Chương 8
36
Khi xuất viện, khuôn mặt của Đoàn Kiều căng thẳng, khó gần.
Nhưng bàn tay anh từ từ đưa ra, chạm nhẹ vào tôi.
Tôi đỏ bừng mặt, để anh đan tay mình vào tay tôi, rồi cả hai cùng rời bệnh viện.
Hệ thống mắng tôi:
[Cô bị bệnh à? Cô sắp chết đến nơi mà còn ở đây tay nắm tay với nam chính.]
Tôi lạc quan đáp lại:
“Không phải cậu sẽ cho tôi một thân phận mới sao? Tôi làm xong nhiệm vụ, sau đó quay lại tìm Đoàn Kiều là được mà.”
Hệ thống tức đến phát điên:
[Nói thì dễ, cô không sợ Đoàn Kiều không tin, lại nghĩ cô là ma và đi tìm thầy pháp sao?
[Nếu tôi hiện thân được, tôi đã không để xe tông cô, mà tự tay bóp chết cô rồi!]
Nghe hệ thống nói vậy, tôi cũng thấy mình hơi ngây thơ.
Nếu lại để Đoàn Kiều bị thương thì sao? Anh đâu biết tôi đang làm nhiệm vụ gì.
Tối hôm đó, tôi rụt rè hỏi anh:
“Nếu, em chỉ nói là nếu thôi, em lại gặp tai nạn trước mặt anh lần nữa thì sao?”
Đoàn Kiều hơi khựng lại, lạnh lùng đáp:
“Thì tôi chắc chắn sẽ không cứu em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe anh nói thêm:
“Tôi sẽ trực tiếp lao vào cái xe đó, rồi xuống địa ngục dạy dỗ em tiếp.”
Lời nói khiến tôi nổi hết da gà:
“Hệ thống, có cách nào để tôi chết lặng lẽ không? Đừng để nam chính nhìn thấy được không?”
Hệ thống lạnh lùng từ chối:
[Không được, phải theo đúng cốt truyện để nam chính chứng kiến.
[Và này, Lâm Hiểu, tôi cảnh báo cô, ngày mai là hạn chót. Cô buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.]
37
Cả đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi không biết phải giải thích thế nào với Đoàn Kiều về chuyện này.
Tôi không thể nói với anh về hệ thống, cũng không thể tiết lộ nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ gì mà lại bắt tôi phải chết trước mặt anh?
Đến nửa đêm, tôi mới mơ màng ngủ được.
Khi tỉnh dậy, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Đoàn Kiều.
Tôi không biết anh đã nhìn tôi bao lâu. Đôi mắt đen thẳm ấy nặng nề áp chế, khiến tôi không tự chủ được mà run lên.
Nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Anh giúp tôi rửa mặt, rồi ngồi nhìn tôi ăn sáng.
Trong lòng tôi mang nhiều tâm sự, ăn chẳng được bao nhiêu.
Đoàn Kiều cau mày, khẽ dời mắt đi:
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt hay không hợp khẩu vị?”
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng quyết định nắm lấy cổ tay anh:
“Đoàn Kiều, ý em là, nếu… nếu em đột nhiên gặp phải tai nạn.”
Không biết vì sao, đối diện với anh, tôi không thể thốt ra chữ “chết”, chỉ có thể mập mờ dùng từ “tai nạn” để thay thế.
“Anh đừng lo lắng, cũng đừng sợ.
“Anh tin em, em sẽ trở lại nhanh thôi, chắc chắn anh sẽ gặp lại em.”
Không biết từ nào của tôi đã chạm đến anh.
Nụ cười trên khuôn mặt Đoàn Kiều chợt biến mất:
“Tai nạn? Tai nạn gì? “
“Tôi không gặp được em nữa? Em muốn bỏ chạy? Hay từ đầu em đã lừa tôi?”
Khuôn mặt anh tối sầm lại.
“Em có thực sự không muốn yêu tôi không?
“Những lời trong phòng bệnh chỉ là giả dối, em lại đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa tôi phải không?”
Giọng điệu sắc bén của Đoàn Kiều khiến tôi không khỏi bối rối, ngồi không yên:
“Không đâu, em không lừa anh.”
Tôi dịu dàng ôm lấy anh, an ủi:
“Em đã nói rồi, em không thể rời xa anh. Chỉ có anh mới chăm sóc em tốt được, đúng không?”
