Chương 7
31
Tôi mê mẩn nghịch chiếc móc khóa hình rùa đáng yêu đó.
Đoàn Kiều gọi tôi ăn cơm, nhưng tôi không để ý.
Hắn bước tới, cầm lấy chiếc móc khóa, ngắm nghía một lát rồi hỏi:
“Thẩm Vi tặng hả?”
Tôi gật đầu:
“Ừm, cô ấy tốt thật. Giá mà tôi quen cô ấy sớm hơn.”
Đoàn Kiều cười nhạt:
“Còn không phải vì cô bỏ đi hồi đó, nếu đợi thêm chút nữa thì đã gặp được Thẩm Vi rồi…”
Giọng hắn thoáng dừng lại, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Cả hai đều hiểu “hồi đó” là ý gì.
Đó là lần Đoàn Kiều bị đánh đến máu me đầy đầu, còn tôi thì thờ ơ không cứu.
Sau một hồi lâu, hắn nói bằng giọng nhạt nhẽo:
“Để xuống, qua đây ăn cơm đi.”
Từ khi gặp lại, Đoàn Kiều lôi ra mọi chuyện cũ của tôi để chế nhạo, dò xét.
Nhưng chỉ có chuyện này, hắn chưa bao giờ nhắc lại, như thể nó chưa từng tồn tại.
Chúng tôi đều âm thầm thỏa thuận, không ai nhắc đến, vì biết rằng nếu nhắc, sự bình yên giả tạo này sẽ vỡ tan.
Sau bữa ăn, tôi gọi hắn lại.
Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Đoàn Kiều quay người nhìn tôi, tôi tiếp tục:
“Hình như tôi chưa từng chính thức xin lỗi anh.”
“Hồi cấp ba, tôi không hề nói dối, tôi thật lòng nghĩ anh rất tốt, lại biết quan tâm người khác. Ở trường, tôi tin tưởng anh nhất.”
Tôi đứng thẳng, cúi người thật sâu, nghiêm túc:
“Tôi từng nói rất nhiều điều không hay, nhưng đó không phải là những gì tôi thực sự nghĩ về anh. Xin lỗi.”
Đoàn Kiều nhìn tôi rất lâu, ánh mắt hắn khó đoán đến mức tôi không thể hiểu được.
Cuối cùng, giọng hắn nhạt nhẽo vang lên:
“Bây giờ nói những điều này để làm gì?
“Hồi cấp ba, tôi nghèo rớt mùng tơi, chỉ có một trái tim để cô đem ra chơi đùa thôi, đúng không?
“Còn bây giờ thì sao? Cô lại muốn lừa tôi cái gì? Tiền? Hay cổ phần công ty?
“Lâm Hiểu, mấy lời ngọt ngào của cô, tôi nghe đủ rồi.
“Tôi sẽ không bị cô lừa lần thứ hai đâu.”
Thấy hắn định rời đi, tôi gọi với theo:
“Vậy bây giờ anh còn hận tôi không?”
Đoàn Kiều bước đi, không dừng lại, mãi lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng trả lời nhẹ tênh:
“Hận.”
32
Lời xin lỗi của tôi dường như vô ích.
Quan hệ giữa chúng tôi vốn đang dần bớt căng thẳng, giờ lại trở nên lạnh nhạt.
Tôi cố gắng tìm cách để khiến Đoàn Kiều vui lòng.
Nhưng hắn không muốn gặp tôi, thường xuyên mấy ngày liền không về nhà.
Cuối cùng, một ngày nọ, tôi đứng chờ hắn ở cửa.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng:
“Có chuyện gì?”
Bị thái độ của hắn làm cho sợ hãi, tôi hơi lùi lại, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm:
“Chiều nay tôi có thể ra ngoài không?”
Tôi len lén nhìn hắn, ngập ngừng thêm vào:
“Anh đi cùng tôi được không? Làm ơn mà.”
Đoàn Kiều không nói gì, chỉ lạnh lùng lái xe đi.
33
Trên con phố đi bộ ở trung tâm thành phố.
Tôi và Đoàn Kiều đi cách nhau một đoạn, không song hành.
Hệ thống lên tiếng:
[Lát nữa sẽ có một chiếc xe mất lái lao về phía cô. Tôi sẽ tắt cảm giác đau của cô. Chờ đến khi nam chính nhìn thấy thi thể của cô, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành.]
