Chương 1
1
Ta là một yêu quái Thanh Điểu đã tu luyện hơn vạn năm.
Chỉ cần vượt qua chín mươi chín đạo thiên lôi là có thể thành công phi thăng làm thần.
Chuyện này vốn là việc ta nắm chắc trong tay.
Nhưng trong lúc lịch kiếp, vì ăn no quá mức, ta lỡ ợ một cái.
Ngay khoảnh khắc ngây người ấy, thiên lôi tìm được khe hở, xuyên qua tấm lá chắn ta dùng thuật pháp tạo thành, đánh thẳng vào người ta, khiến ta bị cháy đen từ trong ra ngoài.
Ta ngửi thấy mùi gà nướng thoang thoảng, theo bản năng nuốt nước bọt.
Chưa kịp phản ứng, ta đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết.
Lạnh đến run rẩy cả người.
Ta cố gắng vận dụng thuật pháp để sưởi ấm.
Tay múa may cả buổi, chỉ gọi được một trận gió lạnh, chẳng có tác dụng gì.
Lúc cảm nhận được dòng nước mũi đang chảy ra từ lỗ mũi, ta hít sâu một hơi, cuối cùng mới nhận ra:
Bản đại yêu ta!
Không ngờ!
Đã mất hết!
Tu vi!
Nhận ra mình đã biến thành một kẻ phế nhân… không, phế điểu.
Ta đau khổ đến mức khóc rống lên, vừa khóc vừa sụt sịt.
Loạng choạng bò dậy từ mặt đất.
Ta nghĩ chẳng có việc gì có thể khiến ta đau lòng hơn nữa.
Nhưng rồi… điều không thể chấp nhận được thứ hai đã xảy ra…
Ta phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ.
Một đứa nhóc ba bốn tuổi, cao chưa tới mông người khác!
Nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình, ta ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi mắng trời: “Thiên lôi chết tiệt, sao ngươi không đánh chết ta luôn đi? Ta có cướp cơm nhà ngươi ăn không mà phải hành hạ ta thế này?”
…
Tất nhiên, thiên lôi không đáp lại ta.
Thay vào đó, ta nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, Giang Biệt Trần bước trên tầng mây trắng từ trên trời đáp xuống trước mặt.
Khí thế uy phong lẫm liệt!
“…”
Ta cúi đầu, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi.
“Đồ thích làm màu!”
2
Giang Biệt Trần là một thụ yêu.
Hắn lớn hơn ta một trăm tuổi, vì vậy đã phi thăng trước ta một trăm năm.
Nghe nói giờ đây, hắn đã rất nổi danh trên Thiên giới, vô cùng hiển hách.
Quan hệ giữa ta và hắn phải nói đến từ hơn chín nghìn năm trước.
Lúc ấy, cả ta và hắn đều chưa thể hóa hình, chỉ có thể sống trong nơi mình sinh ra.
Hắn là một cái cây, ta là một con chim.
Để giữ ấm ban đêm và tự bảo vệ mình, ta bắt đầu làm tổ trên cành cây của hắn, không ngừng bẻ lá trên ngọn cây hắn suốt mấy trăm năm.
Sau đó, hắn hóa hình thành người, trở thành một tên trọc đầu…
Tốn thêm mấy chục năm tu vi mới mọc lại được tóc.
Vì thế, hắn luôn ghi hận trong lòng, thề rằng cả đời này nhất định phải bắt được ta, nhổ hết lông ta, biến ta thành một con chim trụi lông rồi nướng chín.
Ta ghét hắn nhỏ mọn, ưa thù dai, việc gì cũng chống đối hắn.
Lâu dần, chúng ta trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Ta ngẩng đầu nhìn Giang Biệt Trần trong bộ bạch y phiêu dật, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lại cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ lấm lem bùn đất của mình, không khỏi tuyệt vọng.
Hỏng rồi, giờ ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn!
Bản đại yêu ta chắc chắn sẽ thành chim trụi lông… đời chim tàn rồi!
Giang Biệt Trần nhíu mày nhìn ta.
Để không thua khí thế, ta ngẩng cổ, chống nạnh, trừng mắt với hắn.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên.
Ta lập tức ôm đầu hét lớn, co mình lại thành một cục, trông như quả cầu tuyết lớn:
“Cứu mạng, có người muốn đánh trẻ con! Thiên lôi chết tiệt, mau đánh chết hắn đi! Hắn lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ!”
