Chương 6
Giang Ngân tát mạnh vào mặt Mạc Viên.
“Chát, chát!”
Cậu ta tát liên tiếp hai cái vào chính mặt mình.
Đôi mắt đỏ ngầu, cậu ta giận dữ gào lên:
“Vì cô, để làm cô vui, tôi thậm chí bỏ mặc mẹ mình khi bà ấy đang bệnh. Vậy mà hóa ra, cô lại là một con đàn bà bỉ ổi như thế!”
Mạc Viên sững sờ, mất một lúc mới phản ứng lại được.
Cô ta bùng nổ giận dữ, gào lên:
“Đúng! Tôi là con đàn bà bỉ ổi! Tôi đáng chết!”
“Nhưng các người nghĩ mình hơn tôi à? Chẳng qua là các người may mắn sinh ra trong những gia đình tốt đẹp! Nếu tôi cũng được sinh ra ở thành phố, có cha có mẹ, tôi cũng sẽ sống sạch sẽ, đoàng hoàng. Con tôi cũng sẽ là báu vật, là công chúa!”
“Tôi chỉ muốn có được những thứ mà các người vốn dĩ đã có! Các người dựa vào đâu mà chỉ trích tôi?”
“Dựa vào đâu mà các người đứng trên cao nhìn xuống tôi?”
Chữ “xuống” cuối cùng vang vọng trong trường quay, mang theo sự oán hận và chất vấn sâu sắc.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Trong lòng họ có chung một cảm giác.
Người phụ nữ trước mặt vừa giả dối, tham lam, vừa thấp hèn.
Nhưng cô ta cũng đáng thương, đáng tiếc. Cô ta đã phải gánh chịu những nỗi đau và sự bất công mà không phải ai cũng từng trải qua.
…
“Không, đau khổ chưa bao giờ là cái cớ.”
Tôi chậm rãi nói, từng từ rõ ràng.
12
Sau khi từ ngôi làng trở về, tôi không lập tức phơi bày sự thật.
Thứ nhất, vì bụng của Mạc Viên đã lớn.
Thứ hai, tôi cũng đang phân vân, suy nghĩ.
So với nhiều người, Mạc Viên là một người kém may mắn. Có lẽ cô ta từng trải qua điều gì đó buộc phải sinh hai đứa trẻ, buộc phải bỏ chúng mà đi.
Cô ta khó khăn lắm mới bước vào một cuộc sống mới. Dù cuộc sống đó được xây dựng trên những lời nói dối, nhưng biết đâu cô ta sẽ trân trọng và biết ơn hơn.
Thậm chí tôi đã nghĩ, chỉ cần họ sống hạnh phúc, tôi có thể thay họ chu cấp cho hai đứa trẻ ấy.
Nhưng đúng lúc đó, Giang Ngân lại yêu cầu tôi chuyển nhượng căn nhà.
Tôi không thể đồng ý.
Vậy là Mạc Viên quyết liệt dọn ra ngoài, còn Giang Ngân thì không thèm nói với tôi một lời nào nữa.
Có vài lần tôi cố gắng nói chuyện với nó, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi như thể tôi là người xa lạ.
Và rồi hôm nay, nó lừa tôi đến đây.
Mạc Viên nhìn tôi chằm chằm, rồi bật cười lạnh lùng:
“Thôi đi, bây giờ bà nói thì dễ lắm! Bà đã từng trải qua đau khổ chưa? Bà có biết những người bất hạnh sẽ khốn khổ đến mức nào không?”
Tôi im lặng trong một giây, sau đó gật đầu:
“Tôi biết.”
“35 tuổi, cha của Giang Ngân qua đời vì tai nạn. 38 tuổi, trong cơn bão tuyết, tôi bế Giang Ngân đang sốt cao đi bộ 5 km đến bệnh viện. 40 tuổi, tôi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu và phải một mình trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung. 45 tuổi, khi Giang Ngân đi trao đổi ở nước ngoài, tôi bị xe đâm, nằm trong ICU suốt 21 ngày…”
“Tất cả những lúc ấy, tôi đều nghĩ rằng mình là một người bất hạnh.”
Giang Ngân đờ người nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và hoang mang.
Những chuyện này, tôi chưa từng nói với nó một lời.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng tôi tin rằng, không chỉ tôi, mà tất cả mọi người ở đây đều từng hoặc đang đối mặt với những khó khăn của riêng họ. Đôi khi, nỗi đau không nhất thiết phải lớn lao. Nó có thể là áp lực công việc, là những vụn vặt của cuộc sống, là giấc mơ tan vỡ, là sự chia ly với người mình yêu thương… Nhưng dù là gì đi nữa, mỗi người đều đang cố gắng sống tiếp.”
