Chương 4
“Thái tử điện hạ tấm chân tình ấy, thứ dân như ta không dám nhận. Nay trong kinh ai chẳng biết Thái tử và Thái tử phi tình sâu nghĩa nặng, là một đôi trời định.”
Ngụy Bùi nhíu mày:
“Chỉ là một quân cơ quyền lực mà thôi, Miểu Miểu.
“Nếu ta không để tâm đến nàng, sao lại vì việc Tần Văn Đình đến quấy phá viện nàng mà giam nàng ta lại?
“Nếu nàng muốn ngôi hoàng hậu, đợi ta hai năm. Thân thể Tần Văn Đình mỗi ngày một yếu, hậu vị sớm muộn cũng là của nàng.”
Lời hắn khiến ta bàng hoàng đến lặng người.
Thời Bạch từng nói, bệnh của Thái tử phi giống như trúng độc mãn tính, nhìn ngoài không việc gì, nhưng thân thể ngày một yếu đi.
Thì ra, là do Ngụy Bùi hạ độc.
“Thái tử điện hạ, Thái tử phi đối với ngài một lòng một dạ, mà ngài lại…”
Ánh mắt Ngụy Bùi tĩnh lặng đến đáng sợ, khoé miệng mỉm cười khiến người rợn tóc gáy.
Ta lùi lại vài bước, đổi lời:
“Thái tử, ta sẽ không cùng ngài quay về phủ, cũng không muốn nhập cung. Xin Thái tử thành toàn.”
Ngụy Bùi khẽ mím môi, ánh mắt như kẻ săn mồi nhìn con mồi, từ từ tiến đến, một tay siết lấy cổ ta.
“Miểu Miểu, ta đã nói rồi, nàng chỉ có thể là của ta. Thái tử phi dám khi dễ nàng, ta liền để nàng ta chết không yên lành.
“Thời Bạch dám chạm vào nàng, ta liền khiến hắn chết không toàn thây.”
Ta bị Thái tử bóp cổ đến mức gần như không thể thở nổi, ra sức đập mạnh vào tay hắn.
Một mũi tên dài phá cửa bay vào, đâm xuyên qua cánh tay của Thái tử. Hắn buông ta ra, lảo đảo né sang một bên.
Lúc này, Thời Bạch dẫn người phá cửa xông vào.
Y bảo người đưa ta ra hậu viện.
Từ cửa sổ, ta trông thấy Hữu tướng Tần Đô giận dữ bước vào.
Tần Đô sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Ngươi là đồ súc sinh, nếu không có ta, ngươi làm sao ngồi được ngôi Thái tử? Văn Đình một lòng một dạ với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn lấy mạng nó!”
Tay Thái tử nhỏ máu, khóe môi lại cong lên một nụ cười khinh bạc.
“Hữu tướng chớ quên, chính là nữ nhi của ngài ép ta cưới bằng mạng sống. Ta chẳng qua chỉ thuận theo mà thôi.
“Hơn nữa, nếu không nhờ Hữu tướng, sao ta có thể biết phụ hoàng thân thể bất ổn, sao có thể đưa dược bổ thân đến tay phụ hoàng…”
Thời Bạch đứng cạnh cửa, đường nét gương mặt nghiêng sắc sảo, giọng nói dịu dàng nhưng hàm chứa sát khí:
“Ngươi giả vờ hiếu thuận, lợi dụng Hữu tướng để lấy được hành tung của bệ hạ, sau đó mua chuộc ngự y, hạ độc bệ hạ.”
Tần Đô thở dài một tiếng:
“Lão phu phụ lòng bệ hạ, đã chủ động thỉnh cầu cáo lão hồi hương, mọi chuyện liên quan đến ngươi, lão phu đều đã tâu rõ.”
Nghe đến đây, sắc mặt Thái tử dần trở nên u ám. Hắn rút mũi tên khỏi tay, nhưng lập tức bị thị vệ bắt giữ.