Giang Biệt Trần: “…”
Hắn khẽ cười, nâng tay, khiến ta không thể không đứng dậy.
Hắn cúi người, cố gắng hạ giọng hỏi: “Tiểu quỷ, yên tâm, ta không có ác ý. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có thấy con chim nào sắp chết quanh đây không?”
“Chim?”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực: “Chẳng phải chính là ta sao?”
Ai ngờ Giang Biệt Trần nghe xong lại vô cùng kinh ngạc.
Hắn túm lấy cổ áo ta, nhấc bổng lên, nghiến răng nói: “Ngươi nói, nàng là mẹ ngươi?”
???
Mẹ ta cái gì?
Hắn bị điên à?
Đúng là sống hơn vạn năm nên già hóa lú!
Không giống ta, dù cũng sống vạn năm nhưng càng sống càng trẻ.
Ta còn tự chơi đến mức biến mình thành một đứa trẻ ba tuổi đây này~
3
Ta ghét bỏ mà nhìn xem hắn.
Chưa kịp nói thêm lời nào, đã bị Giang Biệt Trần xách về nơi ở của hắn.
Hắn thô bạo ném ta lên giường.
Ta vất vả ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn đang cầm một con dao ngắn, khuôn mặt u ám, từng bước tiến về phía ta.
!!!
Không phải chứ, đại ca!
Cho dù muốn nhổ lông ta, ít nhất cũng nên dùng nước nóng trụng qua chứ.
Ngươi trực tiếp cầm dao mà cạo thế này, có phải hơi quá đáng không?!
Ta cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: “Lão già, ngươi định làm gì hả?”
Giang Biệt Trần không đáp, nhanh chóng cúi người, nắm lấy tay phải của ta.
Ta điên cuồng giãy dụa.
Đến khi cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, thì đã thấy ngón tay mình bị rạch ra, máu tươi chảy ròng ròng.
Hắn giữ lấy ngón tay của ta, ép vài giọt máu lên pháp khí hắn không biết lấy ra từ đâu, rồi buông ta ra.
Được tự do, ta ôm lấy ngón tay đau, kêu gào ầm ĩ.
Trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu hắn bày trò này để làm gì.
Đến khi pháp khí kia tiếp xúc với máu ta và phát ra ánh sáng đỏ rực.
Giang Biệt Trần nhìn luồng sáng ấy, thì thầm như nghiến răng nghiến lợi: “Ánh sáng đỏ, là huyết mạch thân nhân. Thảo nào, thảo nào… Thảo nào nàng có dáng dấp của cố nhân, hóa ra, thực sự là cốt nhục của cố nhân!”
Hắn nắm chặt tay, khí tức xung quanh lập tức bùng nổ đáng sợ.
Ngoài nhà, chim chóc vỗ cánh bay tán loạn, mây đen ùn ùn kéo đến.
Trong nhà, hắn trừng mắt nhìn ta đầy căm hận: “A Khê, ta không ngờ, nàng lại cùng người khác cấu kết, còn có cả hài tử! Nếu để ta bắt được hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn… sớm đầu thai chuyển thế.”
Ta bị hắn dọa đến run lẩy bẩy.
Lão già này có phải hiểu lầm gì không?
Đồ ngốc!
Lấy máu của ta để xác nhận huyết thống với chính ta?
Nếu không đo ra quan hệ huyết mạch, thì chẳng phải gặp quỷ rồi sao…
4
Nhưng ta vừa nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng.
Cho dù ta thực sự có hài tử với người khác, thì liên quan gì đến hắn Giang Biệt Trần?
Sao hắn lại giận dữ đến thế?
Chẳng lẽ… hắn thầm yêu ta?!
Vừa nghĩ ra kết luận này, ta trợn trừng mắt đầy kinh hãi.
Hắn biến thái à!
Ta đã nói rồi, một cái cây sống hơn vạn năm là không nên.
Đầu óc bị hóa đá, hoặc không thì bị sâu đục khoét mất rồi.
Nếu không, sao có thể thích ta?
Một con chim cái vô tình, không chỉ bẻ trụi lá hắn đến trọc đầu, còn thường xuyên nhìn lén hắn tắm, nhăm nhe cắt cành cây hắn để nướng côn trùng ăn.
Lúc này chắc chắn có người sẽ hỏi:
Ta nhìn lén hắn tắm làm gì, hắn chẳng phải kẻ thù không đội trời chung của ta sao?
