Chương 2
5
Ta giả vờ kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn: “Thì ra là ngươi?! Tên phụ bạc, ngươi còn dám xuất hiện sao!”
Giang Biệt Trần đầy vẻ mơ hồ, thậm chí không kịp nghĩ xem làm sao hắn lại có một nữ nhi từ trên trời rơi xuống thế này.
“Phụ… phụ bạc? Ta phụ ai?”
Ta “hừ” một tiếng, chỉ vào hắn, dùng giọng trẻ con mềm mại nói một tràng dài: “Ngươi, đương nhiên là phụ bạc! Mẹ ta, đại yêu Thanh Khê chính là xinh đẹp đến mức khiến hoa nhường nguyệt thẹn, cá lặn chim sa, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song, thông minh, gợi cảm nhất trong Tam giới suốt vạn năm qua!”
Giang Biệt Trần im lặng.
Ta liếc nhìn hắn một cái: “Sao không nói gì? Lương tâm cắn rứt rồi phải không?”
Giang Biệt Trần trông có vẻ bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao lại nghiêng đầu cười khẽ: “Là mẹ dạy ngươi khen nàng ấy thế này sao?”
Ta lập tức phản bác: “Khen cái gì? Ta nói sự thật từ tận đáy lòng…”
“Trợn mắt nói dối mà vẻ mặt vẫn nghiêm túc?” Hắn ngắt lời ta.
Hắn đặt ta xuống đất, ngồi xổm trước mặt, đột nhiên thu lại nụ cười, nhìn ta với vẻ rất nghiêm túc: “Ta và mẹ ngươi chưa từng làm cái chuyện đó. Đến tay nàng còn không cho ta chạm vào… Ta không nghĩ rằng trong tình huống ấy, ta có thể vô duyên vô cớ sinh ra một đứa trẻ.
Tiểu quỷ, ngươi bịa chuyện thế này, chẳng lẽ là để bảo vệ cha ngươi?
Một kẻ bỏ rơi mẹ ngươi, sinh ra ngươi nhưng không nuôi dưỡng, có thể là thứ gì tốt đẹp?
Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho mẹ mình, thì không nên bao che hắn.”
Ta phản bác ngay: “Sao ngươi biết là hắn bỏ rơi mẹ? Nói không chừng là mẹ ta không cần hắn nữa!”
Giang Biệt Trần cụp mắt xuống, như nhớ lại điều gì đó: “Mẹ ngươi là một kẻ ngốc, nếu không thật lòng yêu, tuyệt đối sẽ không một thân một mình quyết tâm sinh ngươi ra.”
Ta gật gù, ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Vậy nên, ngươi quả nhiên là một tên phụ bạc. Làm chuyện xong lại phủi sạch sẽ, đến nhận cũng không nhận!”
Nghe vậy, hắn chao đảo, suýt ngã sấp mặt.
Ổn định lại, hắn đen mặt nhìn ta: “Ta đã nói rồi, cha ngươi không phải là ta!”
“Ngươi không phải Giang Biệt Trần?”
“Ta là.”
Ta mặt dày: “Vậy cha ta chính là ngươi.”
Giang Biệt Trần: “…”
Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng như thỏa hiệp: “Được rồi, vậy mẹ ngươi có từng kể ngươi nghe làm thế nào mà nàng và ta lại sinh ra ngươi không?”
Ta gật đầu mạnh: “Tất nhiên rồi!”
Hắn ra hiệu: “Nói xem.”
Ta lập tức vung tay, bắt đầu màn kể chuyện đầy biểu cảm: “Đêm đó, ngươi tu luyện thất bại, tẩu hỏa nhập ma.
Mẹ phát hiện điều bất thường, vội vàng đến tìm ngươi, kéo ngươi về tổ chim.
Nàng thấy ngươi yếu ớt, có lòng tốt đút côn trùng cho ngươi ăn, nhưng ngươi lại nói muốn ăn thịt chim.
Thế là ngươi lột sạch lông mẹ, ép buộc ‘ăn’ suốt một đêm không dừng!
Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh lại, ngươi trở mặt vô tình, bỏ lại mẹ còn đang bất tỉnh, rồi vội vàng rời đi.
Mẹ lê thân thể yếu ớt đi tìm ngươi, nhưng ngươi đã phi thăng thành thần, ánh mắt lạnh lùng, không chịu thừa nhận chuyện đêm đó.
Mẹ đau lòng đến muốn chết, nhưng vì phát hiện ra sự tồn tại của ta, nàng mới cố gắng tiếp tục sống.
Từ đó trở thành một người mẹ đơn thân kiên cường, bất khuất, vĩ đại!”
Ta còn định nhân cơ hội này tự khen thêm mấy chục câu nữa.
