Chương 3
9
Cuối cùng, ta cũng được như ý, ở lại tổ chim của mình.
Nhưng Hạ Duyên lại kéo Giang Biệt Trần ra một góc thì thầm về ta.
“Không phải chứ, ngươi thật sự không nhận ra tiểu quỷ đó chính là Thanh Khê biến thành? Diễn xuất vụng về thế kia, nhìn cái là biết giả ngay.”
Giang Biệt Trần mỉm cười nhạt: “Nhận ra rồi.”
Ta đang nấp sau cây nghe trộm, toàn thân run lên.
Hạ Duyên nhướn mày: “Vậy bây giờ… hai người đang diễn vở gì đây?”
Giang Biệt Trần nghiêng người, bất ngờ nhìn về phía cái cây ta đang trốn.
Ta hoảng hốt rụt người lại.
May mắn là không bị phát hiện.
Giang Biệt Trần thu ánh mắt lại, đáp: “Nàng lúc nào cũng ham chơi, muốn chơi thì ta chơi cùng nàng. Cũng tiện đưa nàng về đây, để nàng ở lại tu luyện, sớm ngày khôi phục.”
“Chậc chậc chậc.” Hạ Duyên ra vẻ chán ghét: “Vậy bao giờ thì ngươi chơi với ta đây? Ta đã lâu không được chơi xích đu rồi.”
Giang Biệt Trần lạnh lùng từ chối: “Muốn đu xích đu, tự đi tìm cây mà đu.”
“Nhưng ta chỉ muốn đu trên cành cây của ngươi.”
“Cút đi.”
“Sao chứ? Ngươi có thể chơi trò đóng vai với Thanh Khê, lại không chơi xích đu với ta?”
Giang Biệt Trần liếc nhìn về phía ta thêm lần nữa.
“Ta thích nàng, chẳng lẽ cũng phải thích ngươi?”
Hạ Duyên lập tức trêu chọc: “Yo, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi! Cây sắt ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa!”
Giang Biệt Trần không nói thêm gì, lần nữa liếc nhìn hướng ta đang trốn, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.
Hạ Duyên nhảy cẫng lên đi theo hắn: “Được rồi, được rồi, vậy ngươi tính khi nào thì tỏ tình?
Nhớ là nếu hai người ở bên nhau thì không được bỏ rơi ta đâu nhé!
Chúng ta ba người phải cùng nhau sống tốt, nhớ chưa?!”
…
Hai người bọn họ càng đi càng xa.
Ta tựa lưng vào cây, ngồi xuống đất.
Mặt đỏ bừng, giống y như cái mông chưa hóa hình của Hạ Duyên ngày trước.
Ta cảm giác hình như Giang Biệt Trần biết ta đang ở đây, mượn cơ hội… để tỏ tình với ta?
A a a!
Ta ôm mặt, hai chân đạp loạn.
Khóe miệng không kìm được mà cong lên.
Thật là! Xấu hổ chết ta mất!
10
Biết Giang Biệt Trần đã nhận ra thân phận của mình, ta an tâm ở lại tổ chim, bắt đầu bế quan tu luyện.
Chớp mắt, mấy trăm năm trôi qua.
Ta cuối cùng cũng khôi phục tu vi.
Lại trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, ba cõi không ai sánh bằng!
Ta soi gương ngắm lại dung nhan, hài lòng bước ra khỏi tổ chim.
Giang Biệt Trần đang đứng phía trước chờ ta.
Ta vuốt tóc, cúi mắt bước đến trước mặt hắn.
Ôi trời.
Sao tự nhiên thấy ngượng ngùng thế này?
“Ngươi đang đợi ta sao?”
“Ừ.”
Giang Biệt Trần quan sát ta từ trên xuống dưới.
“Ngươi khôi phục…”
“Ô ô ô ô ô ~”
?
Âm thanh gì vậy?
Ta cau mày, nhìn quanh, thấy Giang Biệt Trần ho khẽ hai tiếng, tiếp tục hỏi: “Khôi phục thế nào rồi?”
“Yên tâm.” Ta đắc ý nhướn mày: “Ta là đại yêu, chút thương tích này không là gì cả…”
“Ô ô ô ô ô ~ vui quá đi!”
“… Câm!”
Cái âm thanh quỷ quái gì thế này!
