Chương 1
01
Tôi nghi ngờ Ôn Tuần chính là tên biến thái đã gi-t tôi.
Ngày đầu tiên dọn vào, hắn xé hết bùa chú mà chủ nhà để lại, rồi châm lửa đốt sạch.
Ngày thứ hai, hắn mang về một gói hàng to cỡ nửa người, rơi ra lạch cạch một đống dao kéo.
Ngày thứ ba, hắn bán hết sách của người thuê trước, trên kệ sách chỉ còn lại toàn bộ là “Giải phẫu học”, “Giải phẫu gia súc”, “Giải phẫu người có minh họa màu”…
Ngày thứ tư, hắn về nhà lúc ba giờ sáng, áo khoác trắng đầy máu, trong mũ có một linh hồn của con mèo con.
Con mèo bị gãy chân, nửa thân không còn lông, đuôi chỉ còn một nửa, mặt đầy máu, trông rất đáng thương.
Tên biến thái này… đến cả mèo cũng không tha.
Tôi ngẩng đầu, nhìn đống tiêu bản động vật trên bàn học của hắn, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Tôi không dám nghĩ thêm nữa.
Ngôi nhà này, tuyệt đối tuyệt đối không thể để hắn ở lại!
Nói là làm.
Hắn tắm, tôi điên cuồng bấm cầu dao điện.
Hắn ngủ, tôi lắc cửa, bật nhạc DJ hết cỡ.
Hắn coi phim, tôi cầm điều khiển đổi liên tục hai mươi kênh trong một giây.
Sau khi bị gọi đến lần thứ ba mươi trong vòng chưa đầy một tuần, anh nhân viên ban quản lý khẽ khàng đưa ra đề nghị:
“Anh ơi, hay là anh đi cúng bái trừ tà thử xem. Chúng tôi thật sự lực bất tòng tâm.”
Hắn gật đầu, nói đã hiểu, rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Hắn đi lấy vali, điện thoại để dưới đất.
Màn hình sáng lên, tôi chẳng có gì làm nên thò đầu lại gần xem.
Hình nền khóa màn là ảnh hắn và một chàng trai khác. Ôn Tuần mặc blouse trắng, ôm một con heo, chàng trai bên cạnh cắn răng trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn, tay ôm một cây cải thảo to.
…
Khá độc đáo đấy.
Tôi nhìn chăm chăm tấm ảnh rất lâu, không hiểu sao lại thấy quen mắt.
Suy nghĩ một lúc, tôi đành từ bỏ, càng nghĩ đầu càng đau.
Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng ch-t rồi.
Người ch-t như đèn tắt, tôi quên mất mình là ai, cũng quên vì sao bị kẹt lại trong cái căn nhà cho thuê rách nát này.
Điều duy nhất còn nhớ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm trước khi ch-t. Cơ thể bị xé nát, máu ngấm vào đất, linh hồn vỡ vụn, chỉ có thể sa ngã.
Vì thế tôi hận.
Tôi hận kẻ đã gi-t tôi.
“Thôi khỏi, tôi không đi nữa.” – hắn đột nhiên lên tiếng.
Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy Ôn Tuần đã đóng vali, ngồi lại trước bàn, mở laptop ra.
Gì cơ?
Không đi nữa? Lại không đi?
Chẳng phải tôi mệt mỏi dàn trận mấy ngày nay là vô ích hết à??
“Alo, tiệm bánh hả? Tôi muốn đặt một cái bánh sinh nhật.”
Tôi ngồi xuống phía sau hắn, mệt mỏi, tầm mắt dừng lại trên màn hình máy tính – vẫn là tấm ảnh đó.
Heo và cải thảo.
Hắn và người kia.
“Đúng rồi, tôi cũng muốn đặt một bó hoa. Hoa diên vĩ nhé, cảm ơn.”
Hắn trông rất bận.
Tôi rướn người lại gần, muốn nhìn rõ dòng chữ hắn gõ trong thanh tìm kiếm:
“Làm sao để có một sinh nhật ý nghĩa?”
Thảm, đúng là thảm. Đến sinh nhật cũng không ai bên cạnh.
02
Tôi nghi ngờ đầu óc Ôn Tuần có vấn đề.
Đêm không ngủ, mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đàng hoàng ngồi trước bàn trà cắm hoa.
Tích.
Kim giờ chỉ đúng mười hai giờ.
Đèn tắt, hắn lần mò trong bóng tối mở hộp bánh sinh nhật, thắp nến, “xoẹt” một tiếng, ngọn nến hình cánh hoa màu hồng bung ra, “Happy birthday to you”, giọng khàn khàn chói tai.
“Tch.” Tôi chậc lưỡi, từ bậu cửa sổ nhảy xuống, lúc hắn nhắm mắt cầu nguyện liền thổi tắt hết nến.
Khói trắng tản dần, tiếng nhạc im bặt, bóng tối dày đặc đến mức không thấy nổi bàn tay, tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm:
“Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Trì.”
