Chương 1
01
Lúc nghe được tin Quý phi cùng thị vệ tư thông, thậm chí còn mang nghiệt chủng, ta suýt nữa đứng không vững.
Tiểu cung nữ hầu cận bên Quý phi, sắc mặt trắng bệch: “Phu nhân, cái thai trong bụng nương nương của chúng ta sắp không thể giấu nổi rồi. Thánh thượng xưa nay vẫn ngỡ nương nương chỉ hoài thai hai tháng, kỳ thực hài tử trong bụng nương nương đã được bốn tháng.”
Phòng mama, người theo ta từ thuở nhỏ gắng sức đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của ta, nhờ thế ta mới miễn cưỡng không ngã nhào xuống đất.
Ta há miệng hồi lâu, run rẩy hỏi: “Ý của nương nương là?”
Cung nữ ghé sát tai ta, nói rất nhiều điều. Ta càng nghe càng thấy bất an, cái đầu cũng chao đảo dường như sắp long ra khỏi cổ bất cứ lúc nào.
Hóa ra Quý phi nương nương muốn huynh trưởng của ta, người đang làm việc ở Thái y viện ra tay che đậy chuyện này.
Tư thông chốn hậu cung, làm rối huyết mạch hoàng thất, lừa gạt thiên tử, bất kể tội danh nào trong đó cũng đủ để hai nhà Chương – Thôi rủ nhau xuống Hoàng Tuyền.
Trước khi rời đi, cung nữ trừng mắt nhìn ta chằm chằm: “Phu nhân, người thân là chủ mẫu Chương gia, lại là chính tẩu tử của Quý phi nương nương. Nay nếu người không giúp nương nương, sau này nương nương bại lộ, cả người lẫn Chương gia phía sau người cũng đừng mong đứng ngoài vòng liên lụy.”
Cung nữ hiên ngang rời đi, ta chỉ còn biết trông cậy vào Phòng mama. Giờ phải làm thế nào cho phải?
Huynh trưởng ta từ nhỏ đã say mê y thuật. Khi các công tử quý tộc khác còn khoác áo gấm, dong ngựa tung hoành, huynh ấy đã ở trên núi, theo sư phụ học thuốc. Để hiểu thấu các huyệt vị, huynh ấy tự châm chích khắp thân thể mình thành một con nhím; để phân biệt công dụng của từng loại dược thảo, huynh ấy từng tự trúng độc đến mức không thể cất được lời.
Ban đầu, huynh ấy chỉ nguyện cứu giúp dân nghèo, là do mẫu thân gạt lệ năn nỉ, nói rằng đệ muội còn nhỏ dại, ta xuất giá cũng cần cha huynh gánh vác môn đình, huynh ấy mới chịu tiến cung vào Thái y viện.
Tài y của huynh ấy vốn để chữa bệnh cứu người, làm sao ta nỡ ép huynh vì Quý phi mà dối trên lừa dưới? Huống chi, một khi bị phát giác, chuyện này là tội chém đầu cả nhà.
Phòng mama nhổ toẹt một tiếng:
“Hồi đó tiểu thư đã bảo không nên để nàng ta nhập cung, thế nhưng cô gia không chịu nghe. Nay thì họa lớn ập đến rồi đấy.”
“Theo lão nô thấy, đợi cô gia về phủ, tiểu thư hãy đem hết mọi chuyện bày ra cho ngài ấy, nói rõ hậu hoạ. Chỉ cần ngài ấy còn chút tỉnh táo, ắt sẽ tìm cách trừ bỏ đứa nghiệt chủng trong bụng Quý phi.”
Ta lại không dám chắc. Bao năm nay, nhờ Quý phi được sủng ái mà địa vị Chương Hoài Chi càng ngày càng phất. Còn nhớ lần hay tin Quý phi có thai, Chương Hoài Chi hưng phấn đến mức thức trắng đêm.