Ta nheo mắt nhìn Giang Biệt Trần: “Cho ta một chiếc lá.”
Không nói lời nào, hắn giơ tay đưa ta một chiếc lá.
Ta hít sâu, cầm chiếc lá ném về hướng phát ra âm thanh kỳ quặc kia.
Đúng lúc, Hạ Duyên đang chơi đu xích đu trên đám cây, lập tức kêu thảm một tiếng, rơi từ trên cây xuống.
Hắn ngã sõng soài thành hình chữ “đại,” đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn.
“Đừng có hét nữa! Tên khỉ chết tiệt!”
Từ trong hố, Hạ Duyên rít lên: “Đau! Chết! Ta! Mất! A a a đồ chim chết tiệt! Ngươi đợi đấy!”
Còn dám gọi ta là chim chết tiệt?
Ta chống nạnh, chuẩn bị đấu khẩu với hắn một trận, thì bị Giang Biệt Trần nhân cơ hội kéo tay, mang ta bay đi.
Hắn đưa ta đến ngồi trên một nhánh cây cổ thụ.
“A Khê, ngươi không định giải thích gì với ta sao?”
Ở một mình với hắn, ta bỗng thấy chột dạ.
Ta cười gượng hai tiếng: “Ý ngươi là chuyện ta giả làm trẻ con gọi ngươi là cha sao?
Ta thề là ta không cố ý. Chỉ là do bị thiên lôi chết tiệt kia đánh ta mất hết tu vi, hóa thành trẻ con. Ngươi lại đúng lúc đến tìm, ta chỉ tiện thể lợi dụng ngươi một chút, để ngươi đưa ta về đây thôi.
Với lại, chúng ta quen nhau cả vạn năm rồi, ngươi cũng được lợi khi nghe ta gọi ngươi nhiều tiếng cha như vậy, đâu cần giận vì chuyện nhỏ nhặt thế, đúng không?”
“Ngươi biết ta không hỏi chuyện đó.”
Giang Biệt Trần cắt ngang lời ta.
“Hỏi thật.” Hắn đưa tay, xoắn lọn tóc ta vào ngón tay, cúi xuống nhìn ta chăm chú: “Vì sao ngươi lại nói đứa trẻ đó là con của ta và ngươi? Đêm đó, trăm năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhớ lại đêm đó, mặt ta hơi đỏ lên.
“Còn có thể xảy ra chuyện gì?”
Giang Biệt Trần nghiêng người lại gần: “Không nói? Vậy để ta tự xem.”
Vừa nói, hắn giơ tay định chạm vào mắt ta.
Lúc này ta mới nhớ hắn có khả năng nhìn vào ký ức của người khác.
Ta hoảng hốt giữ tay hắn lại: “Đừng động vào! Để ta tự nói…”
Ta nuốt nước bọt, bắt đầu kể: “Đêm đó, ngươi tu luyện thất bại, tẩu hỏa nhập ma, bị ta kéo về tổ chim. Toàn thân ngươi nóng rực. Ta định vận công giúp ngươi áp chế tà khí, không ngờ lại bị ngươi lật người đè xuống giường, dùng vô số nhánh cây trói chặt, khiến ta không thể động đậy…
Càng giãy giụa, những nhánh cây đó càng siết chặt.
Sau đó… chúng ta cứ thế… vượt mây cưỡi gió suốt một đêm…
Ta bị ngươi hành hạ đến kiệt sức, nhân lúc ngươi ngủ, liền báo thù bằng cách ném ngươi xuống hồ băng để hạ nhiệt.
Ai ngờ, sáng hôm sau ngươi tỉnh dậy liền quên sạch mọi chuyện!
Ta còn tưởng ngươi muốn trở mặt không thừa nhận, tức đến mức suýt tẩu hỏa nhập ma.”
Cũng chính vì vậy, ta càng đối nghịch với hắn.
Càng khao khát phi thăng thành thần để lên trời tìm hắn tính sổ.
Kết quả lại bị thiên lôi đánh, hóa thành trẻ con.
Cho nên, hắn phải chịu trách nhiệm với ta!
Nói xong, ta chọc chọc vào khuôn mặt đỏ bừng của Giang Biệt Trần: “Vậy còn ngươi? Có phải nên giải thích với ta rồi không?”