“Chúc cái gì mà chúc, anh mau dọn đi thì tôi mới vui được.”
Dù gì hắn cũng không thấy tôi, tôi ngồi xổm trước bánh sinh nhật, lầm bầm, lấy ngón tay quẹt tí kem cho vào miệng.
“Dở tệ.”
Không có vị gì cả.
Tôi ngẩng đầu, thấy Ôn Tuần không ăn bánh.
Hắn ngồi trước bàn trà, hai tay ôm mặt, cúi đầu, vai khẽ run.
Đoàng.
Ngoài cửa sổ ánh sáng trắng lóe lên, tôi vội chạy ra ban công.
Pháo hoa bạc bay lên không trung, tỏa ra giữa bầu trời đêm đen kịt, rủ xuống từng sợi tơ vàng mảnh, gió thổi qua, lại lặng lẽ tan biến.
“Lại thêm một năm nữa rồi.”
Tiếng nói từ phía sau vang lên, tôi quay lại, thấy Ôn Tuần dựa vào tường, bóng dưới chân bị kéo dài bởi ánh sáng.
Hắn cúi đầu, ánh mắt trống rỗng.
Hắn… đang khóc sao?
03
Hai tuần sau khi dọn vào, một ngày nọ, Ôn Tuần cưỡi xe điện lạch bạch trở về, phía sau chở theo một con chó Alaska to tướng.
Vừa mở cửa, con này mắt đã sáng rực, lao một cú trượt dài về phía tôi, lè lưỡi, vẫy đuôi như điên.
Tôi lập tức lùi lại liên tục.
Con chó này sao thân thiện quá mức thế?
Tôi chỉ vào Ôn Tuần – người đang bận rộn sắp xếp ổ chó – làm động tác cắt cổ, ra hiệu cho nó.
“Xông lên! Cắn hắn!”
Nó trừng mắt to nhìn, rõ ràng hiểu lầm ý tôi, đuôi vẫy còn mạnh hơn, lăn tròn trên sàn nhà.
“Đồ chó ngu.” – Tôi tức tối.
“Tiểu Trì! Lại đây ăn cơm nè.”
Ôn Tuần vừa gọi, con chó lập tức bật dậy, bốn cái chân mập mạp nhảy tưng tưng, lao tới như tên bắn, chôn đầu vào tô cơm.
Lo xong cho chó, Ôn Tuần lại vội vàng rời đi.
Tôi đứng ở ban công, nhìn theo bóng hắn khuất dần.
“Gâu gâu gâu!”
Tôi giật mình quay lại, con chó ngẩng đầu lên, ngậm theo một tấm thẻ, phấn khởi chạy đến chân tôi, đưa lên.
“Cái gì đây?” – Tôi nhận lấy.
Là một chiếc thẻ công tác, viền xanh lam.
Tôi đưa lên xem kỹ dòng chữ nhỏ trên đó:
Viện nghiên cứu Y học thú y XX – Nghiên cứu viên: Ôn Tuần.
Ôn Tuần trong thẻ trông trẻ hơn bây giờ nhiều, ánh mắt còn có nét non nớt, không sâu thẳm như hiện tại.
Tôi ném thẻ qua một bên, định đi vào bếp tìm trò gì đó vui vui, thì ở góc hành lang chợt thấy một bóng đen đang ngồi xổm.
Nó rúc ở góc tường, không nhúc nhích, cho đến khi tôi tới gần mới ngẩng đầu lên.
Là một linh hồn nhỏ nữa, nhìn kỹ thì rất giống con mèo đáng thương mà Ôn Tuần từng mang về hôm nào.
Cơ thể nó trong suốt mờ mờ, hai chân trước bám chặt xuống đất, hai chân sau chống lên, đôi mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm như muốn nói điều gì đó.
“Bé con, mày đến để báo thù hả?”
Tôi ngồi xổm xuống, vươn tay muốn xoa đầu nó, thì nó đột ngột nhảy lùi lại, lao vút ra ngoài cửa sổ.
Gió thổi qua, nó tan biến, để lại một bông hoa tím nhỏ nằm yên trên sàn.
04
Dạo gần đây Ôn Tuần về nhà ngày càng muộn, sáng đi tối mịt, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối.
Tôi thành một con ma già cô đơn trong nhà trống.
Trên chiếc bàn sọc trắng chỉ có mỗi tấm ảnh chụp chung, còn lại toàn đồ linh tinh chất đống bừa bộn.
Trời bắt đầu lạnh, con chó cũng uể oải chẳng buồn động đậy.
Tôi ngồi xổm trước ổ chó, chọc chọc đầu nó luyên thuyên một hồi, nó chỉ khẽ vẫy đuôi, xoay người nằm tư thế khác rồi tiếp tục ngủ.
Chán không chịu được, tôi vật vờ lên ghế sofa, mở tivi.
“Tối nay khoảng tám giờ, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án từ người dân, cho biết có một người đàn ông rơi từ tầng cao tử vong tại một viện nghiên cứu ở thành phố A…”
Tim tôi bỗng chốc hoảng loạn, theo bản năng nhìn về đồng hồ treo tường.