Hắn ngồi dưới gốc quế, kéo ta uống hết chén rượu này sang chén khác, say mèm rồi vẫn còn phấn chấn lầm bầm:
“Mẫu thân, Huệ Huệ thật biết tranh khí, nhi tử cùng Huệ Huệ đã giúp Chương gia chúng ta rạng rỡ rồi.”
“Mẫu thân, nhi tử bấy lâu nhẫn nhịn khổ cực, nay cuối cùng cũng được sống theo ý mình.”
Hắn đặt kỳ vọng lớn vào đứa trẻ trong bụng Quý phi. Nếu biết con đó chẳng những không phải phúc lành mà lại là đại họa, hắn có chịu nổi đả kích hay không?
Ta càng lúc càng hoảng: “Minh Hi đâu rồi? Con bé đã tan học chưa?”
Phòng mama dịu dàng vuốt tóc ta: “Người đừng lo, tiểu thư Minh Hi đang theo học ở thư viện Thôi gia, tối nay sẽ về.”
Đúng vậy, ta còn có nữ nhi. Con bé rất thông minh hiếu học, chữ viết ngay cả tổ phụ ta cũng ngợi khen. Chỉ vì Minh Hi, ta cũng phải tìm cách cùng Chương Hoài Chi vượt qua kiếp nạn này.
02
Ta còn chưa kịp đợi đám người hầu được cử đi tìm Chương Hoài Chi quay về, thì hắn đã dẫn theo một nữ tử, rầm rộ trở lại phủ.
Ta vội chạy ra đón, định báo mọi tai ương đang chực chờ trước mắt, nào ngờ lại thấy hắn ôn tồn vỗ về nữ tử bên mình: “Ai trong đời mà chẳng trải qua bão táp mưa sa, chỉ cần nhẫn nại chờ mây tan trăng sáng.”
“Phương Phi, gió đã ngừng, mưa đã tạnh, từ nay về sau đều là trời quang mây tạnh.”
Thấy ta ngơ ngác đứng sững tại chỗ, hắn khẽ ho một tiếng:
“Vãn Đường, sau khi Phương Phi thủ tiết, nhà chồng đối xử với nàng rất hà khắc. Thuở nhỏ ta từng hứa với Lâm thẩm sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Nay ta thực sự không thể nhìn nàng bị người ta ức hiếp. Nàng hiền hậu, chắc sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ của Phương Phi, phải không?”
Hay cho một câu “thủ tiết đợi ngày mây tan trăng sáng.”
Hay cho một câu “không thể nhìn Lâm Phương Phi bị ức hiếp.”
Nhưng nay trên đầu Chương gia treo sẵn lưỡi đao lớn, mây tan ở đâu? Trăng sáng ở chỗ nào?
Phòng mama đau lòng nắm lấy bàn tay ta đang run rẩy không ngừng, nhẹ giọng nói:
“Lão nô tham kiến Lâm nương tử, đường xa vất vả quá. Tiểu thư nhà chúng ta trước đây từng nói, lão gia bận rộn công vụ, Quý phi nương nương cũng đã nhập cung, nay có Lâm nương tử đến, chắc chắn tiểu thư sẽ yêu thương nương tử như muội muội ruột thịt.”
“Mai sau nhất định sẽ tìm cho nương tử một đấng lang quân tốt, chuẩn bị sính lễ thật hậu, cũng xem như trọn vẹn tình giao hảo giữa lão gia và Lâm gia.”
Phòng mama vừa dứt lời, mắt Lâm Phương Phi đã hoe đỏ: “Hoài Chi ca ca, hay là để muội cạo tóc đi tu làm ni cô cho rồi.”
Phòng mama khẽ siết tay ta một chút, giúp đầu óc ta vốn rối ren vì chuyện của Quý phi dần tỉnh táo trở lại.