Giang Biệt Trần cuống quýt nói: “Đêm đó ta tẩu hỏa nhập ma, thật sự không nhớ chuyện gì cả. Nếu ta còn một chút lý trí, nhất định sẽ không làm chuyện đó với ngươi. Nếu ngươi sớm nói ra, ta nhất định sẽ… chịu trách nhiệm với ngươi.”
“Còn gì nữa?”
Giang Biệt Trần lắp bắp: “Còn… còn gì nữa?”
“Khi nào ngươi nhận ra đứa trẻ đó chính là ta?”
Giang Biệt Trần nhắm mắt, thở dài: “Ngay lần đầu gặp, ta đã nghi ngờ. Đến khi pháp khí xác nhận quan hệ huyết mạch, ta chắc chắn.”
?
Ta diễn tệ đến vậy sao?
“Vậy tại sao ngươi không nói rõ?”
Giang Biệt Trần cười nhẹ: “Thấy ngươi diễn vui quá, ta chỉ muốn chơi cùng ngươi thôi.”
Được rồi.
“Nhưng, còn một chuyện nữa.”
“Còn gì nữa?”
“Ừ, còn…” Ta giơ tay, đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim như trống dồn: “Còn chuyện ngươi thích ta ấy.”
Giang Biệt Trần cúi xuống nhìn ta, tai đỏ bừng.
Thật đáng yêu.
Ta muốn cắn hắn một cái.
11
“Ta thật sự thích ngươi.”
Giọng của Giang Biệt Trần khàn khàn, cứ thế thừa nhận một cách thẳng thắn và dịu dàng.
“Vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy thế nào về ta?”
Hắn giơ tay nắm lấy bàn tay ta đang đặt trên ngực hắn, ánh mắt chăm chú nhìn ta.
“Ta…”
Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của Giang Biệt Trần, ta nuốt nước bọt, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
“Hửm?”
Ta nhắm mắt, quyết định làm theo trái tim mình.
Nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái.
Mặt đỏ bừng, ta đáp: “Ta cũng thích ngươi!”
Nghe thấy câu trả lời, Giang Biệt Trần sững người một thoáng, sau đó lập tức giữ lấy sau gáy ta, hôn lại lần nữa.
…
Khi ta đang bám chặt lấy áo hắn, cùng hắn quên trời đất mà hôn, thì một tiếng “Ầm” vang lên.
Một đạo thiên lôi không đúng lúc giáng thẳng xuống, đánh trúng cả hai chúng ta.
Ta cảm nhận một dòng điện chạy qua người mình, tê liệt đến tận xương.
Chết tiệt!
Ta khó khăn ngẩng đầu nhìn Giang Biệt Trần, thấy hắn với vẻ mặt phức tạp ngước lên trời, vừa niệm pháp chống đỡ thiên lôi vừa chửi rủa.
Ta lặng lẽ ngồi thẳng dậy, bắt đầu vận dụng thuật pháp cùng hắn đối phó với thiên lôi, miệng cũng mắng không ngừng: “Thiên lôi khốn kiếp, ta thật sự quá nể mặt ngươi rồi! Cố tình chọn đúng lúc này đến tìm ta lịch kiếp. Bản đại yêu chỉ hôn một cái thôi mà cũng cản trở được sao? Đúng là không biết điều!”
Thiên lôi không đáp lại, chỉ tiếp tục đánh xuống không ngừng.
Ban đầu, nhờ có Giang Biệt Trần giúp đỡ, ta còn thấy khá dễ chịu.
Nhưng đây vốn là kiếp của ta.
Hắn chống đỡ chưa được bao lâu đã bị thiên lôi đánh bật ra.
Còn ta, vừa mới khôi phục tu vi, lại bị thương khi đang hôn hắn, đối mặt với thiên kiếp này bỗng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Ta nghiến răng, liều mạng chống đỡ hàng chục đạo thiên lôi.
Khi nhìn thấy đạo thiên lôi cuối cùng sắp giáng xuống, ta phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác không còn chút sức lực nào.
Ta ngước mắt nhìn Giang Biệt Trần.
Chỉ thấy hắn đang vội vã chạy về phía ta, nhưng bị rào chắn do thiên lôi tạo thành ngăn lại.
“Thanh Khê! A Khê! Kiên trì lên!”
