Chương 1
01
Cổng trường.
Hệ thống sốt ruột giục tôi:
[Đi đi, trốn nửa tiếng rồi đấy, cô mau làm nhiệm vụ đi!]
Tôi xuyên vào một nữ phụ ác độc trong truyện nam chính bá đạo tổng tài.
Mở đầu cốt truyện, tôi ghét bỏ nam chính đến muộn, tức giận tát hắn một cái.
Giữa thanh thiên bạch nhật, đạp nát lòng tự trọng của nam chính dưới chân.
“Huhu nhưng mà tôi sợ lắm, anh ta thực sự sẽ không trả thù tôi chứ?”
Không thể trách tôi sợ được.
Nam chính Đoạn Kiều cao tận 1m9, ngũ quan sắc bén.
Môi mím chặt, trông có vẻ không dễ chọc.
Tương lai là tổng tài lạnh lùng u ám, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn nghèo khổ khốn khó của thời cấp ba.
Hắn thường xuyên làm việc ở bến tàu để kiếm học phí.
Cơ thể rắn chắc mạnh mẽ, trông có vẻ rất dữ tợn.
“Lỡ như anh ta lén lút trùm bao tải đánh tôi thì sao, tôi sẽ bị đánh chết mất!”
Tôi gần như muốn khóc.
Nếu nhớ không lầm, Đoạn Kiều đúng là một người nhỏ nhen và cực kỳ thù dai.
Hệ thống trợn mắt mắng tôi:
[Cô sợ gì chứ, nam chính bây giờ còn đang ẩn nhẫn, phải vài năm nữa mới trả thù cô được.]
[Mau đi cho tôi, có muốn hoàn thành nhiệm vụ để về nhà nữa không hả, nhát quá đấy!]
Tôi bị chửi đến tối tăm mặt mũi, nhưng thực sự không tin lời hệ thống.
Người bị đánh không phải nó, đương nhiên nó nói chuyện thoải mái rồi.
Tôi rụt rè phản bác trong lòng.
Cố gắng lấy hết dũng khí, tôi bước đến trước mặt Đoạn Kiều.
Nhắm mắt, cắn răng, giơ tay tát xuống:
“Đến trễ thế này, anh cố tình đúng không? Anh có biết…”
Lời trách móc còn chưa kịp nói hết, tôi đột nhiên cảm thấy cảm giác dưới tay không đúng.
Hệ thống đã không nhịn được mà gào lên:
[Cô không biết kiễng chân à, tát vào cổ là sao?]
Không ngờ rằng cuối cùng lại do chiều cao của tôi mà hỏng việc.
Lẽ ra cái tát rơi xuống mặt, nhưng vì thấp hơn nên trực tiếp đập vào yết hầu của nam chính.
Tệ hơn nữa, móng tay giả của tôi còn cào xước da, để lại một vết thương nhỏ.
Đoạn Kiều lạnh lùng liếc qua.
Tay tôi run lên, trơ mắt nhìn yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Sợ đến mức muốn chết, lo nam chính cũng đánh tôi chảy máu để tôi bồi tội.
Mũi tôi cay cay, lời thoại bỗng nhiên lệch hướng, cuối cùng nghẹn ngào chất vấn:
“Anh có biết tôi sợ thế nào không…”
02
Đoạn Kiều còn chưa kịp tức giận, đã thấy tôi khóc thút thít.
Cơn giận của hắn bỗng dưng nghẹn lại, một lúc sau mới chế nhạo tôi:
“Đại tiểu thư nhà họ Lâm mà cũng biết sợ sao? Cô sợ gì?”
Không xa có vài người đang nhìn về phía này, thì thầm bàn tán.
Có vài nam sinh ánh mắt tham lam lướt qua đôi chân trắng nõn của tôi.
Trước khi Đoạn Kiều đến, tôi đã bị mấy tên đó quấn lấy khá lâu.
Bọn họ nhiều lần nhiệt tình muốn giúp tôi xách hành lý.
Tôi từ chối, lúc này họ đang âm trầm nhìn tôi.
Đoạn Kiều cau mày, hắn thông minh, chỉ liếc mắt đã đoán được tình huống.
Hắn hơi nghiêng người che chắn cho tôi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Lâm Hiểu, lần này tôi không chấp nhặt với cô, lần sau còn động tay, thì đừng mong giữ được tay nữa.”
Trong nguyên tác, nghe thấy lời này, tôi càng tức giận.
Trực tiếp ném một xấp tiền vào mặt hắn, mắng hắn hèn mọn, sau đó kiêu ngạo bắt hắn xách hành lý.
Nhưng bây giờ…
Hệ thống tức giận đến nghiến răng:
[Mau ném đi, cô là nữ phụ ác độc, anh ta khiêu khích cô như vậy mà cô không giận à?]
Tôi run rẩy lấy tiền ra, còn chưa kịp ném.
Đoạn Kiều chỉ liếc mắt một cái, tôi đã sợ đến mức làm rơi tiền đầy đất.