Viện nghiên cứu ở thành phố A… Ôn Tuần…
Đã mười giờ đêm, mà hắn vẫn chưa về.
Chết tiệt, tên này rốt cuộc đi đâu rồi! Đến chó cũng chưa được cho ăn, để con “heo Alaska” này đói gầy thì sao mà chịu nổi!
Tôi bồn chồn trong lòng, cầm điều khiển tivi bấm loạn cả lên mà chẳng có bộ phim hài nào xem được.
Tích.
Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng.
Phòng khách không bật đèn, rèm cửa che hết ánh sáng bên ngoài, trong nhà tối đen như mực.
Tôi lần mò đứng dậy, đi tới cửa chính, còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa thì cơ thể đã bị ánh vàng đánh bật ngược lại.
Lưng va vào bàn trà, “rào” một tiếng, gì đó rơi tung tóe đầy đất.
Tôi xoa lưng, đứng dậy, lần theo tiếng động đi tới.
Dưới gầm bàn trà, những viên thuốc nhỏ màu vàng trắng rơi vãi khắp nơi.
Vừa định bụng đại phát từ bi nhặt giùm hắn, thì “cạch” – đèn bật sáng.
Tim tôi chợt thắt lại, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt của Ôn Tuần.
Hắn đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng tệ, môi khô nứt nẻ, cả người trông mệt mỏi và tiều tụy đến đáng sợ.
Hắn buông chìa khóa, bước vào ngồi phịch xuống ghế sofa, tựa người vào lưng ghế, hơi thở yếu ớt, nhịp thở gấp gáp.
Hắn rốt cuộc bị sao vậy?
Tôi bước lại gần, đưa tay ra thử hơi thở ở cánh mũi.
Ờ, còn sống.
Thế thì thôi, không sao cả.
05
Tôi đoán là, chắc là Ôn Tuần đang yêu rồi.
Hình nền điện thoại đã đổi, bức ảnh mà ngày nào anh ta cũng lau chùi đến cả chục lần, giờ cũng bị khóa lại trong tủ.
Hôm đó, anh ta say mềm, được một cô gái đưa về.
Tôi lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô ấy bận bịu tới lui.
Đầu tiên là đỡ anh ta nằm lên giường, rồi cởi áo khoác ngoài, cởi giày tất.
Sau đó mới vào nhà vệ sinh, xả nước, vắt khăn, lau mặt cho anh ta…
Tôi cảm thấy mình không nên đứng đây.
Nhưng chân tôi như mọc rễ, dính chặt dưới sàn, không nhúc nhích nổi.
Cô ấy ngồi bên mép giường, dùng ngón tay vuốt hàng lông mày đang cau lại của anh ta: “Chuyện này mày vẫn không vượt qua được hả, từ nhỏ đến lớn cái tính ngang bướng vẫn y như cũ.”
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy. Ôn Tuần đã ngủ.
Dưới ánh đèn mờ trong phòng ngủ, anh ta yên lặng nằm đó.
Lông mi dài phủ lên mí mắt, môi trắng bệch, mày cau lại, sắc mặt mệt mỏi.
Cô gái đứng dậy, cầm khăn mặt bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Chó con bị đánh thức, kêu “gâu” một tiếng. Thấy cô ấy, nó liền hí hửng chạy tới, quẫy đuôi lia lịa.
Cô cúi người bế nó lên, vuốt đầu nó:
“Giỏi lắm ha, ngay cả mày – cái đồ đáng thương – cũng bị anh ta đem về nuôi. Đáng thương thật đấy, chắc mày cũng rất nhớ chủ cũ phải không?”
Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô ấy khi nói chuyện với nó.
Con chó con vui vẻ quẫy đuôi, chạy tới chỗ tôi.
Cô ấy đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi tôi, vẻ mặt không có biểu cảm gì, mà tôi thì vô thức lùi lại một bước.
Một lúc lâu sau, tôi mới kịp phản ứng lại.
Suýt nữa quên mất – tôi đã chết rồi, cô ấy đâu thể thấy tôi.
Dạo này tinh thần của Ôn Tuần không ổn lắm.
Đừng tưởng ban ngày anh ta tỉnh táo như người bình thường, ban đêm còn đáng sợ hơn cả ma. Chỉ cần không chú ý một cái là thấy anh ta một mình ngồi trong phòng khách trống hoác mà khóc, ngủ cũng khóc, mơ cũng khóc, tỉnh dậy lại khóc…
Cứ tiếp tục thế này, không chừng một ngày nào đó anh ta sẽ tới đây “ở chung” với tôi thật.
Nghĩ đến đó tôi thấy lạnh sống lưng.
Tôi quay đầu, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Ôn Tuần trên giường, thở dài.
Khổ thân thật.
Thanh niên trẻ tuổi, mới nhiêu đó tuổi, có gì mà nghĩ không thông, ngày nào cũng khóc, như thể vợ chết không bằng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com