Chương 2
06
Đoạn Kiều nói một đống lời kỳ quặc.
Nhưng từ hôm đó, hắn thực sự ngày nào cũng giúp tôi trực nhật và mua cơm.
Ngoài mấy chuyện đó, tôi còn nhiều tình tiết khác phải đi qua.
Ví dụ như xé vở bài tập của nam chính, cắt nát cặp sách của hắn.
Nhưng tôi nhát gan.
Xé xong, ngày hôm sau lại lén lút nhét vở mới và cặp mới vào ngăn bàn của hắn.
Bị phát hiện, tôi đuối lý cãi lại:
“Chiếc cặp này tôi cũng có, cầu xin anh dùng cùng loại với tôi không được à?
“Tôi muốn anh dùng vở tôi tặng, chữ anh đẹp thế, vở đẹp mới xứng đáng.”
Lại còn một phân đoạn, tôi phải nhốt nam chính trong phòng dụng cụ suốt đêm mùa đông.
Tôi nghiến răng, đã làm thì làm cho trót, nhốt luôn cả mình vào đó.
“Tôi cũng không biết tại sao lại thế này, có lẽ chúng ta phải ở chung cả đêm rồi.
“May mà là ở cùng anh, trong trường này tôi thích anh nhất.
“Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy anh tôi liền an tâm, bị nhốt cũng không sợ.”
Trong căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo.
Tôi ngồi trên đệm, khoác áo khoác của Đoạn Kiều.
Môi hắn cứng đờ, lắng nghe tôi lẩm bẩm.
Tôi lén nhìn sắc mặt hắn, chắc không nhận ra là tôi nhốt hắn đâu nhỉ.
Haiz, muốn giữ mạng thật khó quá mà.
“Anh có lạnh không, hay là trả áo lại cho anh nhé…”
Đoạn Kiều nhìn tôi một cái: “Im đi, không lạnh, đói không?”
Nhắc đến mới thấy, đúng là đói thật, tôi gật đầu.
Hắn lấy từ túi ra một thanh socola.
Tôi lạnh quá, không muốn nhấc tay, chỉ ngửa đầu chờ hắn đút cho.
Đoạn Kiều sững lại, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, đút tôi ăn xong lại lấy bình giữ nhiệt cho tôi uống nước.
Tôi thầm áy náy, chuyện này cũng là do tôi gây ra.
Bức ép hắn lúc nào cũng phải mang theo đồ ăn vặt và bình giữ nhiệt.
Chỉ để đối phó với những cơn tùy hứng vô lý của tôi.
Tối đến, không biết sao tôi lại mơ màng ngủ trong lòng hắn.
Tỉnh dậy, tôi mơ màng ngẩn ngơ, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.
Lại thêm một lần bắt nạt nam chính, biến hắn thành cái đệm sưởi ấm rồi.
Tôi vừa thức, Đoạn Kiều cũng mở mắt.
Tôi vội vàng bật dậy khỏi lòng hắn.
Trong lúc hoảng loạn không biết đụng vào thứ gì cứng cứng.
Chỉ nghe thấy Đoạn Kiều khẽ rên lên, tôi giật mình, nghi hoặc hỏi:
“Cái gì vậy, cốc nước à?”
Nhưng sao cốc nước lại nóng thế?
7
“Xin lỗi.”
Đoạn Kiều đột nhiên nói.
Nhận ra đó là cái gì, tôi lập tức xấu hổ.
Cả hai đều không lên tiếng, tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Bảo vệ đi tuần, phát hiện rồi thả chúng tôi ra ngoài.
Tôi ép bản thân quên chuyện vừa rồi, tiếp tục thực hiện tình tiết:
“Đừng tưởng đưa áo khoác cho tôi là xong, anh vẫn phải làm chó ngoan nịnh nọt tôi.”
Đoạn Kiều đưa áo khoác cho tôi, chắc chắn sẽ bị cảm.
Tôi còn phải nói lời cay độc như thế.
Không nỡ, tôi nhỏ giọng bổ sung:
“Đương nhiên, tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh, anh biết mà, trong trường tôi tin tưởng anh nhất.”
Đoạn Kiều nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn tôi.
Vẻ mặt hắn vốn hung dữ, lúc này lại có vẻ ngoan ngoãn kỳ lạ.
“Ừ, tôi biết là chưa đủ.”
Hắn đáp lại, rồi bổ sung một câu:
“Sau này cũng sẽ luôn chăm sóc em.”
8
Hôm sau, Đoạn Kiều quả nhiên bị cảm.
Nhưng hắn mặt không đổi sắc, nếu không phải tôi nhìn thấy hắn uống thuốc thì chẳng phát hiện ra.