Mười ngày sau.
Ta ngồi trong phủ Thời Bạch, nôn nóng chờ tin.
Điều duy nhất khiến ta lo lắng là Thái tử có thể còn đường lui, hoặc đến trước mặt bệ hạ lại dùng lời ngon ngọt để thoát tội.
Kế hoạch lần này để dẫn Thời Bạch ra tay là do ta đề xuất. Ban đầu, y còn do dự không muốn thực hiện.
Ta dỗ dành Thời Bạch suốt hai ngày, bởi nếu muốn chính miệng Thái tử thừa nhận tội trạng, thì chỉ có ta mới khiến hắn mở miệng.
Chỉ cần hắn còn một chút không cam tâm, nhất định sẽ không để ta ở bên Thời Bạch.
Thời Bạch tính toán chu toàn, ngay khi Thái tử bước vào cửa tiệm, một nhóm khác đã lẻn vào phủ hắn, thu lấy mật thư.
Đó là những bức thư qua lại giữa Thái tử và các đại thần đồng lõa trong triều.
Sau này Thời Bạch nói, những bức thư ấy vốn là thứ để Thái tử uy hiếp các đại thần, không ngờ cuối cùng lại trở thành bằng chứng buộc tội hắn, giúp triều đình một lưới bắt hết.
Trời đã tối, ta ngồi trong sân lòng như lửa đốt, thì thấy Liễu Ngọc chạy vội vào.
“Tiểu thư, nghe nói Thái tử phi vì chuyện của Thái tử mà trách cứ Hữu tướng. Nàng ta nói nguyện chết vì Thái tử, nếu Thái tử chết thì nàng cũng không sống nữa. Hữu tướng tức đến mức đã ra lệnh cấm túc nàng rồi.”
Ta nghe xong chỉ lắc đầu:
“Thật là ngốc quá. Nàng ta không biết, người yêu thương nàng nhất trên đời này, chỉ có cha của nàng ta mà thôi.”
Liễu Ngọc phụ họa:
“Đúng đó, nô tỳ thấy Thái tử phi đúng là bị Thái tử hạ độc đến ngốc rồi.”
Ta đang buồn bực mà cũng phải bật cười vì lời nàng nói.
Liễu Ngọc nhìn ta cười, bỗng đôi mắt sáng rực:
“Tiểu thư, đại nhân về rồi!”
Ta quay đầu lại theo phản xạ, quả nhiên thấy Thời Bạch từ sân bước vào. Dáng người y cao ráo, mày mắt như họa, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.
Ta vội vàng chạy tới, còn chưa kịp nói gì thì y đã ngã thẳng vào lòng ta.
Ta hoảng hốt ôm lấy y:
“Thời Bạch…”
Y bị thương ở lưng, bị chém một đao nhưng không xử lý kịp đã vội vã trở về, rồi bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm.
Ta cẩn thận bôi thuốc cho y, nhìn vết thương dài trên tấm lưng trắng mịn mà không khỏi xót xa. Giống như một bức tranh hoàn mỹ bị hủy hoại, khiến người ta tiếc nuối.
Ta cúi đầu, nhìn thấy Thời Bạch khẽ mở mắt, liền ngồi xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái chàng ra.
“Miểu Miểu…” giọng y khàn đặc.
“Ta ở đây.”
“Đừng đi nữa… được không?”
“Ta sợ nàng biết tin Thái tử bị xử trảm rồi sẽ bỏ đi, nên vội vã đuổi theo trong đêm.”
Nghe đến đây, ngực ta như bị bóp nghẹt.
“Ngốc quá… dù có muốn đi, cũng phải băng bó vết thương trước đã. Vết thương sâu như vậy, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm lắm.”
Thời Bạch nắm tay ta, khẽ thì thầm:
“Không chết được đâu… Miểu Miểu, nàng quên ta là đại phu rồi sao?”