Nhìn Giang Biệt Trần, ta lại phun thêm một ngụm máu.
Thật phiền phức.
Bản đại yêu vừa mới cùng kẻ thù truyền kiếp bày tỏ tâm ý.
Còn chưa hôn đủ, chưa ***, chưa sinh được đứa chim nhỏ, cây nhỏ nào.
Vậy mà đã phải chết vì thiên lôi sao?
Ta thở dài, nhìn Giang Biệt Trần lần cuối.
Lau vệt máu nơi khóe miệng, nghĩ bụng, dù chết cũng phải chết cho đẹp, làm một bạch nguyệt quang ngắn ngủi tuyệt sắc trong lòng hắn.
Để hắn nhớ cả đời… cũng không phải không được.
“Ầm ầm…”
Tiếng sấm vang lên.
Đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống.
Đồng thời, ta rơi vào vòng tay của Giang Biệt Trần.
Ngay lúc đó, một con khỉ đen nhẻm từ trên đầu chúng ta rơi xuống.
Giang Biệt Trần: “…”
Ta: “…”
Con khỉ đen nằm ngửa trên đất, trợn mắt thè lưỡi: “Thơm quá… là mùi thịt nướng…”
Thiên lôi tan biến.
Ta từ trong vòng tay Giang Biệt Trần chui ra, cẩn thận chọc chọc Hạ Duyên.
“Khỉ nhỏ… ngươi không sao chứ?”
Hạ Duyên rụt lưỡi lại, há miệng khóc oang oang: “Có sao! Đau chết khỉ ta rồi!”
“Phù~”
May quá, còn thở, vẫn sống.
Ta và Giang Biệt Trần thở phào, khiêng Hạ Duyên bị thiên lôi đánh cháy đen trở về tổ chim.
12
Nhờ có hai yêu quái kia giúp đỡ, ta chẳng hiểu sao lại qua được thiên lôi, thành công phi thăng thành thần.
Nhưng Hạ Duyên thì bị đạo thiên lôi cuối cùng đánh trở lại nguyên hình.
Hắn cần tu luyện thêm ngàn năm mới có thể hóa hình lần nữa.
May mà, hắn vẫn còn nói được tiếng người.
Hiện giờ, hắn đang đứng trên tổ chim của ta, ngạo nghễ nhìn ta và Giang Biệt Trần ở dưới, tay múa chân đá, kể lại chiến công vĩ đại của mình.
“Hôm ấy, ta đang trong cái hố thì nghe thấy tiếng sấm, bò dậy nhìn, thấy hai người bạn thân của ta bị thiên lôi đánh đến không còn sức chống đỡ.
Ta nghĩ, chuyện này sao mà được, ta phải cứu họ chứ.
Thế là ta trái né phải né, phải né trái né, tránh được vô số đạo thiên lôi chắn đường, đến đỉnh cây cổ thụ trên đầu các ngươi.
Dùng thân thể này đỡ lấy đạo thiên lôi có thể lấy đi mạng sống của hai người bạn thân.
Dù bị đánh cháy đen, ta cũng không hối hận.
Tình cảnh ấy, quả thật là, cảm động đất trời!”
Ta và Giang Biệt Trần liếc nhau.
Rồi cùng cười, “mời” hắn từ trên tổ chim xuống.
“Đại anh hùng, mau đi tu luyện đi.”
Hạ Duyên đi tu luyện.
Ta và Giang Biệt Trần ở lại đây chờ hắn.
Hạ Duyên từ xa hô to không yên tâm: “Hai người không được chạy đấy!”
Ta lớn tiếng đáp: “Yên tâm đi, không chạy.”
Nghe thế, hắn mới yên lòng chui vào rừng tu luyện.
Còn ta kéo Giang Biệt Trần trở lại tổ chim.
Đừng hiểu lầm.
Bản đại yêu chỉ đột nhiên có chút chuyện muốn cùng hắn thảo luận thôi.
Ta bị thiên lôi đánh thành trẻ con, bây giờ nghĩ lại, càng cảm thấy dáng vẻ ấy đáng yêu.
Không nói nữa.
Ta phải cùng Giang Biệt Trần nghiên cứu kỹ hơn xem làm sao để sinh ra một tiểu cô nương đáng yêu như thế…
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com