Ai ngờ lại bị Giang Biệt Trần cắt ngang.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “Ngươi nói đêm đó là trước khi ta phi thăng thành thần?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Biệt Trần: “Trước khi ta phi thăng, đúng là có một lần suýt tẩu hỏa nhập ma, bị mẹ ngươi nhặt về. Nhưng đêm đó, rõ ràng là mẹ ngươi vì trả thù mà lột sạch quần áo của ta, ném xuống hồ băng ngâm suốt một đêm.
Nếu không nhờ gỗ nổi trên nước, có lẽ mạng ta đã bị ngâm mất rồi.”
Thật vậy sao?
Haha, cuối cùng thì… hình như đúng là vậy thật.
… Nhưng ta không thừa nhận đâu!
“Sao có thể chứ? Mẹ ta người đẹp tâm thiện, chắc chắn không làm chuyện trẻ con như thế.
Chắc chắn là ngươi già rồi trí nhớ không tốt, quên mất giữa chừng đã xảy ra chuyện gì.
Đêm đó dài như thế, ngươi chắc chắn mình luôn ngâm trong nước sao?
Quần áo đã bị lột sạch, mẹ đã nhìn ngươi trần như nhộng, ngươi chắc chắn các ngươi trong sạch sao?”
Giang Biệt Trần bị ta nói đến mức hơi lung lay, mặt cũng đỏ lên: “Nhưng chuyện đó đã hơn trăm năm rồi, nếu ngươi thật sự là từ khi đó mà có, sao lại nhỏ thế này?”
Ta e thẹn vẫy tay: “Ta trông nhỏ sao? Ghét thật~ Ngươi khen ta như vậy làm ta ngại quá! Ta chẳng qua là trông trẻ thôi, năm nay ta vừa tròn một trăm tuổi đấy!”
Nói xong, ta ngớ người.
Ơ, đây là giọng của ta phát ra sao?
Hơi ghê.
Để ta nôn một lúc.
6
Cuối cùng, Giang Biệt Trần miễn cưỡng thừa nhận hắn là cha ta.
Hắn mang ta theo, bắt đầu hành trình tìm mẹ ta… cũng chính là ta.
Nhưng ta đang ở ngay bên cạnh hắn, hắn định tìm ta ở đâu đây?
Liệu có giống như ta dự liệu không?
Ta thật sự rất mong đợi.
Giang Biệt Trần đứng trước cửa nhà, nhìn ra xa, nói với ta: “Mẹ ngươi lần này, chắc hẳn bị thiên lôi đánh tổn thương nội đan, bị đánh về nguyên hình. Nàng nói sẽ mất vài trăm năm nữa mới về tìm ngươi, là vì nàng cần thời gian tu luyện, hóa hình lại làm người. Mà đối với yêu quái, nơi tốt nhất để tu luyện chính là…”
Hắn quay đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ta: “Nơi nàng sinh ra.”
Ta nở nụ cười, đáp: “Vậy cha, mang ta đến đó tìm mẹ đi.”
Hiện tại ta bị thiên lôi đánh thành ra thế này, đúng là có khả năng như lời Giang Biệt Trần nói, nội đan bị tổn thương.
Nếu muốn nhanh chóng hồi phục, chỉ có cách quay về nơi ta sinh ra để tu luyện.
Mà giờ ta mất hết tu vi, trở thành một đứa trẻ, nếu không có ai giúp, có lẽ ta cũng chẳng quay về nổi.
Cho nên, ta mới mặt dày bám lấy Giang Biệt Trần, nói hắn là cha ta.
Mục đích là để hắn đưa ta trở về.
Tiện thể, trêu đùa hắn một chút.
Dù sao ta và hắn đã làm kẻ thù hơn vạn năm, lại còn xảy ra chuyện ấy…
Ta thật sự không ngờ, hắn lại thích ta.
Điều này khiến ta nhất thời không biết lấy thân phận Thanh Khê để đối mặt với hắn thế nào.
Thế nên, trước mắt ta cứ mượn thân phận khác để ở bên cạnh hắn đã.
Chờ đến khi khôi phục tu vi rồi tính tiếp!
7
Sức mạnh của đại yêu cộng thêm thần, không cần nghi ngờ gì nữa.
Chỉ trong nửa ngày, ta đã bị Giang Biệt Trần xách từ nhà hắn bay về nơi chúng ta sinh ra.
Trước mặt là một khoảng đất trống.
Ở chính giữa lẽ ra có một cái cây, nhưng cây ấy đã mọc chân chạy mất… đúng vậy, cái cây đó chính là Giang Biệt Trần, lúc này đang đứng bên cạnh ta.
