Chương 1
01
Tôi gặp Ôn Hàng lúc mới vào đại học.
Chàng trai mặc áo sơ mi xanh nhạt, khoác thêm áo blouse trắng, chậm rãi bước qua trước mặt tôi. Khuôn mặt anh tinh tế như bước ra từ những quyển truyện tranh. Điều đấy khiến cho tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích đến mức không làm cách nào có thể nào dừng lại.
Trong những ngày dài kiên trì theo đuổi, có nhiều lần tôi mượn men say giữa đêm đông, ôm lấy cổ anh không rời:
“Ôn Hàng, em thật sự rất thích anh.”
Gương mặt anh lạnh lùng, như một vị thần cao ngạo không thể với tới:
“Anh biết.”
Dáng vẻ kiêu ngạo đó làm tôi bực bội, vậy nên tôi kiễng chân, trêu đùa vành tai anh.
Hành động bất ngờ khiến gương mặt trắng nõn của anh dần ửng đỏ, trông cực kỳ đáng yêu.
“Em là chó sao, Hứa Ngôn?” Ôn Hàng đẩy tôi ra.
“Đúng vậy, còn anh chính là chủ nhân của em, không phải sao?” Tôi loạng choạng vài bước, ánh mắt có chút ướt át.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân thật nực cười. Dù đã thổ lộ nhiều lần tới như vậy, anh vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, hờ hững.
Quá uất ức, tôi ngồi xổm xuống đất, ôm lấy hai chân mà khóc nức nở. Anh bước đến, nắm cổ tay tôi kéo dậy.
“Không lạnh sao?” Ôn Hàng hỏi.
Tôi chỉ mặc một chiếc áo len trắng mỏng manh, trông có vẻ yếu ớt. Đôi tay tôi đã đỏ bừng vì lạnh.
“Lạnh.” Tôi vừa tủi thân vừa có chút vui vẻ. Cái danh “chó con si tình” này, tôi đúng là không thoát khỏi được nó.
Giây tiếp theo, anh bất ngờ ôm lấy tôi:
“Thấy em lạnh quá, miễn cưỡng đồng ý làm bạn trai em vậy.”
Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến tôi cảm thấy có gì đó không thật.
Nhưng khi anh đè gáy tôi xuống, cúi đầu hôn tôi, cảm giác nóng bỏng trên má cùng đôi môi ấm áp của anh nhắc nhở tôi rằng đây không phải làmơ.
Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Khi tôi và anh vẫn còn đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, tôi nhận được thông báo trúng tuyển học bổng du học.
Thành tích của Ôn Hàng xuất sắc đến mức không cần nộp đơn cũng có thể giành được suất học bổng, nhưng anh lại chọn ở lại trong nước học tập.
Anh nói giữa cơ hội hiếm có này và anh,tôi chỉ được chọn một.
Tôi chọn xuất ngoại.
Một người kiêu ngạo như thần thánh vì người mình yêu, cũng có ngày phải cúi đầu. Anh đã từng cầu xin tôi đừng đi du học. Trong giây phút đấy tôi đã từng có lúc dao động. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn bước lên chuyến bay để rời đi.
Ba năm nơi đất khách, có vô số lần tôi muốn liên lạc với anh, muốn nói với anh rất nhiều điều.
Nhưng Ôn Hàng đã chặn mọi phương thức liên lạc của tôi.
02
Sau khi về nước, tôi gặp lại anh trong khoa cấp cứu.
Gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ giờ đây đang cười nói với một cô gái. Họ rất thân mật. Cô ấy có đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh, trông vừa thanh thuần vừa đáng yêu.
Tôi ôm bụng đau nhức, cố gắng tiến lại gần đến quầy thuốc. Lúc tôi bước ngang qua phòng khám, anh và cô gái kia cũng vừa hay đi ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Ôn Hàng hơi sững người . Nhưng rất nhanh, anh liền lấy lại vẻ thờ ơ xa cách:
“Xin lỗi, cho qua.”
Họ lướt qua tôi.
Sau lưng, tôi nghe thấy cô gái kia hỏi anh:
“Sao anh kỳ lạ vậy? Anh quen cô ấy à?”
“Chỉ là người dưng thôi.”
