Chương 2
05
Sáng thứ Hai, tôi đến bệnh viện tái khám, cố tình đặt lịch hẹn với Ôn Hàng.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc, thái độ như với một bệnh nhân bình thường:
“Nhớ ăn uống đúng giờ, uống thuốc theo đơn. Bệnh tái phát là do cô ăn uống linh tinh và sinh hoạt không điều độ.”
Tôi chớp mắt:
“Vậy… em có thể uống trà sữa không?”
Anh nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn chút bất lực:
“Cô nói xem? Nếu cômuốn đau đến chết đi thì cứ uống.”
Tôi le lưỡi, ánh mắt lảng tránh, nhỏ giọng lầm bầm:
“Chỉ đùa chút thôi mà…”
05
Ôn Hàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
“Đi lấy thuốc đi.”
Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản vậy à? Tôi không cam tâm.
Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc áo blouse trắng, khiến anh trông vừa sạch sẽ vừa ấm áp.
“Còn chuyện gì nữa?” Ôn Hàng nhíu mày.
Tôi ngập ngừng rồi nói:
“Trên tóc anh có gì đó, để em lấy giúp.”
Hắn đưa tay định tự lấy:
“Gì cơ?”
“Đừng nhúc nhích.”
Tôi nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp đáng kể. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Gương mặt thanh tú của anh ửng đỏ, đôi môi mỏng màu hồng anh đào mang theo một sức hút chết người.
Ngay khi tôi định tiến thêm một bước, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Ôn Hàng thoáng bối rối trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày:
“Vào đi.”
Một y tá bước vào, vừa cười vừa nói:
“Bác sĩ Ôn, em có làm phiền anh không? Đây là tài liệu anh cần.”
Rõ ràng là cô ta biết thừa còn cố tình hỏi.
Vừa nói, cô ta vừa lén liếc nhìn tôi, vẻ mặt như đang hóng chuyện.
Trong lòng tôi không khỏi trợn trắng mắt mấy lần.
Ôn Hàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
“Không có gì, cứ để đó giúp tôi, cảm ơn.”
Cô y tá đặt tài liệu xuống rồi rời đi.
Ôn Hàng chẳng buồn nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt nói:
“Không có chuyện gì thì đi lấy thuốc đi, đừng giở mấy trò vặt vãnh này.”
Chậc, ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng vừa nãy cơ thể lại rất thành thật đấy.
“Vâng, bác sĩ Ôn, tạm biệt.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu.
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua một văn phòng khác, tai tôi bất giác nghe được ba chữ “Bác sĩ Ôn”.
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy có ba cô y tá đang tụ tập tám chuyện. Một trong số đó là cô gái lúc trước tôi thấy nói cười với Ôn Hàng.
“Để tôi kể cho mấy người nghe! Vừa nãy tôi thấy bác sĩ Ôn với một cô gái, bầu không khí ái muội lắm, còn dựa sát vào nhau nữa cơ.”
“Cái gì? Không thể nào! Bác sĩ Ôn lúc nào cũng lạnh lùng như băng, chưa từng thấy anh ấy có hứng thú với ai.” Một người khác nói.
“Không nhìn nhầm đâu. Lâm Nguyệt cũng gặp rồi, chính là cô gái từng ngất xỉu trước cửa phòng cấp cứu đó.”
Thì ra cô gái có má lúm đồng tiền đó tên là Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt lên tiếng:
“Là chị ta à? Tôi vừa xem bệnh án mới biết, hóa ra chị ta chính là Hứa Ngôn, bạn gái cũ từng quyến rũ sư huynh rồi vứt bỏ anh ấy.”
Mấy năm không về nước, tin đồn trong trường ngày càng quá đáng thật.
Hai cô y tá kia sau khi nghe xong lập tức nhất trí rằng tôi là kẻ không biết xấu hổ, còn nói Lâm Nguyệt và Ôn Hàng mới là cặp đôi đẹp nhất.
Lâm Nguyệt giả vờ xấu hổ, nói giọng mềm mại:
“Không có đâu. Nhưng cũng có thể chị ta có nỗi khổ riêng nên mới bỏ sư huynh.”
Cô ta đúng là giỏi thật. Vừa bôi nhọ tôi xong lại tranh thủ dựng cho mình hình tượng thanh cao.
Tôi không định so đo với mấy người này, đang chuẩn bị rời đi thì vô tình đụng phải một thứ cứng rắn.
Là lồng ngực rắn chắc của Ôn Hàng.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo ý trêu chọc:
“Sao thế? Nghe trộm xong chịu không nổi, định trốn đi khóc à?”