Ngay lúc này, hệ thống mất tích đã lâu cuối cùng cũng online.
Tôi rưng rưng xúc động: “Hu hu hu cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi nhớ cậu quá…”
Hệ thống vốn hay châm chọc, nghe tôi khóc lóc lại cứng đờ:
[Được rồi, đừng dùng cái chiêu dụ dỗ nam chính đó với tôi, có gì mà nhớ chứ.]
Tôi tiếp tục hu hu khóc: “Chính là rất nhớ, mỗi đêm tôi đều gọi cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ trả lời…”
Không khí xuất hiện một luồng lực lượng, chậm rãi lau nước mắt cho tôi.
Hệ thống lại khôi phục cái giọng điệu đáng ghét ban đầu, mắng tôi:
[Đừng làm nũng, để tôi xem nhiệm vụ cô hoàn thành đến đâu, rồi quyết định có xử lý cô không.]
Các tình tiết lần lượt hiện ra, hệ thống ngạc nhiên “ồ” một tiếng:
[Không ngờ lại hoàn thành gần hết rồi.]
Nhưng khi mở video xem lại, mặt nó càng lúc càng đen, quay sang chửi tôi:
[Có bệnh à, nói nhiều thế làm gì, cứ tát thẳng tay, đánh ngay lập tức, ai bảo cô nói năng ẻo lả dính dính như tham gia show hẹn hò vậy hả!]
Hệ thống bạo lực trở lại.
Tôi rụt cổ như con chim cút, không nhịn được bực bội phản kháng:
“Nhưng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà, cậu nói chuyện khó nghe quá!”
Hệ thống cười lạnh, cười đến mức tôi rợn da đầu.
Đúng lúc này, Đoạn Kiều đi tới.
Hắn trực tiếp xách cặp tôi lên, chuẩn bị đưa tôi về nhà.
Tôi nghĩ đến việc cốt truyện đã gần xong, cũng không cần giữ hình tượng ác độc nữa.
Lấy lại cặp, nhỏ giọng nói: “Không cần anh đưa nữa, tôi tự về được.”
Đoạn Kiều quay đầu nhìn tôi: “Sao, lại giận gì nữa?”
Tôi mím môi: “Vốn dĩ tôi tự đi được mà, trước đây cảm ơn anh rồi.”
Hắn nhìn tôi rất lâu, bật cười khinh miệt: “Không đưa cũng tốt, tưởng tôi muốn chắc?”
Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi.
Tôi thở phào một hơi, gật đầu tán thành.
Phải rồi, ai lại muốn ngày nào cũng giúp người khác xách cặp, chẳng qua là vì tôi ép buộc thôi.
Chỉ có hệ thống đột nhiên cười lạnh, phun ra một câu:
[Giả tạo.]
Không biết đang mắng ai.
09
Tiết hai vừa kết thúc.
Bạn cùng bàn thấy bình nước của tôi đã cạn, bèn định giúp tôi đi lấy nước.
Tôi đưa cho cậu ấy, đúng lúc Đoạn Kiều vừa đi ngang qua.
Ánh mắt hắn lướt qua bình nước của tôi rồi khựng lại.
Bình thường, cứ đến giờ này, hắn sẽ chủ động giúp tôi lấy nước, tiện thể giảng bài cho tôi.
Nhưng bây giờ, bình nước đã bị bạn cùng bàn cầm đi, còn có người khác đang giúp tôi giải đề.
Đoạn Kiều không nói gì, chỉ im lặng rời đi.
Buổi chiều có tiết thể dục, trên sân vận động.
Đoạn Kiều xách áo khoác đến, vừa lúc thấy tôi đang trốn dưới ô của người khác.
Nắng chiều gay gắt, tôi thường xuyên bắt hắn giơ áo khoác lên để che nắng cho tôi.
Rõ ràng cầm ô sẽ thuận tiện hơn, nhưng tôi cứ nhất quyết chọn cách khiến hắn vất vả hơn.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Tôi khoát tay:
“Không cần đâu, sau này tôi che chung ô với bạn cùng bàn là được rồi.”
Đã không cần hoàn thành cốt truyện, tôi cũng không ép Đoạn Kiều đi lấy cơm cho tôi nữa.
Bạn cùng bàn xung phong nhận việc giúp tôi, tôi ngại quá nên ngày nào cũng tặng cậu ấy ít đồ ăn vặt.
Lịch trực nhật cũng do tôi tự làm.
Bạn cùng bàn biết tôi hào phóng, chúng tôi thỏa thuận xong giá cả, cậu ấy vui vẻ nhận giúp.
Tôi đã hoàn thành phần kịch bản của mình, không còn mặt mũi nào để sai khiến nam chính nữa.