Giọng điệu hờ hững của anh như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi nhớ có lần khi tôi bị sốt, anh đã xin nghỉ một ngày để chăm sóc tôi. Anh liên tục đo nhiệt độ, cẩn thận giữ ấm cho tôi, còn nấu cháo cho tôi ăn. Tôi bướng bỉnh không chịu uống thuốc, anh dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ con.
Một Ôn Hàng dịu dàng như thế, đã bị tôi đánh mất rồi.
Nỗi đau trong lòng cùng cơn đau thể xác dồn dập ập đến khiến tôi choáng váng. Trước khi ngất đi, tôi mơ hồ cảm nhận có ai đó bế mình lên.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.
Cạnhmép giường, Ôn Hàng đang đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.
03
“Ôn Hàng.” Tôi níu lấy vạt áo anh.
“Viêm dạ dày cấp tính, người nhà cần chú ý không để bệnh nhân uống rượu hay ăn đồ sống, lạnh, kích thích dạ dày.” Anh thản nhiên nói, giọng điệu chuyên nghiệp, xa cách đến mức khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Thẩm Hoài lên tiếng, còn giúp tôi kéo chăn đắp cẩn thận:
“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
Thẩm Hoài là bạn học cùng tôi hồi còn đang du học, nhờ một cơ duyên mà quen biết. Ba năm ở nước ngoài, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, rồi cùng về nước sau khi hoàn thành xong chương trình học.
“Cậu ấy không phải người nhà của tôi, chỉ là bạn bè thôi.” Tôi nhìn Ôn Hàng, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong, muốn xem anh có phản ứng gì.
“Không liên quan đến tôi.” Ôn Hàng hờ hững gạt tay tôi ra rồi rời khỏi phòng bệnh.
“Người ta đi rồi, còn nhìn cái gì nữa.” Thẩm Hoài vừa gọt táo vừa lắc đầu.
Tôi biết, Ôn Hàng không còn thích tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ hy vọng.
“Thẩm Hoài, vừa nãy ai bế tôi vào đây?”
Hắn nhìn thấu tâm tư của tôi, cười cười:
“Tôi bế. Sao? Cậu còn tưởng là bạn trai cũ của cậu à?”
“Không có, tôi và anh ấy đã kết thúc từ lâu rồi.” Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng.
Đêm trước khi tôi xuất ngoại, Ôn Hàng nhắn tin hỏi tôi:
“Hoặc là đừng đi, hoặc là chia tay.”
Tôi chọn vế sau.
Hắn chỉ nói một câu “Được” rồi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
“Không có, vậy sao cậu lại có vẻ mặt thất vọng như thế?”
Tôi cắn một miếng táo, trừng mắt nhìn hắn:
“Không được sao?”
“Được, được, cậu cứ tự lừa mình dối mình đi. Tôi phải về trường một chuyến, có chuyện gì thì gọi tôi ngay.”
Sau khi Thẩm Hoài rời đi, căn phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng trong đầu tôi lại không ngừng hiện lên hình bóng của Ôn Hàng.
Lát sau, tôi nhận được điện thoại từ Triệu Ngâm.
“Con nhóc này, cậu bị làm sao thế? Mua có chút thuốc thôi mà cũng làm bản thân mình ngất giữa đường à?”
Triệu Ngâm là bạn đại học của tôi, sau này trở thành chị em tốt không có gì giấu nhau.
“Thẩm Hoài cái miệng rộng đó nói với cậu à? Tôi không sao, tối nay có thể xuất viện.”
“Cậu ấy còn nói cậu gặp lại Ôn Hàng, cậu ổn chứ?” Giọng Triệu Ngâm có chút dè dặt.
Áp lực đè nén trong lòng bấy lâu nay vỡ òa, tôi bắt đầu kể lể với cô ấy mà không kìm được nước mắt.
Ngoài kia, cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh đặc trưng của thành phố ven biển.
Triệu Ngâm dìu tôi ra khỏi bệnh viện:
“Đi thôi, đừng lưu luyến quá khứ nữa. Đàn ông đều là những kẻ không đáng tin cậy.”
Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, tình trạng dạ dày của tôi đã khá hơn nhiều.
Tối hôm đó, Triệu Ngâm nhắn tin:
“A Ngôn, Lưu Kiệt nói cuối tuần này có buổi họp lớp, cậu đi không?”