“Phương Phi muội muội muốn làm ni cô? Ta thực ra quen vài vị sư thái, không biết muội muốn đến…”
Ta còn chưa nói hết câu, Lâm Phương Phi đã bổ nhào vào lòng phu quân ta, khóc thút thít:
“Phương Phi vô phúc, không thể bầu bạn cùng Hoài Chi ca ca năm này qua năm khác, chỉ mong sau này ca ca được bình an vui vẻ.”
Chương Hoài Chi dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, đầy thương tiếc:
“Đừng khóc, đừng khóc. Lúc đón muội ra ngoài, ta đã hứa với muội rồi, từ nay sẽ không để muội phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Phương Phi, ta đưa muội về Chương gia là để muội được hưởng phúc, chứ không phải để chịu người khác ức hiếp.”
“Người khác” trong lời của Chương Hoài Chi, chẳng lẽ là chỉ ta sao?
Nhưng mười năm trước, khi quỳ gối trước mặt cha mẹ ta để cầu thân, hắn đã từng thề rằng cả đời này sẽ không nạp thiếp, sẽ đối đãi với ta như châu như ngọc.
Lời thề như vẫn còn vang vọng bên tai, vậy mà nay ta đã trở thành “người khác.”
Chương Hoài Chi hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Lâm Phương Phi, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sự quyết đoán:
“Hiện nay muội muội của ta đã được sắc phong Quý phi, còn hoài thai đứa con duy nhất của Thánh thượng.”
“Chương gia ta từ nay không còn cần dựa dẫm vào gia tộc suy tàn như Thôi gia nữa. Ta muốn thuận theo tâm ý bản thân, đón nữ tử ta yêu về làm bình thê.”
Nữ tử mà hắn yêu là Lâm Phương Phi sao?
Thế còn ta thì sao?
Mười năm ta tận tâm tận lực thì tính là gì? Còn Minh Hi của ta nữa, con bé phải tính sao đây?
Ta nắm chặt tay Phòng mama, như muốn mượn sức từ đôi bàn tay ấm áp ấy: “Chương Hoài Chi, khi xưa ngươi quỳ trước mặt cha mẹ ta cầu hôn, đã nói những gì?”
Ánh mắt Chương Hoài Chi lóe lên vẻ né tránh trong chốc lát, còn Lâm Phương Phi thì cứng cỏi lau nước mắt:
“Tỷ tỷ, muội thề rằng muội sẽ không tranh giành với tỷ đâu. Muội chỉ cần một góc nhỏ để từ xa nhìn Hoài Chi ca ca là đủ rồi. Muội từng bị người khác hãm hại, uống phải hàn dược, đời này không thể mang thai được nữa. Tỷ tỷ tấm lòng rộng lượng, chắc sẽ không để tâm đến chuyện này…”
Chương Hoài Chi chắn trước mặt Lâm Phương Phi, lạnh giọng: “Thôi đi, Thôi Vãn Đường, cái gì cũng nói quá rõ ràng liền không có ý nghĩa.”
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ thương hại, như thể việc ta truy cứu là điều gì đó nực cười lắm vậy.
“Vậy nên, khi xưa ngươi cầu hôn ta, cũng chỉ là nhắm vào quyền thế nhà họ Thôi thôi đúng không? Nay Chương gia phát đạt, ngươi không cần phải nhún nhường nữa, có thể theo đuổi nữ tử mà ngươi yêu thương rồi?”
Ánh mắt Chương Hoài Chi đầy thâm tình nhìn Lâm Phương Phi:
“Ngươi đối xử tử tế với Phương Phi, ta vẫn sẽ tôn trọng ngươi là chủ mẫu Chương gia. Thân thể Phương Phi không tốt, sau này con cháu Chương gia vẫn chỉ có thể do ngươi sinh hạ.”
Nhìn đôi nam nữ trước mặt trao nhau ánh mắt đầy tình ý, ta bướng bỉnh cất lời: “Nhưng nếu ta không đồng ý thì sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com