Chương 3
07
“Có muốn biết ai là người đã gửi tin nhắn chia tay đấy không?”
Ôn Hàng ghé sát tai tôi, hơi thở nóng ấm phả lên da, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc khiến tôi khẽ run lên.
Cả người tôi mềm nhũn tựa vào lòng anh, giọng nói có chút ngây ngốc:
“Muốn.”
Rốt cuộc là ai? Nếu tôi biết được, chắc chắn sẽ cho kẻ đó một bài học ra trò.
“Rất nhanh thôi, em sẽ biết.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, cằm nhẹ tựa lên hõm vai tôi.
Như sợ tôi lại chạy mất, anh ôm chặt thêm vài phần.
Sau khi làm lành với Ôn Hàng, anh cứ như sợ tôi lại bỏ trốn thêm lần nữa, kiên quyết bắt tôi dọn đến ở cùng anh.
Buổi tối , khi anh đi làm về, tôi đang nấu mì trong bếp.
Ôn Hàng tiến từ phía sau ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói có chút khàn khàn:
“Đói bụng.”
Tay anh siết chặt eo tôi, bàn tay nóng rực như sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo.
Bị mái tóc anh cọ vào da có chút hơi buồn, tôi bật cười đẩy anh ra:
“Đừng nghịch nữa, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì, đói muốn chết rồi.”
“Anh cũng đói.” Anh cười khẽ.
Nụ hôn dày đặc rơi xuống khiến tôi không kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã bế bổng tôi lên, thẳng bước về phòng ngủ.
Tôi lập tức phản kháng:
“Không cho anh được đằng chân lân đằng đầu nhé! Em không phải Hello Kitty đâu đấy!”
Câu nói vừa thốt ra, ánh mắt anh tràn đầy ý cười, rõ ràng là đang xem thường tôi.
Không biết bao lâu sau, tôi mệt đến mức không còn chút sức lực nào, còn anh thì vẫn tràn đầy năng lượng .
Tôi hổ thẹn nhận thua.
Cơ bụng của anh vẫn rắn chắc như trước, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn.
Dạo gần đây,câu lạc bộ trường tổ chức buổi triển lãm tranh, tôi và Thẩm Hoài với tư cách là hai nhân vật chủ chốt của câu lạc bộ truyện tranh phải gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Bệnh viện bên kia cũng bận rộn, Ôn Hàng thường xuyên về nhà rất muộn.
Tối nay, anh nhắn tin nói công việc rất nhiều, có thể đến rạng sáng mới về.
Tôi cũng bận rộn với triển lãm, làm việc đến khuya mới lê thân về nhà.
Ánh trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời, đêm khuya yên tĩnh, tôi nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, như thể ai đó vẫn luôn theo dõi tôi.
Tôi đi nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng chạy nhanh hơn.
Mấy ngày nay, tôi luôn có cảm giác bị theo dõi, nhất là trong khuôn viên trường.
Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Hoảng sợ, tôi hét lên.
Miệng bị bịt lại, tôi lập tức cắn mạnh lên bàn tay phía sau.
“Là anh, đừng sợ.”
Là Ôn Hàng.
“Anh làm em sợ chết khiếp! Không phải nói bận sao?” Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực trấn an.
Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Hôm qua em nói có người theo dõi em, anh không yên tâm nên đổi ca trực.”
Tôi an ủi anh:
“Không sao đâu, đừng lo.”
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi.
Rõ ràng mấy lần trước tôi đi một mình mà người kia không có hành động nào, vậy mục đích của hắn ta rốt cuộc là gì?
08
Triển lãm tranh diễn ra thuận lợi, tôi và Thẩm Hoài còn được lãnh đạo nhà trường khen ngợi, một bước trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.
Hôm nay, Thẩm Hoài đặt mua một đống đồ trên mạng, kéo tôi đi nhận hàng cùng.
Khi tôi cầm lấy hộp đồ từ tay hắn, tóc tôi vô tình mắc vào cúc áo sơ mi của hắn.
Lúc gỡ tóc , da đầu tê rần.
Tôi cẩn thận cúi sát người hắn để gỡ tóc, trong lúc vô tình, tôi liếc thấy cách đó không xa có người đang giơ điện thoại lên, như thể đang chụp lén.
Là kẻ đã theo dõi tôi suốt những ngày vừa qua.
Tôi đã từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng không có chứng cứ rõ ràng.
Trước đây hắn ta chỉ âm thầm bám theo, hôm nay tại sao hắn ta lại chụp lén?
“Này ,cậu gỡ ra đi.” Thẩm Hoài hất tay tôi khỏi cúc áo hắn.
Tôi vội vàng buông tay, giữ khoảng cách với hắn .
Lúc này, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
08
Tôi liếc mắt nhìn lại, người kia đã biến mất.
Nhưng Thẩm Hoài lại bày ra vẻ mặt uất ức như một cô vợ nhỏ bị chiếm tiện nghi.
Tôi bật cười:
“Sao thế? Sợ bạn gái cậu ghen à?”
Hắn hất cằm đầy kiêu ngạo:
“Đương nhiên rồi, tôichính là người đàn ông mẫu mực đấy.”
Thẩm Hoài từ một tay sát gái chính hiệu, chỉ sau một giây đã biến thành một chàng trai ngoan ngoãn dưới sự quản thúc của bạn gái, ngày nào cũng khoe khoang tình yêu.
