Summary
Gió Ngừng Trời Sáng
Khi hay tin Quý phi có thai, phu quân liền đón về tiểu thanh mai vốn thủ tiết.
“Hiện nay muội muội của ta đã được sắc phong Quý phi, lại còn hoài thai đứa con duy nhất của Thánh thượng.”
“Chương gia ta từ nay chẳng cần phải nương tựa vào cái gia tộc lụn bại như Thôi gia các ngươi nữa. Ta muốn thuận theo tâm ý của bản thân, đón người nữ tử ta yêu về làm bình thê.”
Đúng là buồn ngủ lại gặp người đưa gối.
Ta vừa nghe Quý phi tự chuốc họa, lén lút tư thông cùng thị vệ, đang bối rối lo việc thoát thân thế nào, thì phu quân đã vội vàng mang về một kẻ thế mạng.
“Nếu đã vậy, ngôi vị chủ mẫu của Chương gia cứ nhường cho nàng ta, ta tự xin rời đi.”