Những chiêu trò bắt nạt Đoạn Kiều trước kia, tôi đều bỏ hết.
Thậm chí khi tôi không cố tình ức hiếp hắn, một ngày chúng tôi cũng chẳng nói được mấy câu.
Tôi tưởng hắn sẽ vui, cuối cùng cũng thoát khỏi nữ phụ độc ác như tôi.
Nhưng không ngờ…
Một buổi chiều, tôi đột nhiên bị hắn túm chặt cổ tay, ép sát vào góc tường.
Sắc mặt Đoạn Kiều âm trầm.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hỏi:
“Em có ý gì đây?”
Tôi ngẩn người.
Hắn tiếp tục nói:
“Tôi thấy hết rồi, buổi trưa là bạn cùng bàn đi lấy cơm giúp em, trực nhật cũng là cậu ta làm thay.
“Em không còn sai tôi làm việc nữa, sao? Bắt đầu chỉ huy bạn cùng bàn rồi à?”
Đôi mắt hắn sâu thẳm, nghiến răng nghiến lợi:
“Hắn ta làm gì mà được em sủng ái thế?
“Hắn có biết em thích ăn vặt gì không? Có nhớ em thích nước ở nhiệt độ bao nhiêu không?
“Em đã từng nói chính miệng rằng, tôi là người chăm sóc em giỏi nhất cơ mà.”
10
Tôi bị chất vấn đến mức ngây ra, lắp bắp hỏi hệ thống:
“Ơ… sao lại có người thích bị sai bảo vậy?”
Hệ thống châm chọc: [Nhìn xem cô hành hạ hắn đến mức nào đi, bây giờ hắn chẳng khác gì con chó bị vứt bỏ, cô giỏi thật đấy.]
Giọng điệu của hệ thống vẫn độc địa như thường:
[Không chỉ muốn bị cô sai bảo đâu, giờ cô thử tát hắn mấy cái xem, coi hắn có thấy sướng không.]
Tôi đỏ bừng mặt vì những lời này, vội vàng phản bác:
“Nói linh tinh gì thế, làm sao có chuyện đó được?”
Hệ thống hừ lạnh.
Mà lúc này, tôi vẫn đang bị Đoạn Kiều ép hỏi.
Hắn siết tay quá chặt, cổ tay tôi đau đến mức không chịu nổi, vội kêu hắn buông ra.
Tiếng của tôi như đánh thức Đoạn Kiều.
Hắn mím môi, chậm rãi lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với tôi.
Yết hầu hắn khẽ động, giọng trầm thấp:
“Lâm Hiểu, em xem tôi là gì?”
Câu hỏi hoàn toàn ngoài dự đoán, tôi sững sờ.
Nhưng tôi không có cách nào để trả lời.
Đối tượng nhiệm vụ? Hay nam chính trong tiểu thuyết?
Dù là thẳng thắn thừa nhận thân phận của tôi hay nói rằng tôi bị hệ thống ép buộc, thì đều có vẻ nực cười.
Tôi mất một lúc lâu mới khó khăn bật ra vài chữ:
“Bạn cùng lớp… còn có thể là gì nữa?”
Nhưng Đoạn Kiều ngắt lời tôi, hắn nói:
“Tôi tưởng chúng ta đang yêu nhau.”
11
“Lấy cơm, tặng đồ ăn vặt, rót nước, xách cặp, trực nhật giúp… đây chẳng phải là những chuyện bạn trai nên làm sao?”
Hắn mím môi, tiếp tục nói:
“Tôi tưởng tôi chỉ đang yêu một cô bạn gái hơi đỏng đảnh một chút.
“Em rất kiêu kỳ, cũng rất thích làm nũng, nhưng rất đáng yêu. Luôn nói thích tôi nhất, không thể rời xa tôi, lúc nào cũng ngọt ngào như rót mật vào tai.
“Tôi tưởng chúng ta đang yêu nhau, dù chưa nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu.”
Ngón tay hắn lướt qua vết đỏ trên cổ tay tôi, khuôn mặt không biểu cảm:
“Tôi là người từ một nơi nhỏ bé đến đây, suy nghĩ hơi truyền thống, đối với tình cảm rất nghiêm túc.
“Lâm Hiểu, em là mối tình đầu của tôi. Nếu tôi làm em giận, có thể trừng phạt tôi, quát tháo tôi.
“Nhưng em không thể im lặng rời xa tôi, để tôi ngày ngày thấp thỏm lo sợ vì sự lạnh lùng của em.”
Hắn xoa nhẹ vết đỏ trên cổ tay tôi, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Giọng hắn rất nhẹ:
“Điều đó với tôi, không công bằng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com