Hệ thống hiếm khi nói với giọng nhẹ nhàng như vậy:
[Sau đó, tôi sẽ tạo cho cô một thân phận mới. Cô không cần tham gia vào cốt truyện của nam chính nữa, có thể sống tự do trong thế giới này.]
Tôi “ừ” một tiếng, hít sâu một hơi.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Kiều bên cạnh, tôi khẽ kéo tay áo hắn:
“Tôi muốn uống trà sữa, anh mua giúp tôi được không? Phải là trà nóng đấy.”
“Vẫn nghĩ mình là đại tiểu thư nhà họ Lâm, sai khiến người khác?”
Tôi nhìn Đoàn Kiều, rồi nhanh chóng dời ánh mắt:
“Thôi, không uống nữa.”
Đoàn Kiều kéo áo ra khỏi tay tôi, lạnh mặt bước vào cửa hàng trà sữa gần đó xếp hàng.
[Được rồi, đã đẩy nam chính ra xa. Một phút nữa, Lâm Hiểu, cô chuẩn bị đi.]
…
Hiếm có ai trải qua một chuyện như tôi.
Đứng chờ chết, khi nghĩ tới điều đó, tôi bỗng nhiên buồn cười.
Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng còi xe mất lái từ xa dần tiến đến gần, xen lẫn là tiếng la hét của đám đông.
Ngay trước khi chết, tôi nghĩ, may mà Đoàn Kiều vẫn còn hận tôi.
Nếu hắn thật sự mềm lòng, có lẽ cái chết của tôi sẽ không làm hắn vui đến vậy.
Ngay lúc chiếc xe sắp lao thẳng vào tôi, một lực rất mạnh kéo tôi ra ngoài.
Tôi bị ai đó đẩy ngã sang một bên, người bảo vệ tôi trên thân phát ra một tiếng rên đau đớn.
Tôi kinh ngạc mở mắt ra, và thấy người kéo mình là Đoàn Kiều.
Hắn nhìn tôi, trong mắt hiện lên sợ hãi cùng phức tạp, rồi cuối cùng hắn khẽ mắng:
“Đồ ngốc.”
34
Tôi được hắn bảo vệ, chỉ bị vài vết xước nhẹ.
Nhưng Đoàn Kiều lại bị thương nghiêm trọng hơn.
Để kéo tôi ra, cánh tay trái của hắn bị đầu xe đụng phải, gãy xương ngay tại chỗ.
Trong bệnh viện, bác sĩ đang bó bột cho hắn.
Tôi ngồi thất thần nhìn, đợi đến khi tất cả rời đi, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi hắn.
“Em sợ à?”
Tôi ngẩng lên hỏi lại:
“Anh không sợ sao?”
Đoàn Kiều im lặng, quay mặt đi:
“Sợ.”
Tôi ngạc nhiên:
“Anh cũng biết sợ à.”
Khi lao đến cứu tôi, hắn còn có thời gian mắng tôi.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương, hắn không nhíu mày lấy một lần.
Người như hắn, luôn cao ngạo là thế, vậy mà giờ lại thừa nhận rằng mình sợ.
“Nếu tôi không ở đó, nếu tôi đến chậm một chút…”
Hắn nói chưa hết câu, lại cụp mắt nhìn tôi, giọng rất nhẹ:
“Tại sao em lại nghĩ rằng tôi không sợ?”
Tim tôi đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tôi vặn vẹo tay mình, lí nhí đáp:
“Em tưởng anh ghét em…”
“Ghét, sao lại không ghét?
“Em nói đến cái gì? Là ghét chuyện em hồi cấp ba sai bảo tôi như một con chó?
“Hay là ghét chuyện em đùa giỡn tình cảm của tôi, nhục mạ tôi nghèo hèn?”
Đoàn Kiều tiến sát đến gần, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Hay là ghét sự lạnh lùng vô tình của em.”
“Người đến chó mèo ngoài đường cũng thương xót, lại có thể dửng dưng đứng nhìn mạng sống của tôi bị chà đạp mà không cứu?”
Vết thương cũ đầy máu me bị Đoàn Kiều xé toang, ép tôi đối mặt.
“Tôi từng nghĩ rằng em chỉ sợ, sợ có quá nhiều người ở đó nên không dám lao vào cứu.”
“Nhưng tôi không ngờ, đến một cuộc gọi báo cảnh sát, em cũng không buồn giúp tôi.”
“Khi được cứu tỉnh lại, tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần, có lẽ em chỉ vì sợ nên mới chạy. Nhưng cảnh sát nói với tôi, người báo án không phải là em.”
