Chương 3
12
Tôi gần như bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.
Một Đoạn Kiều mạnh mẽ, cao lớn, cơ bắp rắn chắc.
Lúc này lại cúi đầu trước tôi, khiến tôi nắm quyền chủ động.
Nhưng tôi thật sự rất quá đáng, đã làm quá nhiều điều tệ bạc với hắn.
Hệ thống lên tiếng, giọng lạnh băng:
[Nói với hắn rằng không xứng, bảo hắn đừng mơ mộng hão huyền nữa.
[Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, hãy hoàn toàn nghiền nát lòng kiêu hãnh của hắn.]
Hệ thống im lặng một lúc lâu, thấy tôi không có động tĩnh gì, liền nghiêm khắc hơn:
[Lần này không được chơi trò sửa lời thoại nữa, Lâm Hiểu.
[Nhớ rõ mục đích cậu đến thế giới này, đừng để lòng trắc ẩn làm vướng chân.]
Mục đích? Tôi đến đây vì cái gì?
Tôi từng chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Hệ thống tìm đến tôi, nói rằng nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được hồi sinh ở thế giới mới.
Tôi hít sâu một hơi, ép mình phải cứng rắn lại.
Khóe môi kéo lên nụ cười giễu cợt:
“Yêu đương? Đoạn Kiều, anh mơ đẹp thật đấy.”
[…]
Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, hệ thống liền vang lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi lập tức quay người, gần như chạy trốn.
Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lăn xuống, thấm ướt cổ áo.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên vào đây, tôi cảm thấy nhục nhã vì nhân vật của mình.
13
Đoạn Kiều quả nhiên không còn quấn lấy tôi nữa.
Những lúc tình cờ chạm mặt, nếu vô tình nhìn vào mắt nhau, hắn luôn là người đầu tiên quay đi, lạnh lùng rời khỏi.
Sau vài lần như vậy, tôi cảm thấy gượng gạo, thậm chí cố tình tránh mặt hắn.
Hệ thống nói với tôi rằng phân đoạn kịch bản này đã hoàn toàn kết thúc.
Một tuần sau, nó sẽ đưa tôi đến năm năm sau.
Khi ấy, tôi sẽ bị Đoạn Kiều vạch trần thân phận tiểu thư giả, ngoan ngoãn bị đuổi khỏi nhà, rồi chết vì tai nạn xe cộ trên đường phố lạnh lẽo.
Nhiệm vụ ở thế giới này như vậy là hoàn thành.
Lần hiếm hoi, tôi và hệ thống bước vào cuộc chiến tranh lạnh.
Nó nói vậy, tôi chỉ hờ hững đáp một tiếng “ừm”, không buồn nói thêm câu nào.
Hệ thống im lặng một lúc rồi lên tiếng: [Lâm Hiểu, đừng làm mình làm mẩy.]
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không có, tôi đã làm tất cả những gì cậu bảo, cậu còn gì không hài lòng nữa sao?”
Hệ thống khựng lại, không nói gì nữa.
Tôi biết mình đang vô lý, đang trút giận lên nó.
Vốn dĩ đây chỉ là một giao dịch sòng phẳng.
Tôi chẳng có lý do gì để trách hệ thống cả.
Nhưng trong lòng vẫn cứ nặng trĩu một nỗi khó chịu không rõ ràng.
Tôi biết, nếu không phải tôi, sẽ có người khác đóng vai này, đi theo đúng kịch bản đã định sẵn.
Đây là những điều Đoạn Kiều buộc phải trải qua.
Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy… mình đã có lỗi với hắn.
14
Buổi chiều, tâm trạng không tốt, tôi một mình lang thang trên sân thể dục.
Vô tình bắt gặp một nhóm nam sinh đang tụ tập ở góc sân.
Lẽ ra tôi nên quay đi, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đoạn Kiều dựa vào tường, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì.
“Đoạn Kiều, đã bảo cậu rồi, con nhóc Lâm Hiểu đó, làm gì có chuyện thích cậu thật lòng.”
“Đúng đấy, loại người như bọn họ, thích nhất là đùa giỡn tình cảm, trong xương cốt vẫn coi thường chúng ta thôi.”
“Tốt nhất cậu nên nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta đi, tỉnh táo lại sớm còn kịp.”
Mọi người nhao nhao lên tiếng, kẻ thì hả hê, kẻ lại ra vẻ tốt bụng khuyên can.