“Nhưng mà hệ thống, lỡ anh ấy bẻ gãy tay tôi thật thì sao, anh ấy hung dữ quá…”
Nỗi sợ vẫn chiếm thế thượng phong, tôi mặc kệ hệ thống gào rú trong đầu.
Để giữ lại bàn tay này, tôi vắt óc nghĩ cách bẻ lái cốt truyện:
“Nhà tôi đã cho ba anh công việc, mà anh lại có thái độ này sao?”
“Bọn họ cứ quấn lấy tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh giúp tôi xách hành lý thôi.”
“Anh không ở đây, tôi thực sự rất sợ…”
Hệ thống gào thét trong đầu tôi:
[Cô đang nói cái quái gì vậy, giọng điệu ấm ức đó là sao hả?]
Tôi vốn đang khóc, người lại nhỏ nhắn.
Đứng trước một Đoạn Kiều cao lớn, dùng giọng điệu nghẹn ngào nói chuyện.
Bỗng dưng lại trở nên vô cùng đáng thương.
Đoạn Kiều nhìn tôi, đột nhiên mất kiên nhẫn, đưa cho tôi vài tờ giấy.
Không đợi tôi nói thêm gì, hắn đã kéo hành lý của tôi đi về phía ký túc xá.
Tôi ngơ ngác sờ lên mặt, mới nhận ra hắn đưa giấy cho tôi lau nước mắt.
“Vậy sau này anh còn đến muộn không? Nếu anh còn đến muộn, tôi sẽ…”
Bị hệ thống ép buộc, tôi cắn răng nói tiếp lời thoại gốc:
“Tôi sẽ, tôi sẽ tiếp tục tát anh.”
Nói xong tôi lập tức rụt cổ lại, sợ Đoạn Kiều quay đầu đánh tôi.
Nhưng tôi đã đoán sai, Đoạn Kiều thậm chí không dừng lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời, giọng điệu khó đoán:
“Biết rồi.”
03
Buổi tối, tôi đắc ý khoe khoang với hệ thống:
“Nhìn đi, dù tôi có sửa mấy câu thoại, cốt truyện vẫn hoàn thành mà.
“Tát nam chính, bắt nam chính khuân hành lý, tôi đúng là thiên tài.”
Không biết vì sao, từ lúc trở về, hệ thống vẫn im lặng.
Mãi đến lúc này, nó mới lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc:
[Đúng vậy, nam chính bị cô ức hiếp thảm thật, thảm đến mức cổ và tai đều đỏ hết rồi kia kìa.]
Tôi dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra được sự chế giễu trong lời nó.
Tức tối lật người, tôi có chút không phục:
“Dù sao thì, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
“Nếu cậu chê bai, vậy thì giỏi thì làm đi, cứ mắng tôi hoài làm gì chứ?”
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi:
[Nếu tôi làm được, việc đầu tiên là treo cô lên đánh một trận ra trò! Tôi đã làm qua rất nhiều nhiệm vụ, chưa từng thấy ai vô dụng như cô luôn á!]
“Cô định dùng nước mắt để bắt nạt nam chính đến chết sao?]
Tôi và hệ thống đồng thời “hừ” một tiếng, nhìn nhau không vừa mắt.
Tôi xoay người, chẳng ai thèm để ý đến ai nữa.
04
Sáng hôm sau thức dậy, tôi gọi hệ thống, nhưng chỉ nhận được một tin nhắn tự động lạnh lẽo:
[Tôi phải nâng cấp, thời gian thức dậy không xác định, cô tự lo làm nhiệm vụ đi.]
[Nếu lúc tôi quay lại mà cô vẫn vô dụng như thế này, cô chết chắc!]
Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng con dao đầy đe dọa.
Tôi run rẩy một chút, chửi hệ thống một câu “Vứt bỏ tôi là vô đạo đức!”
Hậm hực đeo cặp đi đến lớp.
Cảnh tiếp theo rất nhanh đã đến.
Là một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.
Tôi chưa bao giờ bận tâm đến chuyện trực nhật.
Trước đây toàn bỏ tiền ra thuê bạn cùng lớp làm giúp.
Nhưng lần này, dựa vào chuyện bố của Đoạn Kiều từng làm tài xế cho nhà họ Lâm.
Tôi hoàn toàn bộc lộ bản chất ác độc của mình.
Cốt truyện lần này là ép buộc nam chính trực nhật giúp tôi.
Tôi nhìn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Đoạn Kiều:
“Từ nay về sau, anh phải làm trực nhật thay tôi.”
Đoạn Kiều khẽ cười khẩy: “Dựa vào đâu?”
Tôi nuốt nước bọt: “Nhưng trong lớp chỉ có anh là cao nhất, khỏe nhất mà.”
Tôi kéo tay Đoạn Kiều, so với tay mình: “Tay anh to thật đó, lớn hơn tôi nhiều này.”