“Bất kể lúc nào, nỗi đau và bất hạnh không bao giờ là cái cớ để sa ngã, càng không phải là lý do để làm tổn thương người khác!”
“Mạc Viên, cô cảm thấy bất công vì những bất hạnh của mình. Không ai hiểu sự khó khăn đó hơn chính cô. Thế nhưng, chính cô lại tái tạo nỗi bất hạnh đó lên những đứa con của mình!”
“Cô, thật quá nhẫn tâm!”
Lần đầu tiên, tôi dùng giọng điệu mạnh mẽ đến vậy để quát thẳng vào mặt cô ta.
Mạc Viên khẽ rùng mình, sững sờ một lúc, rồi cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào cô ta, mang theo đủ loại cảm xúc: phẫn nộ, chỉ trích, xót xa, thậm chí là vừa đáng thương vừa đáng trách.
Cô ta cúi người xuống, vùi mặt vào hai bàn tay. Vài giây sau, từ kẽ tay vang lên những tiếng nức nở như một con thú bị thương.
Dưới khán đài, có người khẽ thở dài.
Lúc này, nhà tâm lý học hắng giọng, nghiêm túc nói:
“Chương trình hôm nay là một lần hé lộ sâu sắc về bản chất con người. Từ góc độ tâm lý học mà nói—”
Tôi cắt ngang lời ông ta:
“Ông thực sự là một nhà tâm lý học sao?”
Ông ta sững lại, mỉm cười:
“Tất nhiên, tôi là tiến sĩ tâm lý học.”
“Vậy tôi khuyên ông nên đổi nghề. Ông không phù hợp với lĩnh vực này.” Tôi lạnh lùng nói.
“Ông chỉ có lý thuyết suông, bỏ qua thực tế, vội vã gán những cái nhãn tâm lý học cho người khác. Khi ông kết luận tôi mắc hội chứng yêu con trai, ông có nghĩ rằng, nếu tôi không đủ khả năng chứng minh sự trong sạch của mình, kết luận nhẹ nhàng đó sẽ gây tổn thương lớn đến một người mẹ như thế nào không?”
Khuôn mặt ông ta đông cứng lại, lắp bắp không nói nên lời.
Tôi nhìn sang nữ khách mời nổi tiếng:
“Cô vì muốn gây chú ý mà từng lời nói đều châm chọc, bóp méo, thậm chí khuếch đại sự việc. Nhưng tự cho mình là người tỉnh táo, cô có thực sự hiểu được bản chất của cuộc sống không? Lời nói độc ác như gió rét ba tháng, không giết chết được người ta nhưng đủ để hủy hoại trái tim. Sát thương từ ngôn từ còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng!”
Mặt cô ta đỏ bừng, định phản bác điều gì đó, nhưng MC lên tiếng cắt ngang:
“Chị Lý, có lẽ không hiểu rõ thế giới của giới trẻ, nhưng những kinh nghiệm sống của chị thật sự đáng để chúng ta học hỏi.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Có thể tôi không hiểu thế giới của người trẻ hiện nay. Nhưng dù thời đại nào, tiêu chuẩn về đúng sai, thiện ác, vẫn không bao giờ thay đổi.”
Tôi quay sang nhìn MC:
“Anh là người dẫn chương trình, lẽ ra phải công bằng và khách quan nhất. Nhưng ngay từ đầu, anh đã để định kiến dẫn dắt, sử dụng những lời lẽ mang tính ám chỉ và thiên vị. Anh nói rằng tuổi tác không phải là kim bài miễn tội, nhưng tuổi tác cũng không phải là tiêu chuẩn để phân định đúng sai!”
Lời tôi vừa dứt, khán phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tôi thở dài, trong lòng mang theo chút mỏi mệt và già nua.
“Xin lỗi, tôi là một người lớn tuổi, lại làm giáo viên suốt hơn ba mươi năm, nên không tránh khỏi cái tật thích giảng giải.”
“Tôi rất cảm kích những khán giả đã ủng hộ tôi hôm nay, cảm ơn cô bé đã đưa cho tôi chai nước. Chính các bạn đã nhắc nhở tôi rằng, dù cuộc sống có lúc xô bồ và sai lệch, nhưng sự tử tế và hy vọng vẫn luôn tràn đầy.”
“Cảm ơn mọi người!”
13
Khi tôi bước ra khỏi cổng đài truyền hình, Giang Ngân đang đứng cúi đầu dưới ánh đèn đường.
Thấy tôi, mắt nó đỏ hoe, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Mẹ”, rồi không nói thêm được gì.