Mấy ngày nay, Ôn Hàng bận đến quên cả ăn uống, tôi quyết định làm cơm hộp mang đến bệnh viện cho anh.
Nhưng vừa bước vào bệnh viện, tôi lại đụng phải Lâm Nguyệt.
Cô ta cười giảo hoạt, đôi mắt sắc sảo như hồ ly trong đêm tối:
“Trông chị có vẻ vui nhỉ? Nhưng chị có từng nghe câu này chưa: Vui quá hóa buồn.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Người thua rồi thì có tư cách gì nói câu đó?”
Tưởng rằng cô ta sẽ tức giận, nhưng ngược lại, vẻ mặt vẫn vô cùng tự tin.
“Cứ chờ xem, chị yêu à.”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an. Cô gái này còn định giở trò gì nữa đây?
Thôi kệ, trước tiên đưa cơm cho Ôn Hàng đã.
Tôi đến trước cửa phòng làm việc của anh, thấy anh đang trao đổi tình trạng bệnh nhân với một y tá.
Anh đeo kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc càng khiến anh thêm phần lạnh lùng, cấm dục.
Vừa thấy tôi, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Em đến rồi.”
Y tá quay lại nhìn tôi, lập tức hiểu ý mà rời đi.
“Vào đi, đóng cửa lại.” Giọng điệu không mang theo một chút cảm xúc.
Tôi vừa đóng cửa, anh lập tức vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, mặt chôn vào cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Vợ, anh nhớ em.”
Người đàn ông này lúc trước thì lạnh lùng như băng, lúc sau lại biến thành một con mèo thích làm nũng.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi, hai tay siết chặt eo tôi.
Tôi tựa vào lòng anh, ngón tay vẽ vẽ trên ngực áo blouse trắng:
“Vừa nãy em gặp Lâm Nguyệt, cô ta còn dọa em ‘chờ xem’.”
Ôn Hàng xoay lọn tóc tôi giữa các ngón tay, giọng thản nhiên:
“Ý cô ta là chờ đến khi chúng ta già bạc đầu à?”
Tôi cong môi cười:
“Sao nào, bác sĩ Ôn không thích em gái mưa của mình sao? Hôm trước còn thấy hai người cười nói vui vẻ lắm mà.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:
“Em muốn tôi thích cô ta à?” Vừa nói, anh vừa nhéo nhẹ eo tôi.
Tôi nhướn mày, cười khiêu khích:
“Đúng vậy.”
“Kẻ nói dối, dám nói vậy thì ngày mai đừng mong xuống giường.”
Anh cắn mạnh lên vành tai tôi như một lời cảnh cáo.
Tôi chột dạ.
Lần trước anh nói câu này, mấy ngày sau tôi đi đứng còn khó khăn…
Sau khi ăn xong hộp cơm tôi mang đến, tôi đứng lên chuẩn bị về nhà.
Lúc đi ngang qua cầu thang bệnh viện, tôi vô tình thấy Lâm Nguyệt đang nói chuyện với một người đàn ông.
Tôi đứng nấp sau cánh cửa, không nghe rõ bọn họ nói gì.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đưa cho cô ta một túi màu đen.
Hắn ta còn cố gắng ghé sát vào Lâm Nguyệt, nhưng cô ta tỏ rõ vẻ chán ghét, lập tức đẩy hắn ra.
Hắn luôn đứng quay lưng về phía tôi, nên tôi không nhìn rõ mặt.
Sợ bứt dây động rừng, tôi quyết định không theo dõi thêm, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
09
Sáng hôm sau, diễn đàn trường học bùng nổ.
Tên tôi và Thẩm Hoài lại một lần nữa xuất hiện trên bảng tin nóng, nhưng lần này là theo một cách chẳng tốt đẹp gì.
Tiêu đề bài viết là:
“Hoa khôi khoa du học vừa quyến rũ đàn anh Ôn Hàng, vừa lén lút qua lại với ‘chó con’ Thẩm Hoài”
Bên dưới còn có hai bức ảnh làm bằng chứng.
Chính là khoảnh khắc ngày hôm qua, khi tóc tôi vô tình mắc vào cúc áo sơ mi của Thẩm Hoài. Góc chụp khiến chúng tôi trông như đang… hôn nhau.
Tôi lập tức nghĩ đến kẻ đứng sau giở trò.
Lời đồn lan nhanh như vết dầu loang, cả trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường, chỉ trỏ bàn tán.
Tôi đã cố giải thích, nhưng đổi lại chỉ là sự chế giễu và những lời miệt thị cay nghiệt.
Tan học, có người vô tình va vào tôi, khiến đống sách trên tay tôi rơi xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt, một nữ sinh đứng cạnh định giúp tôi, nhưng ngay lập tức bị bạn mình kéo lại.
“Đừng giúp cô ta, loại người này quá kinh tởm.”
Lời nói lạnh lùng đâm thẳng vào tim tôi. Mũi cay cay, tôi vô thức cắn môi.
Cố nặn ra một nụ cười, tôi nhẹ giọng nói với cô gái kia:
“Không sao đâu, để tôi tự nhặt.”
Tôi cúi đầu nhặt từng quyển sách, nước mắt kìm nén trong hốc mắt chực trào ra.
Vừa ngẩng lên, tôi thấy Thẩm Hoài cùng bạn gái hắn.
Tôi định chào hỏi, nhưng bạn gái hắn vừa nhìn thấy tôi liền kéo Thẩm Hoài rời đi ngay, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com