Ngay khi tôi chạm vào hắn, cả người hắn liền cứng đờ, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Nhưng tôi không nhận ra, vẫn tiếp tục hâm mộ mà sờ vào bắp tay săn chắc của hắn:
“Tôi thì không được rồi, tôi yếu lắm, chẳng làm được gì, cũng không biết quét dọn.
“Không giống như anh, lần trước còn giúp tôi khuân hành lý rất nhẹ nhàng nữa.
“Đoạn Kiều, anh biết mà, tôi hoàn toàn không thể thiếu anh, tôi chỉ muốn anh giúp tôi thôi.”
Tôi đợi rất lâu mà vẫn không thấy Đoạn Kiều trả lời.
Bất an ngẩng đầu lên, trong lòng tự hỏi có phải mình quá đáng rồi không.
Một hai lần thì còn được, sao có thể để hắn làm trực nhật thay mãi được chứ?
Nhưng cốt truyện là như vậy, tôi cũng không muốn ức hiếp hắn đâu.
Không ngờ khi vừa ngẩng đầu lên, tôi lại thấy Đoạn Kiều—vốn luôn lạnh lùng hung dữ—hiếm khi lộ ra vẻ đờ đẫn.
Nhận ra ánh mắt của tôi, hắn lập tức trở về dáng vẻ không kiên nhẫn như trước:
“Yếu ớt.”
Hắn mắng tôi, nhưng lại thật sự cầm lấy sổ trực nhật.
Thẳng tay gạch bỏ tên tôi, rồi viết tên mình vào.
05
Là một nữ phụ ác độc.
Trực nhật đã là gì, ngay cả chuyện lấy cơm tôi cũng phải sai bảo Đoạn Kiều.
Không những bắt ép hắn, mà khi hắn lấy cơm về tôi còn chê bai.
Theo kịch bản, nguyên văn lời thoại của tôi là:
“Lề mề quá, cơm nguội hết rồi, còn lấy toàn món tôi không thích ăn.
“Đúng là đồ hạ tiện, giống hệt như bố anh, cố ý vòi tiền đúng không? Chỉ khi đưa tiền mới chịu ngoan ngoãn làm tốt việc!”
Nhưng bây giờ, nhìn hộp cơm trước mặt.
Trong nguyên tác, Lâm Hiểu bắt Đoạn Kiều đi lấy cơm, nhưng lại không đưa thẻ ăn cho hắn.
Vậy nên hắn đành đến quầy mà mình hay ăn để lấy cơm.
Thực ra món ăn cũng không tệ, tám tệ một phần có một mặn hai rau.
Là suất ăn trợ cấp riêng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.
Nhưng trong mắt Lâm Hiểu—người đã quen ăn ngon—thì đúng là khó mà nuốt nổi.
“Wow, anh chu đáo thật đó, còn biết tôi thích ăn cần tây nữa!”
Tôi cũng đang đói, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa khen:
“Sữa chua này ngon quá, tôi nghe bạn cùng bàn nói phải xếp hàng rất lâu mới mua được.
“Đoạn Kiều, anh tốt thật đấy, anh biết mà, tôi luôn không biết tự chăm sóc bản thân.”
Tôi chớp mắt nhìn chàng thiếu niên tương lai sẽ trở thành long ngạo thiên u ám bạo ngược này.
Dù dáng người cao lớn, nhưng hiện tại cũng chỉ là một cậu trai mười tám tuổi.
Bố hắn bị nhà họ Lâm sa thải vì tội ăn trộm, đây cũng là lý do Lâm Hiểu ghét hắn.
Sau này trong một tai nạn, bố mẹ hắn qua đời.
Chỉ còn mình Đoạn Kiều chăm sóc người bà bệnh nặng.
Hắn làm ba công việc mỗi ngày, mỗi đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi đổ xuống.
Tôi có chút không đành lòng, đưa thẻ ăn của mình cho hắn, nhỏ giọng nói:
“Thẻ này chúng ta dùng chung đi, sau này anh cũng phải giúp tôi lấy cơm nhé, tôi thích ăn cơm cùng anh mà.
“Anh nhất định có thể chăm sóc tôi đúng không?”
Những cảnh khác có giới hạn nên tôi không làm quá nhiều thay đổi.
Nhưng những chi tiết nhỏ như đưa thẻ ăn thì không bị ràng buộc.
Ít nhất cũng có thể giúp hắn giảm bớt gánh nặng cơm nước hằng ngày.
Động tác ăn cơm của Đoạn Kiều khựng lại, hắn ngước mắt lên nhìn tôi:
“Bình thường cô cũng nhờ người khác làm việc kiểu này sao?”
Tôi sững sờ, ý gì? Kiểu này là kiểu nào?
Ánh mắt Đoạn Kiều lướt qua đôi môi đỏ của tôi, sau đó tự nhiên dời đi:
“Đối với ai cũng có thể nói lời ngon ngọt như vậy sao?
“Là muốn tôi cũng giống bọn họ, bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo ư?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com