Tôi che trán, hừ một tiếng:
“Bác sĩ Ôn thích xem kịch à?”
“Tôi chỉ là khinh thường kẻ đào ngũ thôi.”
Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy khiêu khích:
“Đào ngũ? Vậy bác sĩ Ôn nhìn kỹ nhé, nếu lỡ làm tổn thương bảo bối em gái mưa của anh, đừng có đau lòng đấy.”
Nói xong, tôi lập tức xoay người đẩy cửa bước vào.
Ba cô y tá kia vẫn đang bàn tán rôm rả, không hề hay biết tôi đã vào.
Khoảnh khắc tôi xuất hiện, không gian lập tức im bặt.
Ôn Hàng cũng theo sau tôi, đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lâm Nguyệt nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, chớp mắt nói với tôi:
“Chị Hứa, sao chị lại ở đây? Để em tự giới thiệu một chút, em là Lâm Nguyệt, gọi em là Tiểu Nguyệt cũng được.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không khách khí đáp:
“Đừng có giả vờ thân thiết. Vừa nãy chẳng phải cô còn nói tôi không biết xấu hổ sao?”
Bị tôi vạch trần thẳng mặt, nụ cười trên môi Lâm Nguyệt cứng đờ.
“Em chỉ thuận miệng nói chơi thôi mà, chị đừng giận nhé.” Cô ta làm ra vẻ tội nghiệp.
Cô gái này đúng là cao tay. Đâm dao một cách thẳng thừng, rồi lại giả bộ vô tội như chưa từng làm gì sai.
Tôi cười rạng rỡ:
“Tôi không giận đâu.”
Lâm Nguyệt lại đưa tay chạm vào tôi, giọng điệu thân mật:
“Em biết mà! Chị vẫn là người tốt nhất.”
06
Giây tiếp theo, tôi giơ tay tát nhẹ lên mặt Lâm Nguyệt.
“Tôi cũng chỉ thuận tay đánh một cái thôi mà. Côkhông giận chứ?”
Hai cô y tá bên cạnh sững sờ, sau đó viện cớ có công việc rồi nhanh chóng rời đi.
Cái tát của tôi không mạnh, nhưng Lâm Nguyệt lại phản ứng như thể bị thương nghiêm trọng. Cô ta ôm mặt, chạy đến bên cạnh Ôn Hàng, nức nở khóc.
“Sư huynh, em chỉ nói Chị Hứa vài câu thôi, chị ấy lại ra tay với em…”
Lâm Nguyệt vốn có gương mặt tròn đáng yêu, cộng thêm vẻ ngoài thanh thuần. Lúc khóc trông vô cùng tội nghiệp, ai nhìn cũng sẽ thấy thương xót.
Ôn Hàng lạnh lùng nhìn tôi:
“Hứa Ngôn.”
Thế nào? Muốn xem kịch , nhưng đến lúc này lại đau lòng rồi à?
Lâm Nguyệt vừa thút thít vừa nói:
“Anh đừng trách chị ấy, em không sao đâu.”
À, có khi nào tôi còn phải cảm ơn cô không?
Tôi trợn mắt, nhưng đúng lúc này Ôn Hàng lại lên tiếng:
“Tôi không định trách cô ấy. Chỉ là tôi muốn hỏi cô ấy xem… tay cô ấy có đau không?”
Tôi suýt nữa thì sặc.
“À… tôi không đau, nhưng em gái mưa chắc là đau đấy.”
“Hôm nay không phải tôi trực o, tôi còn có việc, cô đi không?” Ôn Hàng nhìn tôi hỏi.
“Đi chứ, tôi còn phải đi lấy thuốc. Tạm biệt em gái mưa bé nhỏ.”
Tôi và Ôn Hàng một trước một sau rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua Lâm Nguyệt, tôi thấy trong mắt cô ta ánh lên vẻ tức tối, nhưng vẫn mang theo chút ấm ức, trông đến là buồn cười.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách. Tôi ngồi trong một quán cà phê ở góc phố, vừa nghe nhạc vừa nhìn dòng người qua lại ngoài kia.
“Cậu gọi tôi đến chỉ để nhìn cậu ngồi thẫn thờ thế này à?” Triệu Ngâm vừa đến đã phàn nàn.
Tôi thở dài:
“Nhớ Ôn Hàng quá… nhưng lại chẳng có lý do gì để gặp an hấy.”