“Không muốn. Hơn nữa, người ta cũng đâu có mời tôi,cố tình đến chẳng phải quá đường đột sao?” Tôi tìm lý do từ chối.
“Ôn Hàng cũng sẽ đến.”
Chỉ một câu nói, lòng tôi chấn động.
“Gửi thời gian và địa điểm cho tôi.” Tôi âm thầm mắng chính bản thân mình không có tiền đồ.
Ôn Hàng đã cắm rễ quá sâu trong lòng tôi, bất cứ thứ gì liên quan đến anh, tôi đều không muốn bỏ lỡ.
04
Cuối tuần, tôi cùng Triệu Ngâm đến địa điểm họp lớp nhưng bị Lưu Kiệt chặn ngay ở cửa.
“Triệu Ngâm có thể vào, cậu thì không.” Lưu Kiệt chỉ vào tôi.
Triệu Ngâm định lên tiếng nhưng tôi đã hỏi trước:
“Tại sao?”
“Cậu vứt bỏ anh Hàng để đi du học, bây giờ còn mặt mũi để tới đây à?”
Tôi sững người.
“Năm đó, vì cậu mà đêm trước ngày cậu bay, anh Hàng thậm chí còn cãi lời ba mẹ, kiên quyết muốn cùng cậu đi du học. Nhưng cậu lại chọn chia tay. Cậu thật sự quá tàn nhẫn.”
Đầu tôi ong ong, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
“Nhưng… chính Ôn Hàng nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi du học.” Tôi cảm thấy nghẹt thở, lòng bàn tay siết chặt.
“Cậu nghĩ nhà bố mẹ nuôi của anh Hàngsẽ chịu bỏ một số tiền lớn để anh Hàng đi du học sao?”
“Cậu tưởng ai cũng là tiểu công chúa như cậu à?” Giọng điệu Lưu Kiệt đầy mỉa mai.
Tôi chết lặng.
Tôi từng hỏi Ôn Hàng lý do anh không muốn đi, nhưng anh chưa bao giờ nói.
Cảm giác cay cay nơi sống mũi, nước mắt chực trào rơi nhưng tôi cố kiềm nó lại.
Đúng lúc này, Ôn Hàng vừa đến. Anh nhìn Lưu Kiệt, lạnh nhạt nói:
“Để cô ấy vào đi.”
Ánh mắt lướt qua nhau một giây, không dám nhìn anh, tôi liền cúi đầu tránh né, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Triệu Ngâm kéo tay tôi, đẩy Lưu Kiệt sang một bên rồi dẫn tôi vào trong.
Buổi tiệc đang diễn ra được một nửa, dạ dày tôi lại bắt đầu đau . Trong lúc khó chịu, tôi vô thức nhìn về phía Ôn Hàng.
Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ít khi nói chuyện, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí náo nhiệt xung quanh.
Tôi đứng dậy, nói với mọi người mình muốn vào phòng wc, nhưng thực chất chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.
Vừa bước ra khỏi hành lang khách sạn, cơn đau quặn thắt khiến tôi phải ngồi xổm xuống để giảm bớt khó chịu.
Một lát sau, cơn đau dần dịu lại, nhưng ngay lúc đó, một bóng người cao lớn bước đến.
Giọng nói trầm khàn mà quen thuộc vang lên từ phía trên:
“Muốn giở trò cũ à?”
Tôi ngước lên, thấy Ôn Hàng đang đứng đó, cúi xuống nhìn tôi.
Anh nghĩ tôi giả vờ để thu hút sự chú ý của anh sao?
Tôi bất chợt đứng bật dậy, đẩy anh tựa vào tường.
Có lẽ anh không ngờ tôi lại làm thế, nên hơi sững sờ. Tôi kiễng chân, ghé sát mặt vào để đầu lưỡi tôi nhẹ lướt qua vành tai anh, giọng mềm mại nhưng đầy khiêu khích:
“Đúng, anh còn đi theo, chứng tỏ vẫn còn tác dụng nhỉ?”
Hơi thở ấm nóng của tôi phả lên da khiến khuôn mặt anh lập tức ửng đỏ.
04
Ôn Hàng không phản bác lời tôi nói, yết hầu anh khẽ chuyển động. Tôi không suy nghĩ nhiều, liền hôn lên.
Cơ thể anh rõ ràng cứng đờ, nhưng không hề đẩy tôi ra.