Vì vậy, chỗ đáng lẽ có cây lớn, giờ được một chiếc tổ chim khổng lồ chiếm cứ… đúng vậy, đó chính là ngôi nhà tổ chim mà ta đã dành trăm năm dựng nên sau khi Giang Biệt Trần rời đi.
Giờ đây, ta và Giang Biệt Trần đứng tại chỗ, nhìn thấy từ tổ chim của ta thò ra một cái đầu lông lá.
Rồi một con khỉ từ trong tổ nhảy ra.
Ta: “???”
Khỉ chết tiệt!
Dám thừa lúc ta không ở nhà mà chiếm tổ của ta?!
Giang Biệt Trần lại kéo khóe miệng, với tư duy kỳ lạ, hắn đùa: “Nhìn xem, mẹ ngươi thoái hóa thành khỉ rồi.”
Ta: “…”
Ta lặng lẽ đảo mắt, chẳng buồn đáp lại.
Con khỉ đứng thẳng người, quay đầu nhìn chúng ta, thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức xù lông, há miệng kêu loạn, lao về phía chúng ta.
Chớp mắt, nó nhảy ba cái đã bám lên người Giang Biệt Trần.
Rất nhanh, nó hóa thành một nam nhân trẻ tuổi, mặt nhọn, râu quai nón, ánh mắt si mê ngẩng lên nhìn Giang Biệt Trần: “Cái cây già kia, ngươi còn nỡ quay về? Nhanh lên, ta lâu rồi không được chơi xích đu, ngươi giơ tay lên để ta đu đi!”
Giang Biệt Trần: “…”
Hắn mặt đen sì, đưa tay túm lấy con khỉ… à không, người này, kéo từ trên người mình xuống.
Nam nhân ngã phịch xuống đất, xoa mông, hét lên the thé: “Á á á, đồ cây già kia! Ngươi muốn làm ta ngã chết sao?! Ta đáng yêu thế này, sao ngươi nỡ lòng nào?!”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta rốt cuộc không nhịn được, bật cười phì một tiếng.
Thật ra, con khỉ này ta cũng quen.
Mảnh đất này từng nuôi dưỡng ba yêu quái.
Ngoài ta và Giang Biệt Trần, còn có con khỉ yêu này.
Hắn tên Hạ Duyên, tuổi ngang với ta.
Tính cách phóng khoáng, ham chơi.
Khi chưa thể hóa hình, hắn giống ta, cực thích nghịch ngợm trên thân cây của Giang Biệt Trần.
Ta thì bẻ cành ngọn xây tổ, khiến Giang Biệt Trần trụi lá, còn hắn thì chọn những cành nhỏ để đu xích đu, làm gãy không biết bao nhiêu nhánh cây mà Giang Biệt Trần định dùng để hóa thành tay.
Hồi đó, ta và Hạ Duyên là “song sát động vật,” thường xuyên quậy phá đến mức Giang Biệt Trần không còn ra hình dáng một cái cây nữa.
Giờ nghĩ lại, việc Giang Biệt Trần muốn nhổ sạch lông ta và lông khỉ của Hạ Duyên cũng là hợp lý…
Hạ Duyên nghe thấy tiếng cười, cuối cùng mới để ý đến ta.
Hắn cau mày nhìn ta một cái, sờ cằm, bật cười: “Yo, con chim chết tiệt, sao ngươi lại nhỏ xíu thế này? Nhìn cũng đáng yêu phết, chắc chỉ cần một tay là bóp chết được.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, trong lòng hơi hoảng, nhưng cố giữ bình tĩnh, giả vờ ngây thơ: “Chú râu rậm nói gì vậy? Người ta vốn là trẻ con mà.”
Ta lại rụt ra sau, trốn sau lưng Giang Biệt Trần: “Đừng bóp chết ta, ta sợ!”
Hạ Duyên khó chịu đứng dậy, tiến tới nhéo mặt ta: “Âm thanh kỳ cục gì thế, ai dạy ngươi nói chuyện kiểu này?
Ngươi là con chim chết tiệt, đừng giả vờ nữa. Ta không ngốc, chúng ta đã quen nhau mấy ngàn năm, ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra, huống chi chỉ là biến nhỏ đi.”
!!!
Tên khỉ chết tiệt này có thể im miệng không?!
Sao lại không biết nhìn tình hình chút nào?
Ta đã giả vờ không phải mà hắn cứ phải nói.
Nếu Giang Biệt Trần nhận ra thì sao?!
Ta đẩy tay Hạ Duyên ra, hoảng hốt liếc nhìn Giang Biệt Trần, lo sợ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn.
Nhưng không ngờ, Giang Biệt Trần lại bình tĩnh, lên tiếng giải thích: “Nàng không phải Thanh Khê, nàng là con gái của Thanh Khê.”