Mọi người đừng hiểu lầm, đây chỉ là thói quen nghề nghiệp chết tiệt của ta thôi!
Chẳng qua là muốn nhân lúc hắn tắm mà xem thân thể trắng nõn… à không, thân cây trắng nõn kia có bị sâu mọt gì không, để ta còn mổ xuống nướng ăn!
Mọi người tin ta đi.
Ta tuyệt đối không thèm khát sắc đẹp của hắn… tuyệt đối không!
Hắn lại xách ta lên giữa không trung, lạnh lùng tra hỏi: “Nói, mẹ ngươi… con chim đó, đã chết ở đâu rồi? Vì sao ta cảm nhận được khí tức của nàng, nhưng lại tìm không thấy nàng?”
Ta run rẩy, cảm thấy giờ không phải lúc để nhận thân phận.
Vậy nên ta bắt đầu bịa chuyện: “Ta thấy mẹ bị thiên lôi đánh đen thui, biến thành một con chim lớn đen kịt, bốc khói, nhỏ dầu, rồi bay đi mất…”
Nghe ta hình dung, khóe miệng Giang Biệt Trần co giật: “Nàng bị sét đánh chín rồi sao?”
Ta nghiêm túc gật đầu: “Có lẽ vậy, dù sao lúc đó mẹ ta rất thơm, ngửi cứ như món gà nướng buổi trưa vậy.”
Vừa nói, ta còn cố tình nuốt nước bọt.
Giang Biệt Trần: “…”
Hắn đổi chủ đề: “Nàng bay đi đâu?”
Ta lắc đầu: “Không biết, nhưng mẹ lúc đó ở trên trời bảo ta lau nước miếng, tự lo cho mình, nói nàng đi làm chút việc, vài trăm năm sau sẽ về tìm ta.”
Lời vừa dứt, hắn liền buông ta ra, quay lưng lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta ngã phịch xuống đất, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nổi hứng diễn kịch.
Ta bóp mạnh vết thương trên ngón tay, ngay lập tức khóc rống lên, nhào đến ôm lấy chân hắn:
“Hu hu hu, thúc thúc! Ngươi nói xem có phải mẹ định bỏ rơi ta, ra ngoài vui vẻ tìm nam tử trẻ đẹp, cố tình diễn kịch để vứt ta ở đây không?”
Rõ ràng.
Giang Biệt Trần chưa từng thấy trẻ con khóc lóc với mình như thế.
Trong thoáng chốc, hắn luống cuống tay chân.
Hắn cau mày kéo ta ra khỏi chân mình, lại xách ta lên trước mặt: “Đừng khóc nữa, tiểu quỷ. Mẹ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm. Nhưng giờ, chi bằng ngươi nói ta biết cha ngươi là ai, ta dẫn ngươi đi gặp hắn trước.”
Hửm?
Muốn moi lời từ ta để đi xử lý người cha hư cấu của ta?
Thật coi ta là trẻ con ba tuổi sao?
Ta vừa thút thít, vừa tỏ vẻ đáng thương: “Ta chưa từng gặp cha mình, mẹ chỉ từng nói tên hắn, bảo hắn là một yêu quái già không biết xấu hổ.”
“Cũng là yêu?”
Giang Biệt Trần hừ lạnh: “Nói tên hắn cho ta.”
“Hắn tên là…” Ta ngước mắt nhìn Giang Biệt Trần, khóe môi khẽ cong, “Giang Biệt Trần, là một thụ yêu.”
Nghe xong, cơ thể Giang Biệt Trần rõ ràng cứng đờ.
Hắn sững sờ rất lâu, mới không thể tin được mà hỏi: “Ta là cha ngươi?”
?
Sỉ nhục ta sao?!
Ta lập tức phản bác: “Ta là cha ngươi!”
Nói xong, nhận ra không ổn, ta vội che miệng lại, tỏ vẻ ấm ức: “Đồ thúc thúc xấu xa! Ngươi sao có thể bắt nạt trẻ con! Cha ta là Giang Biệt Trần, liên quan gì đến ngươi?”
Giang Biệt Trần nhìn ta đầy phức tạp: “Ta chính là Giang Biệt Trần.”
Ừm ừm ừm.
Tất nhiên ta biết ngươi là Giang Biệt Trần.
Cá sắp cắn câu rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com