Cảm giác lạnh lẽo toát ra từ anh dần tan biến trước sự vỗ về của tôi.
“Đúng vậy, sẽ không ai chăm sóc em tốt hơn tôi.”
“Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.”
Đoàn Kiều nhấn mạnh: “Không ai có thể làm tốt hơn tôi.”
Tôi bỗng đỏ mặt:
“Anh… sao lúc nào cũng nói những lời như thế này.”
Nghe như thể tôi đang bắt nạt anh vậy.
Hơn nữa, mỗi khi nghe những lời này, tim tôi như loạn nhịp, đập không theo ý mình.
38
Đoàn Kiều lúc này rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ.
Anh canh chừng tôi rất sát và luôn cảnh giác.
Mỗi lần tôi nói muốn ra ngoài đi dạo, anh đều thẳng thừng từ chối.
Tôi không nhịn được liền cầu cứu hệ thống: “Làm sao bây giờ? Làm sao để anh ấy cho tôi ra ngoài?”
Hệ thống trả lời lạnh lùng: “Hôn anh ta một cái.”
Mặt tôi nóng bừng, nhưng vẫn làm theo. Tôi ngẩng lên, nhẹ nhàng hôn lên má Đoàn Kiều:
“Anh đừng lo. Em chỉ ra ngoài đi dạo một chút, nhất định sẽ quay về. Nếu không yên tâm, anh có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn, em chỉ dạo quanh vườn khu chung cư thôi.
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau, Đoàn Kiều, anh hãy tin em.”
Kể từ khi tôi hôn lên má, toàn thân anh cứng đờ.
Anh chậm rãi vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói trầm buồn:
“Được thôi.
“Em thật ranh mãnh, em biết rõ tôi không thể từ chối khi em làm thế này.”
39
Thông thường, khu vườn chung cư là nơi phân làn giữa người đi bộ và xe cộ, xe không được phép vào đây.
Nhưng không sao, vì đã có hệ thống lo liệu.
Tôi nghĩ đến những lời vừa nói với Đoàn Kiều.
Tôi đã ngụ ý đủ rõ ràng, anh chắc sẽ không phát điên đâu.
Hơn nữa, không cần đợi lâu, tối đa vài ngày tôi sẽ xuất hiện trở lại.
Tôi tự an ủi mình và cuối cùng cũng bước đến điểm hệ thống chỉ định.
Quả nhiên, một chiếc xe đen mất kiểm soát bất ngờ lao thẳng về phía tôi.
Trước khi chết, tôi vẫn kịp nghĩ, hệ thống thật lợi hại, còn sắp xếp được xe không người lái.
Cũng tốt, lời nói của Đoàn Kiều lần trước thật sự đã khiến tôi sợ hãi.
Nếu vô tình liên lụy đến người khác thì thật không hay.
Tôi nghĩ đến đây, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng ai đó xé lòng gọi tên mình.
Giọng anh đau đớn như rỉ máu: “Lâm Hiểu, em lại lừa tôi…”
Nhưng tôi không còn khả năng phản ứng nữa.
40
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở một thị trấn nhỏ miền Nam.
Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn.
Dù hệ thống đã điều chỉnh để giảm đau đớn, nhưng việc mở mắt nhìn chiếc xe lao thẳng vào mình vẫn không phải trải nghiệm dễ chịu.
Hơn nữa, điều này khiến tôi nhớ lại sự thật bi thảm rằng kiếp trước tôi cũng qua đời vì tai nạn giao thông.
Sau khi ổn định tinh thần, tôi vội kiểm tra balo.
Hệ thống đã chuẩn bị đầy đủ: giấy tờ tùy thân, hộ khẩu, điện thoại, thậm chí cả thẻ ngân hàng.
Tên tôi vẫn là Lâm Hiểu, may mắn thay, đó vẫn là cái tên thật của tôi.
Tôi mở điện thoại, nhìn vào thời gian hiển thị và bỗng sững người.
Mãi sau, tôi mới chớp mắt.
Hệ thống bảo tôi sẽ tái sinh sau vài ngày, nhưng bây giờ lại là một năm sau?
Là tôi nhìn nhầm hay điện thoại bị hỏng?
Tim tôi bắt đầu hoảng loạn, thì một giọng nói vang lên:
“Cô không nhìn nhầm, chính là một năm sau.”
Tôi giật mình, không ngờ hệ thống vẫn chưa biến mất.