“Cậu đúng là đồi vô dụng mà. Mai 10 giờ tối có một bữa tiệc ở bar, đi không? Có soái ca đấy.” Cô ấy hừ một tiếng, tiện tay liếc tôi một cái xem thường.
“Không đi, không có hứng thú.” Tôi lười biếng khuấy ly cà phê.
“Tôi có cách để Ôn Hàng chủ động tìm cậu, muốn nghe không?”
Tôi lập tức ngước mắt lên, hai mắt sáng rực:
“Cách gì?”
“Mai đi với tôi rồi biết.”
07
10 giờ tối hôm sau, tôi ngồi trên quầy bar, đúng giờ xuất hiện theo lời Triệu Ngâm.
“Mau nói xem , cách gì?” Tôi đẩy đẩy Triệu Ngâm, lúc này cô ấy đang cùng một soái ca cụng ly.
“Được rồi, lấy điện thoại ra.”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy, chỉ thấy cô ấy chụp hai bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân, còn để cả định vị.
Tôi nhìn lại, một tấm là hình mấy anh chàng điển trai đang uống rượu, một tấm là quang cảnh quán bar.
“Cậu đang làm gì đấy?” Tôi cau mày.
“Xem thử trong lòng Ôn Hàng có cậu hay không. Nếu hắn đến, chứng tỏ hắn vẫn còn quan tâm cậu.”
Anh sẽ đến sao?
Tôi vô thức mong chờ, nhưng thực tế lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Hai tiếng trôi qua, Ôn Hàng không hề xuất hiện.
Tâm trạng tôi từ hứng khởi chuyển sang ảm đạm.
Đúng lúc này, một bóng người đứng trước mặt tôi.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu lên
Không phải Ôn Hàng.
“Chị gái nhỏ, tiện cho em xin WeChat được không?” Một chàng trai cao gầy, nở nụ cười rạng rỡ hỏi tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Xin lỗi, cô ấy có bạn trai rồi.”
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Hàng vòng qua chàng trai kia, trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi quán bar.
Suốt quãng đường đi , tôi vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi anh mở miệng:
“Dạ dày không tốt mà còn uống rượu? Hứa Ngôn, em muốn chết à?”
Tôi lập tức tỉnh táo, lắc đầu:
“Không… em không uống rượu.”
“Vậy em đến đây làm gì? Muốn tán tỉnh trai đẹp à? Bên này quyến rũ tôi, bên kia lại muốn câu dẫn người khác?”
Anh nói xong, thô bạo ôm chặt eo tôi, siết đến mức làm tôi hơi đau.
Tiếp theo, Ôn Hàng cúi xuống, trực tiếp cắn lên môi tôi.
Tôi kinh ngạc kêu lên, nhưng tất cả âm thanh đều bị anh nuốt trọn.
Trước kia, mỗi lần tôi làm anh tức giận, anh đều thích cắn lấy môi tôi để cảnh cáo.
Có lần, tôi đang đến kỳ mà vẫn lén ăn kem.
Bị anh phát hiện, anh liền giật lấy cây kem còn một nửa trong tay tôi, thẳng tay ném vào thùng rác, sau đó còn giảng đạo cho tôi một bài.
Tôi tức giận không thèm nói chuyện với anh.
Kết quả, anh trực tiếp đè tôi xuống ghế sofa, không cho tôi nhúc nhích.
Anh cắn nhẹ lên môi tôi, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy uy hiếp:
“Vợ , biết sai chưa?”
Tôi hậm hực quay mặt đi, giận dỗi đáp:
“Không biết.”
Anh lập tức kéo cằm tôi lại, lại cắn thêm một cái.
Đau thì không đau, nhưng ngưa ngứa, tê dại, làm tim tôi loạn nhịp.
Nhưng lần này…
Anh như một con dã thú vừa được thả khỏi lồng giam, hoàn toàn không chút lưu tình.
Tôi cảm nhận được vị tanh lan ra trong miệng, cơn đau buốt khiến tôi lập tức đẩy anh ra.
“Bao nhiêu năm rồi vẫn dùng chiêu này.” Tôi vừa thở dốc vừa lườm anh.
Không những thế, còn là phiên bản nâng cấp 2.0 làm môi tôi vừa sưng vừa đau.
Ôn Hàng không hề có chút áy náy nào, ngược lại còn kéo tay tôi, mạnh mẽ ôm vào lòng:
“ Không cần dùng nhiều chiêu, miễn hữu dụng là được. Còn dám trêu chọc người khác không? Bạn gái.”
Tôi lắc đầu.
Thật sự bị anh dằn vặt đến không còn sức phản kháng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com