Tôi nhìn nó, bình thản nói:
“Ngày mai mẹ sẽ đăng bán căn nhà qua môi giới. Sau khi bán, mẹ sẽ chia cho con một nửa. Đó là tài sản cha con để lại, con cũng có phần.”
Cơ thể Giang Ngân run lên, nó lắc đầu thật mạnh.
Một lúc sau, nó mới kìm nén được cảm xúc, giọng khàn đặc, giải thích:
“Mẹ, lúc đó không phải con không quan tâm mẹ. Con chỉ nghĩ nếu mẹ không nói gì thì sẽ không cần phải xin lỗi. Thực ra con luôn để ý đến mẹ, chỉ cần mẹ có vấn đề gì là con sẽ lập tức lao đến.”
“Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán nhà, cũng chưa bao giờ muốn không sống cùng mẹ. Chỉ là Viên Viên dọa sẽ phá thai và ly hôn, nên con nhất thời hồ đồ! Mẹ, mẹ đừng giận. Con sai rồi. Sau này con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ ly hôn với Viên Viên, đưa cho cô ấy một khoản tiền để sinh đứa bé. Đến lúc đó, đứa bé sẽ để lại cho mẹ, để mẹ có thể hưởng niềm vui tuổi già.”
Tôi lặng lẽ nhìn nó một lúc, rồi khẽ thở dài:
“Con còn nhớ lần bệnh viện của cô Phương bạn mẹ khai trương, con được làm kiểm tra sức khỏe tổng quát miễn phí không?”
Nó ngẩn người gật đầu.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm vài cái:
“Vừa rồi, khi mẹ rời sân khấu, cô Phương đã gửi kết quả cho mẹ. Mẹ vừa chuyển kết quả đó cho con. Con tự xem đi.”
Nói xong, tôi chỉnh lại áo khoác, quay lưng bước vào màn đêm sâu thẳm.
Một phút sau, tiếng gào thất thanh của Giang Ngân vang lên từ phía sau:
“Không thể nào! Không thể nào! Cô ta lừa tôi!”
Tiếng hét dài như muốn xé tan màn đêm.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa lớn tối nay. Nhưng lúc này, bầu trời đêm lại trong vắt, đầy sao lấp lánh.
Tôi đã gửi cho Giang Ngân tờ chẩn đoán không có tinh trùng.
Có lẽ nó sẽ sụp đổ, sẽ khó chấp nhận, sẽ cần được an ủi.
Nhưng tôi không có ý định can thiệp nữa.
Là một người mẹ, tôi đã nuôi nấng nó trưởng thành, đồng hành cùng nó trên con đường học hành và lập nghiệp, và để lại cho nó một khoản tiền.
Tôi nghĩ, nhiệm vụ của mình đến đây là xong.
Con người, cuối cùng phải học cách chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.
Không phải sao?
Một năm sau.
Tôi đang dạy học tại một trường tiểu học vùng Tây Tạng.
Tôi làm bạn với lũ trẻ, làm bạn với những tiếng đọc bài vang vọng.
Trước mắt tôi là bầu trời xanh cao vời vợi, những dãy núi kéo dài bất tận, và những khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng.
Tôi từng là một giáo viên xuất sắc tại một trường tiểu học trọng điểm ở thành phố lớn.
Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn chưa già đến mức gác lại mọi ước mơ.
Tối hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao, khi tôi bước đi trên con đường vắng lặng, ký ức bỗng ùa về.
Tôi nhớ đến cảm giác mơ hồ và xa xôi khi đứng trên sân khấu, chứng kiến từng khán giả đứng lên ủng hộ tôi.
Hóa ra, đó là ký ức của tuổi trẻ.
Ngày ấy, tôi cùng những người bạn cùng lớp ở trường sư phạm đã tranh nhau đứng lên khi hiệu trưởng hỏi:
“Ai sẵn lòng đi dạy học ở vùng Tây Tạng? Hãy đứng lên ghi danh!”
“Tôi sẵn lòng!”
“Tôi cũng sẵn lòng!”
Tiếng nói đầy nhiệt huyết như còn vang vọng bên tai.
Đó là lần đầu tiên tôi đến Tây Tạng, trong chương trình hỗ trợ giáo dục hai năm. Ở đây, tôi gặp người chồng tương lai của mình, một người cũng tình nguyện như tôi.
Bây giờ, tôi đã trở lại.
Cô gái trẻ trung rực rỡ ngày nào, giờ đã là một người phụ nữ trung niên.
Nhưng mỗi giai đoạn của đời người đều có con đường riêng, với những bông hoa khác nhau nở dọc lối đi.
Tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường hoa của mình, dẫu có đắng cay lẫn ngọt ngào.
Bởi lẽ—
Thanh xuân và tình yêu, mãi mãi không bao giờ già đi.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com