Nó cũng bối rối:
“Kỳ lạ thật, theo lý thuyết, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ biến mất. Nhưng tôi vẫn còn ở đây.”
Sau khi loại trừ mọi khả năng, hệ thống bình tĩnh kết luận:
“Có lỗi xảy ra. Cô chưa hoàn thành nhiệm vụ.”
Sự bình tĩnh của hệ thống làm tôi phát điên:
“Chưa hoàn thành? Tôi đã chết, Đoàn Kiều cũng đã tận mắt chứng kiến! Anh nói xem tôi còn phải làm gì nữa?”
Nếu tất cả những gì tôi làm đều là vô ích, thì mọi cố gắng của tôi có nghĩa lý gì?
Hệ thống lặng đi trước sự chất vấn dữ dội của tôi.
Sau một hồi im lặng, nó nói:
“Xin lỗi, có thể cô phải làm lại nhiệm vụ một lần nữa.
“Trong lúc này, đừng gặp nam chính. Tôi cần kiểm tra xem chương trình có lỗi ở đâu.”
41
Tôi cố gắng tìm kiếm mọi thông tin về Đoàn Kiều trên mạng.
Tôi biết công ty của anh ngày càng phát triển, chiếm lĩnh nhiều thị trường nước ngoài.
Cũng biết rằng anh ngày càng nổi tiếng, được bình chọn là doanh nhân trẻ xuất sắc nhất tỉnh.
Ánh mắt tôi dừng lại ở một bài báo từ nửa năm trước.
Trong bức ảnh, Đoàn Kiều mặc vest, trên tay đeo nhẫn kim cương, khuôn mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào ống kính.
Tin đồn lan truyền khắp nơi: người thì bảo Đoàn Kiều đã bí mật đính hôn, người thì phản bác rằng chưa bao giờ thấy anh xuất hiện cùng bất kỳ cô gái nào, làm sao có thể có vị hôn thê được?
Chỉ riêng tôi là nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ấy, ngẩn ngơ.
Tôi mua vé máy bay chuyến gần nhất đến Bắc Kinh.
Khi đến gần công ty của Đoàn Kiều, tôi lại do dự.
Tôi thuê một phòng khách sạn gần đó, ngày ngày đứng bên cửa sổ, nhón chân nhìn ra ngoài.
Vì lời hệ thống cảnh báo, tôi không dám trực tiếp gặp anh.
Nhưng cảm giác khao khát được gặp anh, từng phút từng giây, khiến tôi bứt rứt không yên.
Tôi muốn gặp Đoàn Kiều. Thật sự rất muốn.
Tôi không dám tưởng tượng anh đã trải qua một năm như thế nào.
Tôi đã nói rằng không lâu nữa tôi sẽ quay lại tìm anh, nhưng tôi thất hứa. “Không lâu” này đã kéo dài thành một năm tròn.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở bên anh, tim tôi đều nhói đau.
Thật sự, tôi chỉ muốn lén nhìn anh một lần.
42
Cơ hội nhanh chóng đến.
Tập đoàn Đoàn Thị tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm mới.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, trà trộn vào đám đông, nép mình ở một góc khuất.
Đèn flash liên tục chiếu sáng sân khấu, nơi Đoàn Kiều lạnh lùng trả lời các câu hỏi phỏng vấn.
Khi các câu hỏi về sản phẩm kết thúc, bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Một phóng viên tập sự nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, liền đùa hỏi:
“Nghe nói anh đã đính hôn rồi. Lần sau có thể dẫn vị hôn thê của anh đến tham dự không?”
Người khác đụng nhẹ vào phóng viên, ngầm nhắc nhở rằng anh không bao giờ trả lời các câu hỏi cá nhân, đặc biệt về hôn nhân hay vị hôn thê.
Phóng viên nhận ra sai lầm, định rút lại mic.
Nhưng không ngờ, Đoàn Kiều cầm lấy mic và trả lời:
“Đúng vậy, tôi đã đính hôn.”
Cả khán phòng xôn xao vì câu trả lời của anh.
Tôi ngẩng đầu lên, Đoàn Kiều hình như lướt mắt về phía này một cái, nhưng nhanh chóng quay đi.
Tôi nghe giọng nói điềm tĩnh của anh:
“Buổi họp báo tiếp theo nhé.
“Hiện tại cô ấy đang giận tôi, tôi vẫn chưa dỗ được cô ấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com