng chuyện.”
Tôi mím môi, bình thản nói:
“Mỗi chuyện họ nói đều đã từng xảy ra, nhưng từng lời thoát ra từ miệng cô ấy đều là bịa đặt!”
Khách mời nổi tiếng trên mạng bật ra một tiếng cười khẩy:
“Đây là cách chị nghĩ ra sau từng ấy thời gian im lặng sao? Một câu ‘đều là giả’ mà muốn rửa sạch mọi chuyện?”
Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt mọi người:
“Ở đây tôi có đoạn ghi âm giữa tôi và Mạc Viên. Tôi sẽ phát lên, để mọi người cùng nghe.”
Không đợi MC phản ứng, tôi mở màn hình, đưa điện thoại lại gần micro trên áo. Giọng nói từ điện thoại vang lên rõ ràng:
“Viên Viên, mẹ đang ở chợ. Hôm nay có sườn ngon, con muốn ăn canh sườn hầm củ sen hay sườn kho?”
“Trời ơi mẹ, con đã bảo là con không ăn thịt mà! Mẹ có thể đừng hỏi mãi được không?”
Câu cuối là giọng nói rõ ràng mang chút bực bội của Mạc Viên.
Cả khán phòng lặng đi vài giây.
Trên mặt Mạc Viên thoáng hiện vẻ hoảng loạn, cô đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
“Rõ ràng lúc đó tôi đang nghén, không ăn nổi thứ gì. Cơ thể mệt mỏi, tâm trạng khó chịu, bà ta cố ý để lại đoạn ghi âm này trên WeChat. Thật đúng là thâm hiểm!”
Dưới khán đài, có vài khán giả bắt đầu gật đầu ngập ngừng.
Nhà tâm lý học mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:
“Đúng là trong giai đoạn đầu thai kỳ, phụ nữ thường không muốn ăn uống, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nội tiết. Điều này có thể hiểu được.”
Khách mời nổi tiếng châm biếm cười lớn:
“Hai đoạn ghi âm thì chứng minh được gì? Thời buổi này AI làm gì mà không được? Ai biết thật giả ra sao!”
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào vị khách mời hay nói móc.
“Mạc Viên vừa thừa nhận đây là giọng cô ấy. Cô không thấy sao?”
Vị khách mời sững người, khuôn mặt thoáng chút tái đi, nhưng vẫn cố gượng giải thích:
“Tôi chỉ đang nói rằng AI có thể giả giọng nói, không bảo rằng đoạn ghi âm của chị nhất định là giả.”
Dưới khán đài, vài người nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với cô ta.
Tôi không nhìn cô ta thêm nữa, tiếp tục nói:
“Họ còn buộc tội tôi những gì? À, chuyện trời nóng không cho mở điều hòa, cấm tắm quá lâu, và cả việc đầu độc chó của cô ấy, đúng không?”
MC nhướng mày, giọng đầy mỉa mai:
“Chẳng lẽ mấy chuyện này chị cũng có ghi âm làm bằng chứng? Chị Lý, có phải quá mức cố ý rồi không?”
Tôi mỉm cười:
“Mấy chuyện xảy ra trong nhà thì không có ghi âm, nhưng nhà tôi có lắp camera. Nếu cần, tôi không ngại phát lên màn hình lớn để mọi người cùng xem.”
Đối diện, Mạc Viên cúi đầu, thì thầm gì đó với Giang Ngân.
Giang Ngân lập tức đứng dậy, lớn tiếng:
“Mẹ, đây là chuyện riêng tư! Con không đồng ý cho phát camera của nhà mình lên!”
Tôi lặng lẽ nhìn nó, người con trai tôi nuôi lớn từ khi 35 tuổi, trầm giọng nói:
“Con đừng quên, tên trên sổ đỏ là của mẹ. Nghĩa là, mẹ nói được là được.”
Giang Ngân vừa giận vừa vội, hét lên:
“Mẹ! Sao mẹ hồ đồ thế? Mẹ còn muốn làm mất mặt đến mức nào nữa?”