Hắn thật sự không nhận ra ta sao?
Ta nên vui mừng mới phải.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy trống rỗng…
Tên già này, còn nói thích ta nữa.
Đến một con khỉ cũng nhận ra ta, vậy mà hắn lại không nhận ra.
Hắn không có trái tim!
8
“Con chim kia bao giờ thì sinh con hả?!”
Hạ Duyên nghe tin động trời này, nhảy cao vài mét.
Giang Biệt Trần thản nhiên đáp: “Khoảng trăm năm trước.”
Ta gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, người ta vừa tròn một trăm tuổi.”
Hạ Duyên trông đầy phức tạp: “Vậy là sinh với ai?”
Giang Biệt Trần hơi tự hào, nói: “Ta.”
Ta tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy, người ta là con gái ngoan của cha mà.”
Hạ Duyên im lặng.
Hắn nhìn Giang Biệt Trần, lại nhìn ta.
Cuối cùng không thể chịu nổi, bắt đầu nói năng điên rồ: “Con chim đó đâu? Bảo nàng ra đây, ta muốn chính miệng nàng nói! Rõ ràng ba người chúng ta là sống chết đối đầu với nhau suốt hơn chín ngàn năm, các ngươi lại sau lưng ta lén yêu đương còn sinh cả con?
Vậy ta là gì?
Các ngươi đừng mơ bỏ rơi ta!”
…
“Thôi, các ngươi có thiếu đứa thứ hai không? Hay để ta làm con thứ hai đi. Chúng ta bốn người cùng chung sống, thế nào cũng tốt hơn.
Ba, tỷ tỷ, khỉ nhỏ ta được sinh ra rồi đây!
Mẹ đâu rồi?”
Ta lạnh mặt đẩy Hạ Duyên đang dán tới: “Ta không có đứa con trai nào lớn như ngươi… À không, ta không có đệ đệ lớn như ngươi!”
Hạ Duyên lườm ta, rồi quay sang Giang Biệt Trần: “Cha…”
“Cút!”
“Dạ.”
Hạ Duyên cụt hứng, ngồi lại chỗ vừa ngã xuống, cúi đầu: “Nói thật đi, Thanh Khê đâu rồi?”
Giang Biệt Trần nhìn tổ chim không xa: “Nàng chưa về sao?”
Hạ Duyên ngẩng lên, đầy khó hiểu: “Nàng lịch kiếp phi thăng rồi, quay về đây làm gì?”
Giang Biệt Trần giải thích: “Lịch kiếp xảy ra vấn đề, nàng bị thiên lôi đánh thương nội đan.”
Hắn chỉ về phía ta: “Ta đến nơi thì chỉ thấy tiểu quỷ này.
Dựa theo lời nàng nói, ta đoán Thanh Khê chắc sẽ về đây dưỡng thương… Nàng đi trước chúng ta, theo lý mà nói, đáng ra đã đến rồi.”
Vừa nói, Giang Biệt Trần đột nhiên quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Nhưng nàng chưa trở lại, vậy nàng đã đi đâu?”
Hỏi ta sao?
Ta chớp chớp mắt, giả bộ ngây thơ lắc đầu: “Không biết đâu, cha.”
“Ừ.” Giang Biệt Trần quay người: “Vậy về thôi, ở đây cũng chẳng có ích gì.”
Hạ Duyên lập tức bật dậy chạy theo: “Về sao? Đưa ta theo, đưa ta theo!”
“Ta đã nói rồi, con chim đó ngốc lắm, phi thăng cũng bị sét đánh, không bằng học ta biết điều, an phận làm yêu, chẳng cần mơ tưởng phi thăng gì cả… đúng không, tiểu quỷ?”
Hạ Duyên quay đầu nhìn ta: “Còn không đi theo? Đứng đấy làm gì?”
Ta: “…”
Ta có thể đi theo sao?
Ta về đây là để tu luyện!
Bây giờ đi theo các ngươi, không chỉ phí công, mà còn uổng công gọi Giang Biệt Trần là cha suốt bấy nhiêu lần.
Quá lỗ, không thể được!
Nhân lúc họ không để ý, ta nhéo đùi mình một cái, lập tức gào khóc om sòm: “Ta không muốn đi, nơi này có mùi của mẹ, ta muốn ở lại đây chờ mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đến!”
Ta vừa khóc vừa liếc nhìn hai người họ.
Thấy họ không phản ứng, ta nghiến răng, định nhéo thêm một cái nữa.
Nhưng Giang Biệt Trần đã quay lại: “Được, vậy ở lại.”
?
Đồng ý nhanh thế?
Quả nhiên làm cha rồi, biết thương con gái.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com