Tôi nghe họ nói tôi tính tình xấu xa, kiêu căng, ương ngạnh, tâm cao khí ngạo.
Đều là những từ không mấy hay ho, tôi bặm môi, định quay đi.
Chợt nghe giọng Đoạn Kiều vang lên, lạnh nhạt:
“Thì sao chứ, tôi tự nguyện để cô ấy đùa giỡn.”
Câu nói vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức im bặt.
Đoạn Kiều như không nhận ra bầu không khí thay đổi, tiếp tục:
“Kiêu ngạo thì sao? Cô ấy có phát cáu với các cậu đâu? Tôi cam tâm tình nguyện bị cô ấy sai bảo, liên quan gì đến các cậu?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mày lúng túng, chẳng bao lâu đã tìm cớ rời đi.
Tôi trốn sau gốc cây, vừa định quay đi thì một bóng dáng chắn ngang trước mặt.
Đoạn Kiều đứng đó, cúi đầu nhìn tôi.
Mặt trời bị hắn che khuất, bóng lưng hắn đổ xuống, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy.
“Hết thảy đều nghe thấy rồi, vậy em nghĩ thế nào?”
Hắn hỏi vậy, nhưng dường như chẳng cần tôi trả lời, chỉ tiếp tục nói:
“Tôi biết bây giờ tôi không xứng với em. Em cứ coi như đang đùa giỡn tôi, coi tôi như một con chó cũng được.”
“Tôi có thể tiếp tục xách túi cho em, mua cơm, đưa em về nhà, em sai tôi làm gì cũng được.”
“Chỉ cần em vẫn để ý đến tôi, cho tôi năm năm. Đợi tôi tốt nghiệp đại học, tôi chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp, để bản thân xứng đáng với em.”
Hắn ngừng lại một chút, nhẹ giọng: “Em tin tôi, được không?”
Vẫn là giọng điệu ấy.
Trước đây, Đoạn Kiều từng nói sẽ không đến muộn.
Sau đó quả nhiên, bất kể mưa gió, hắn đều đứng chờ tôi trước cổng trường.
Hắn nói sẽ chăm sóc tôi, và thực sự, hắn đã chăm sóc tôi rất chu đáo.
Thậm chí tôi còn không biết chỗ lấy nước nóng ở đâu.
Tôi hít sâu một hơi, không dám nhìn vào mắt hắn.
Hệ thống lên tiếng: [Lâm Hiểu, cô …]
“Tôi biết.”
Tôi cắt ngang hệ thống.
Ngón tay siết chặt đến trắng bệch, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Kiều.
Từng chữ từng chữ, giọng nói lạnh lùng vô cảm:
“Không cần thiết.”
Tôi nói:
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ chờ một kẻ như anh suốt năm năm?”
Đoạn Kiều – kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn như thể không gì có thể làm khó được hắn.
Vậy mà cũng có lúc, chỉ vài câu nói có thể khiến hắn sững sờ, đôi mắt hoe đỏ.
Hắn siết chặt nắm tay, cuối cùng lại buông lỏng ra một cách vô lực, cúi đầu, giọng điệu không chút cảm xúc:
“Phải rồi, loại người như tôi, sao có thể xứng đáng…”
Loại người nào? Một kẻ thấp kém, nghèo hèn ư?
Thì ra, dập tắt ánh sáng trong mắt một người, lại đơn giản đến thế.
Chỉ cần vài câu nói hờ hững.
Tôi biết, Đoạn Kiều sẽ không tìm tôi nữa.
Vì hắn đã nhiều lần lao đầu vào tôi, để rồi máu me đầy mặt.
15
Sát kỳ thi đại học, giáo viên bảo mọi người viết điều mình khao khát nhất rồi dán lên bảng tin ngoài hành lang.
Có người viết rằng muốn đậu vào ngôi trường mơ ước.
Có người viết rằng muốn trở thành một vũ công xuất sắc nhất.
Chỉ có Đoạn Kiều, ngắn gọn một chữ: [Tiền.]
Những nam thanh nữ tú mười tám đôi mươi, ai nấy đều mang vẻ thanh cao mơ hồ.
Miệng chỉ nói về thơ ca và những chân trời xa, chẳng ai thèm bận tâm đến mùi tiền tục tĩu.
Vậy nên, lời lẽ quá thẳng thắn của hắn khiến không ít người bật cười.