Tôi nhắm mắt, bình ổn lại cảm xúc, rồi đưa điện thoại cho nhân viên vận hành.
Chẳng bao lâu, màn hình lớn trên sân khấu hiện lên giao diện điện thoại của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, hơi sững lại.
Ảnh màn hình khóa được phóng to, khiến nó trở nên đặc biệt nổi bật.
Đó là bức ảnh của tôi và Giang Ngân thời trẻ, chụp bên bờ sông.
Tóc hai mẹ con bị gió thổi rối tung, nhưng cả hai đều cười rạng rỡ trước ống kính.
Đối diện, Giang Ngân đứng thẳng, ánh mắt dán chặt lên màn hình lớn, biểu cảm phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi điềm tĩnh mở khóa điện thoại.
Bức ảnh biến mất, thay vào đó là giao diện ứng dụng camera giám sát.
Trước mặt mọi người, tôi tìm kiếm ngày tháng và lần lượt mở ba đoạn video.
Trong video đầu tiên:
Mạc Viên đang nằm trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng. Tôi ngồi cạnh, đo nhiệt độ cho cô ấy.
Bỗng cô ấy cau mày, với lấy điều khiển tắt điều hòa rồi quăng xuống đất.
“Hôm nay 40 độ, con tắt điều hòa đắp chăn sẽ bị cảm nắng. Hay đừng tắt, để mẹ chỉnh nhiệt độ lên nhé?”
“Mẹ có thể đừng phiền con được không!”
Tôi rời vào bếp. Lát sau, Giang Ngân mở cửa bước vào, trên tay cầm túi đồ.
“Trời nóng thế này sao không bật điều hòa?”
“Mẹ anh tắt đấy, bảo là tốn điện!”
“Sao lại thế được? Để anh nói với mẹ.”
“Thôi, anh về là bà ấy sẽ tự mở. Nói nhiều chỉ làm bà ấy bực mình thêm thôi.”
Cả khán phòng lặng thinh.
Giang Ngân quay phắt sang nhìn Mạc Viên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Mạc Viên cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt.
Tôi không nói gì, tiếp tục mở đoạn video thứ hai.
Trong video:
Tiếng hét vang lên từ phòng tắm, tôi vội chạy tới cửa.
“Sao thế? Không sao chứ?”
“Máy nước nóng hỏng rồi! Nước nóng quá, không chỉnh được!”
“Để mẹ tắt nước nóng trước, con mặc quần áo ra ngoài đi.”
“Nhanh lên, nhanh lên!”
Tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu nổi lên trong khán phòng.
MC trừng mắt nhìn màn hình, người như cứng đờ.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Còn một đoạn nữa, có cần phát tiếp không?”
“Không cần! Video toàn cắt ghép! Đều là AI làm giả!”
Mạc Viên tức tối hét lên, đứng bật dậy, như muốn lao tới giật điện thoại của tôi.
Giang Ngân bất ngờ đưa tay kéo cô ấy lại.
Cô quay sang giận dữ hét vào mặt nó:
“Ngay cả anh cũng không tin em? Anh là cha đứa bé trong bụng em, chẳng lẽ anh cũng không đứng về phía em?”
“Phát đi.”
Giang Ngân trầm giọng nói.
“Đúng vậy, phát hết lên đi!”
Dưới khán đài, có tiếng khán giả lớn giọng hô to.
Tôi bình thản làm theo, nhanh chóng mở đoạn video thứ ba.
Trong video:
Cửa phòng ngủ bật mở, Mạc Viên ôm một chú chó poodle đang co giật chạy ra, đưa thẳng đến trước mặt tôi.
“Mẹ, mẹ xem xem, có phải chó bị trúng độc rồi không?”
“Co giật mạnh thế này, chắc bị nghẹn. Nó vừa ăn gì?”
“Xương vịt… à, cả trái cây nữa!”
Trong video, dù tôi cố gắng ấn ngực cấp cứu, con chó vẫn giãy giụa thêm một lúc rồi tắt thở, chân tay buông thõng.
Tôi tắt điện thoại.
Cả khán phòng rơi vào im lặng như tờ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com