Có lẽ là do hơi men kích thích, anh dần thả lỏng, thậm chí còn phối hợp với nụ hôn của tôi.
Trên người anh phảng phất mùi trà trắng dịu nhẹ xen lẫn chút hương rượu nhàn nhạt, hòa vào hơi thở nóng bỏng của anh, khiến cơ thể tôi run lên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đột ngột đẩy tôi ra.
Hành động không báo trước khiến tôi mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống sàn.
Cơn đau buốt từ cú ngã chưa kịp nguôi ngoai, Ôn Hàng đã tiến đến, nâng cằm tôi lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp ánh lên vẻ lạnh lẽo:
“Hứa Ngôn, tôi không phải thú cưng của em.”
“Em muốn thì giữ, không muốn thì vứt bỏ như vậy sao?”
Ánh đèn vàng nhạt trong hành lang khách sạn chiếu lên đường nét sắc bén của anh, càng khiến gương mặt ấy trở nên lạnh lùng, xa cách.
Nỗi ấm ức dồn nén trong lòng tôi phút chốc bùng lên:
“Chính anh đã nhắn tin bắt tôi phải lựa chọn! Tôi chưa bao giờ vứt bỏ anh!”
Ôn Hàng thoáng sững người:
“Tin nhắn gì? Tôi chưa bao giờ ép em phải lựa chọn. Trước đây tôi thậm chí còn muốn…”
“A Ngôn, cậu ngồi dưới đất làm gì thế? Hai người…?”
Đúng lúc này, Triệu Ngâm xuất hiện, cắt ngang lời anh.
Tôi vội lau nước mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh, đứng dậy nói:
“Không có gì, cậu muốn đi toilet à? Tôi đi cùng cậu.”
Nói rồi, tôi vòng tay ôm lấy vai Triệu Ngâm, phớt lờ ánh mắt hóng chuyện của cô ấy, kéo cô ấy rời đi.
Trong nhà vệ sinh, Triệu Ngâm vừa rửa tay vừa nhìn tôi đầy nghi hoặc:
“Cậu chắc chắn mình không sao chứ? Sắc mặt cậu tệ lắm.”
“Làm gì có chuyện gì, chẳng qua là đau bụng thôi.”
Triệu Ngâm lo lắng muốn đưa tôi về nhà, nhưng buổi họp lớp vẫn chưa kết thúc, nên tôi bảo cô ấy cứ quay lại. Tôi có thể tự về một mình.
Sau khi tạm biệt cô ấy, tôi bước ra khỏi khách sạn.
Bầu trời đêm mùa hè treo một vầng trăng tròn dịu dàng, tỏa ánh sáng bạc khắp không gian. Những vì sao lấp lánh như những viên kim cương vương vãi trên nền trời, đẹp đến mơ màng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến một chiều hoàng hôn mùa hè năm tôi ở bên Ôn Hàng.
Khi đó, tôi kéo tay anh , cùng nhau tản bộ trên sân thể dục. Xung quanh có không ít ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng tôi chẳng bận tâm, bởi vì trong mắt tôi chỉ có anh.
Tôi đong đưa tay anh, giọng mềm mại nói:
“Hôm nay em đọc được một câu nói rất hay: ‘Chiếc Váy của phụ nữ có thể gom góp tất cả sự dịu dàng và cả những cơn gió giữa mùa hè.’”
Anh nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười ôn nhu:
“Vẫn chưa đủ.”
“Hả? Cái gì chưa đủ?” Tôi ngơ ngác dừng bước.
Ôn Hàng tiến gần lại, hai tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng. Giọng nói trầm ấm khẽ lướt qua tai tôi:
“Anh nói, không chỉ có sự dịu dàng và gió mùa hè, mà còn gom góp cả nhịp tim và tình yêu của anh.”
Giọng nói trầm thấp quyến rũ, những lời yêu nhẹ nhàng khiến cho tim tôi lỡ nhịp, gò má cũng nóng ran.
Ánh chiều tà đỏ rực trải dài trên bầu trời, lấp đầy không gian bằng một sắc hồng lãng mạn.
Cơn gió mùa hè nhẹ lướt qua, kéo tôi trở lại với hiện thực.
Giờ đây, giữa tôi và Ôn Hàng, như thể bị ngăn cách bởi cả một dải ngân hà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com