Chỉ riêng tôi, đứng nhìn chữ ấy, bần thần.
Hệ thống nói: [Nhân vật của cô vốn được tạo ra để kích thích khát vọng kiếm tiền của nam chính, khiến hắn không cam chịu mãi ở dưới đáy xã hội, từ đó không từ thủ đoạn mà leo lên.]
[Lâm Hiểu, cô hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.]
Hệ thống hiếm khi khen tôi, vậy mà tôi chẳng nói gì.
Nó sắp đưa tôi nhảy đến ngày cuối cùng.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được, muốn nhìn Đoạn Kiều lần cuối.
Buổi hoàng hôn trên bến tàu, vẫn còn không ít người bận rộn làm việc.
Đoạn Kiều lặng lẽ khuân vác hàng hóa, trên tấm lưng rắn rỏi đẫm mồ hôi li ti.
Hắn còn trẻ như vậy, mới mười tám tuổi, cái tuổi đáng lẽ vẫn được gia đình nâng niu chiều chuộng.
Vậy mà lại hòa vào một đám trung niên đã bôn ba xã hội nhiều năm, trông thật lạc lõng.
Nhưng động tác của hắn lại quá thuần thục, như thể đã làm công việc này rất lâu rồi.
Tôi nép sau gốc cây, lặng lẽ quan sát Đoạn Kiều.
Nhìn hắn làm việc, rồi nhìn hắn rời đi.
Trên đường về nhà, hắn ghé qua một hiệu thuốc.
Tôi biết, đó là thuốc dành cho bà nội hắn.
Đoạn Kiều vẫn không ngoảnh đầu lại, nét mặt lãnh đạm bước về phía trước.
Ngay lúc ấy, từ con hẻm nhỏ bất ngờ lao ra một nhóm người.
Bọn họ cầm gậy gộc, không nói một lời, xông thẳng về phía hắn.
Đoạn Kiều đánh nhau rất giỏi, chỉ vài chiêu đã hạ gục kẻ đầu tiên xông lên.
Nhưng số lượng đối phương quá đông, một khoảnh khắc sơ sẩy, cây gậy giáng thẳng vào khoeo chân hắn.
Hắn rên khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén hất lên, hung hăng đá văng kẻ vừa ra tay.
Nhưng đã muộn rồi, những kẻ khác đồng loạt lao vào.
Tôi trơ mắt nhìn Đoạn Kiều bị đánh đến mức phun ra một ngụm máu tươi, lòng nóng như lửa đốt, suýt nữa xông ra ngoài.
Nhưng hệ thống quát lớn, giọng điệu nghiêm khắc:
[Không được, đây là lần đầu tiên nam chính gặp thủ hạ trung thành của hắn – Thẩm Vi, cô không thể can thiệp.]
Bước chân tôi khựng lại.
Đầu Đoạn Kiều bị ép chặt xuống mặt đất, những cây gậy giáng xuống người hắn như mưa trút.
Tim tôi như thắt lại, rồi lại vô thức nhấc chân.
Hệ thống lạnh lùng cất giọng:
[Đây là quá trình trưởng thành bắt buộc của nam chính, hắn phải gặp Thẩm Vi thì cốt truyện sau này mới có thể tiếp tục.]
[Nam chính không thể nghèo khổ mãi mãi, tương lai hắn sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực.]
Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt ghim chặt vào vệt máu trên trán Đoạn Kiều.
Đúng vào lúc ấy, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
Hắn đã nhìn thấy tôi.
Hệ thống đồng thời vang lên.
Chưa bao giờ giọng điệu của nó nghiêm nghị đến thế:
[Lâm Hiểu, nam chính có tương lai của hắn, cô không thể gánh nổi hậu quả nếu làm trái cốt truyện.]
[Cô muốn hắn cả đời khuân vác hàng hóa ở bến tàu sao?]
[Đừng mềm lòng, ngay lập tức quay đi.]
Tôi và Đoạn Kiều đối diện nhau giữa những âm thanh hỗn loạn, tanh mùi máu và bạo lực.
Hắn bị đánh đến gần như kiệt sức, nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Hắn nhìn tôi như thế, nhưng tôi lại dời ánh mắt đi.
Giữa ánh nhìn bỏng rát đốt cháy cả không gian phía sau.
Tôi không biểu cảm, quay lưng, sải bước rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com