Ta nhìn y, không nói thêm lời nào.
Sau khi uống thuốc, tinh thần y khá hơn hẳn.
Y nói, bệ hạ từ lâu đã biết rõ hành vi của Thái tử, chỉ là chờ thời cơ thích hợp. Việc này liên lụy quá nhiều đại thần, đặc biệt là Hữu tướng thông đồng với Thái tử khiến bệ hạ lạnh lòng.
May mà Hữu tướng kịp thời tỉnh ngộ, chủ động xin cáo lão hồi hương. Bệ hạ nể tình xưa, tha cho ông ta một mạng.
Thái tử sau khi bị áp giải vào cung, có người đến cướp ngục. Hắn đã sắp xếp sẵn đường lui, mang binh làm phản.
Người hắn cài bên cạnh bệ hạ thừa cơ ám sát. Thời Bạch vì cứu bệ hạ mà chắn lấy một đao đó.
Thái tử bị bắn chết tại chỗ.
Toàn bộ những đại thần có thư từ qua lại với hắn đều bị bắt giam.
Ta ngồi trước giường, lặng lẽ nghe Thời Bạch kể lại từng chuyện.
Giọng y trong trẻo, dịu dàng mà dễ nghe vô cùng.
Nghe đến lúc Thái tử bị xử bắn, lòng ta mới nhẹ nhõm hẳn.
“Thời Bạch, mọi chuyện thật sự kết thúc rồi sao?”
“Đã kết thúc rồi.”
Y nhìn ta, trong mắt hiện lên nụ cười:
“Miểu Miểu, nếu nàng muốn về làng chài, ta sẽ cùng nàng trở về.”
“Cùng ta về?” Ta nhìn y ngỡ ngàng.
Y là Tả tướng triều đình, giờ sao có thể rời kinh?
“Giờ thân thể ta thế này, bệ hạ bảo ta dưỡng bệnh thật tốt, theo nàng về làng chài vài tháng cũng không sao.”
Ta lắc đầu:
“Thân thể là quan trọng nhất. Làng chài lúc nào cũng có thể về.”
“Vậy nàng đừng đi nữa… được không?” Giọng Thời Bạch nhẹ như gió.
Ta nhìn y, lòng dần ấm lại.
Vòng vòng một hồi, cuối cùng ta vẫn gặp lại tiểu Thạch Đầu của ta.
“Thời Bạch, chàng không cần giữ ta lại.
“Vì ta thật sự không muốn rời đi nữa, nên chàng hãy nghĩ kỹ… nếu ta ở lại, thì sẽ là cả đời này.”
Nghe vậy, sắc mặt Thời Bạch dần ửng hồng, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười:
“Miểu Miểu, đời này kiếp này, ta tuyệt đối không rời xa nàng nữa.”
[Phiên ngoại]
Sau này Thời Bạch kể ta nghe, Thanh Nhi sau khi bị bắt đã khai rằng nàng ta từ nhỏ đã thầm mến Thái tử.
Từ khi ta bước vào phủ Thái tử, nàng ta đã sinh lòng ghen ghét, bày mưu đuổi ta ra khỏi phủ rồi tìm người ám sát ta giữa đường.
Không ngờ lại khiến ta gặp được Thời Bạch.
Y nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra ta, nhưng sau đó lại không biết nên nói thật thế nào.
Y luôn cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình, là vì y mà Thái tử mới đối xử với ta như vậy.
Y còn nói, điều ta không biết là — ngay lần đầu gặp ta ở làng chài, y đã thích lúm đồng tiền khi ta cười.
Đó là lần đầu tiên y thấy có người cười đẹp đến vậy. Rõ ràng cuộc sống rất vất vả, mà vẫn ôm lấy hy vọng vào tương lai.
Về sau, mỗi khi y lạc lối, đều sẽ nhớ đến nụ cười ấy…
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com