“Người lạ sẵn sàng cứu tôi, nhưng em lại rời đi không chút do dự.”
Tôi cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt, nhất thời bị kéo về buổi chiều năm ấy.
Đoàn Kiều giờ đây dường như không còn quan tâm đến mặt mũi hay lòng tự tôn trước kia.
Hắn nhìn tôi, giống như hồi còn học cấp ba.
Khi ấy, hắn nói với tôi bằng giọng điệu kiên định, dáng người thẳng tắp như cây thông, chỉ cố chấp xin một lời hứa kéo dài năm năm.
Còn giờ đây, giọng hắn nhẹ đi rất nhiều, chỉ dám hỏi tôi:
“Chuyện năm đó rời đi, em… những năm qua có hối hận không? Một chút nào cũng được.”
Tôi cúi đầu, nhận ra nước mắt đã rơi đầy sàn.
“Hối hận chứ.”
Tôi nghẹn ngào, làm sao có thể không hối hận.
Mỗi đêm, tôi đều giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng máu đỏ loang đầy đất, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Còn Đoàn Kiều vẫn bị giam cầm trong quá khứ của năm năm trước.
Những ký ức ấy không thể phai mờ.
Tôi từng chê hắn nghèo, từ chối hẹn hò với hắn.
Hắn lại chỉ nghĩ rằng bản thân không đủ tốt, không xứng với tôi.
Tôi cân nhắc thiệt hơn, thực dụng nghĩ rằng mình đúng.
Nhưng chính sự lạnh nhạt, quay lưng rời đi của tôi năm đó đã phá nát tâm lý của Đoàn Kiều.
Hắn không muốn tin rằng tôi thật sự không có chút tình cảm nào với hắn.
Việc tôi chỉ đứng nhìn mà không cứu giống như một chiếc gai sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim Đoạn Kiều.
“Chỉ cần em nói vậy.”
Đoàn Kiều khẽ lau nước mắt cho tôi, đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười khác hẳn trước đây, nhẹ nhàng, như một áng mây thoáng qua.
“Vậy là đủ rồi.”
Hắn nói.
35
Khi ở bệnh viện, Thẩm Vi tinh ý nhận ra bầu không khí giữa tôi và Đoàn Kiều có gì đó lạ lạ.
Lúc rót nước, ngón tay vô tình chạm vào nhau, cả hai lập tức rụt tay lại thật nhanh.
Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, hoặc tôi đỏ mặt, hoặc Đoàn Kiều đỏ tai.
“Anh… anh có muốn ăn táo không? Em gọt cho.”
Tôi lắp bắp nói.
Đoàn Kiều cầm lấy con dao gọt trái cây, không nhìn tôi mà đáp:
“Để tôi làm, tiện thể gọt thêm quả lê, dạo này thời tiết hơi khô.”
Thẩm Vi đứng nhìn Đoàn Kiều loay hoay gọt vỏ bằng đôi tay còn đang bó bột, vô cùng khó khăn.
Tôi đỏ mặt, vội vàng đưa khăn giấy cho anh.
Cả hai đều không nhìn nhau, chỉ quay mặt đi, ngớ ngẩn mỉm cười.
Thẩm Vi quan sát một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói:
“Hai người đang làm gì vậy? Chơi trò yêu đương à?”
Bầu không khí kỳ lạ bị lời nói của cô ấy làm vỡ tan.
Tôi ngượng ngùng đứng lên, còn Đoàn Kiều lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Có chuyện gì?”
Thẩm Vi đưa cho anh tập tài liệu.
Khi Đoàn Kiều vắng mặt, mọi công việc của công ty đều do Thẩm Vi gánh vác, cô ấy đã thức trắng nhiều đêm liền.
“Anh không thể bóc lột tôi như vậy mãi được. Tháng sau tôi kết hôn, váy cưới còn chưa chọn đây này.”
Thẩm Vi càu nhàu, rồi quay sang nhìn tôi, bật cười:
“Tiểu Hiểu, tháng sau cô có muốn đến dự đám cưới của tôi không?”
Tôi không ngờ lại được mời, cảm thấy rất bất ngờ:
“Được, vậy tôi…”
Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên:
[Cô quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Những ngày qua tôi không nhắc, cô liền ngu ngơ ở đây chơi trò yêu đương vô nghĩa thế à?]
Tôi đột ngột cứng đờ người, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
“Tiểu Hiểu?”
Giọng nói nghi hoặc của Thẩm Vi vang lên.
Tôi cố gắng gượng cười, đáp:
“À, nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com