Chương 4
10
Chỉ vài giây sau khi họ rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Hoài:
“Xin lỗi nhé, cô ấy có hơi để ý đến tin đồn kia. Chúng ta tạm thời tránh mặt nhau một thời gian vậy.”
Trên đường về nhà, trong lòng tôi tràn ngập sự chua xót và tủi thân, đến mức gần như nghẹt thở.
Tôi ngồi xổm xuống vỉa hè, vùi đầu vào đầu gối, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Hứa Ngôn?”
Là Ôn Hàng.
Tôi ngẩng đầu lên, mặt mũi đẫm nước mắt, nhìn tôi lúc này chắc chắn rất thảm.
“Sao lại khóc? Có phải anh làm em giận không? Anh sai rồi.”
Vẻ mặt Ôn Hàng vừa lo lắng vừa sốt ruột, ngồi xuống giúp tôi lau nước mắt.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười:
“Ngốc quá,em không có gì đâu.”
Tôi không muốn anh vì tôi mà lo lắng.
Nhưng thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió.
Cuối cùng, anh vẫn biết chuyện.
Nhưng Ôn Hàng tin tôi. Anh tin rằng bức ảnh kia là có người cố tình bịa đặt.
Anh muốn đứng ra làm sáng tỏ, nhưng tôi ngăn lại.
Con cá lớn đã mắc câu, sao có thể không câu trọn nó được?
Người đứng sau rõ ràng muốn hủy hoại danh tiếng của tôi, vậy thì tôi phải chơi với nó một ván.
Vậy nên,ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện tìm Ôn Hàng, còn anh thì giả vờ lạnh nhạt, hoàn toàn phớt lờ tôi.
“Đừng quấn lấy tôi nữa, Hứa Ngôn.” Ôn Hàng gạt tay tôi ra, ánh mắt lạnh lùng.
“Em có thể giải thích, tất cả đều là giả.” Tôi ngước mắt lên, giọng nghẹn lại.
Anh cúi đầu, bóp cằm tôi, giọng điệu vô cảm:
“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Đừng xem tôi là thằng ngốc.”
Buổi tối, anh vừa bước vào nhà, tôi liền khoanh tay dựa vào cửa, thản nhiên hỏi:
“Tên Ngốc kia, chọn thảm giặt hay bàn phím?”
Anh vừa lau hơi nước trên tóc, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp:
“Vợ , có thể không chọn được không?”
Ai có thể từ chối một người đàn ông vừa nghe lời vừa đẹp trai như vậy chứ?
Dù sao thì… tôi không thể.
11
Sau vài ngày giả vờ xa cách, cuối cùng con cá cũng cắn câu.
Tôi gõ cửa phòng Ôn Hàng, nhưng anh vẫn tiếp tục diễn kịch, không thèm mở cửa.
Đột nhiên, tay tôi bị ai đó nắm chặt.
Tôi quay đầu, là Lâm Nguyệt.
Cô ta ghé sát tai tôi, giọng nói đầy bí ẩn:
“Muốn biết ai là người chụp bức ảnh đó không? Đừng lên tiếng, đi theo tôi.”
Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?
Sao tôi có thể buông lỏng cô ta được chứ.
Tôi không giãy giụa, mặc cho cô ta kéo đi.
Cô ta dẫn tôi vào một căn phòng chứa đầy đồ đạc linh tinh, sau đó khóa chặt cửa lại.
Tôi giả vờ hoảng sợ, lùi lại vài bước:
“Cô… cô định làm gì?”
BỐP!
Một cái tát rơi thẳng xuống má trái tôi, đau rát.
Lâm Nguyệt nghiến răng:
“Tiền bối đã bảo cô đừng quấn lấy anh ấy, cô không nghe thấy à?”
Giờ phút này, Lâm Nguyệt không còn là cô gái ngây thơ, đáng yêu như trước nữa.
Ánh mắt cô ta đầy ác ý, như một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục.
Tôi không đánh trả, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Bức ảnh đó là do cô chụp sao?”
Lâm Nguyệt cười lạnh:
“Đúng vậy, còn người theo dõi cô cũng là tôi.”
Nói dối.
Kẻ theo dõi tôi trước đây có dáng người hoàn toàn khác với cô ta.
Chắc chắn còn có đồng lõa.
Tôi nheo mắt, dò xét:
“Cô đang bao che cho ai đó sao? Cô thích hắn à?”
Cái tát vừa rồi quá mạnh, khóe miệng tôi bị rách, giọng nói cũng mang theo chút đau đớn.
“Không liên quan đến cô. Ba năm trước tôi đã có thể khiến hai người chia tay, bây giờ cũng vậy! Nếu cô biết điều thì mau rời xa anh ấy đi.”
Ánh mắt Lâm Nguyệt chứa đầy căm hận và bất mãn.
Tôi cười khẩy:
“Tin nhắn chia tay năm đó, cũng là do cô gửi đúng không?”
Lâm Nguyệt cười đắc ý, chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Thì ra nhà cô ta ở ngay sát nhà bố mẹ nuôi của Ôn Hàng.
Đêm trước khi tôi xuất ngoại, Ôn Hàng đột nhiên về nhà, cãi nhau một trận lớn với cha mẹ nuôi.
Tiếng cãi vã quá lớn, Lâm Nguyệt nghe thấy, liền chạy sang xem.
Cha mẹ nuôi của Ôn Hàng không muốn anh ra nước ngoài, lo rằng một khi anh đi rồi sẽ không quan tâm đến họ nữa.
Quan trọng hơn, họ không muốn bỏ tiền ra cho anh du học.
Dù Ôn Hàng đã liên tục cam đoan rằng anh sẽ tự kiếm tiền trang trải học phí và nhất định sẽ quay về báo hiếu, nhưng họ vẫn không yên tâm.
Lúc Ôn Hàng chạy vào phòng lấy hộ chiếu, điện thoại của anh vẫn đặt trên bàn.
Lâm Nguyệt đã cầm lấy nó, thử nhập mật mã bằng ngày sinh của anh và đãmở được.
Cô ta nghĩ rằng nếu tôi thực sự yêu Ôn Hàng, tôi sẽ từ bỏ việc xuất ngoại vì anh.
Thế là, cô ta đã gửi tin nhắn:
“Chia tay đi.”
Sau đó, sợ bị phát hiện, cô ta lập tức xóa tin nhắn.
Vậy nên, khi Ôn Hàng quay lại, tất cả những gì anh thấy chỉ là hai chữ lạnh lùng ấy.
Không chỉ vậy, Lâm Nguyệt còn thêm dầu vào lửa, nói với cha mẹ nuôi của Ôn Hàng rằng chính vì tôi mà anh mới muốn ra nước ngoài.
Tôi siết chặt nắm tay, cả người run lên vì tức giận.
Thì ra… tất cả mọi chuyện năm đó đều là một trò hề do cô ta sắp đặt!
11
Vì tức giận, cha mẹ nuôi của Ôn Hàng đã lập tức giật lấy điện thoại của anh, xóa toàn bộ liên hệ của tôi và chặn tôi trên mọi nền tảng.
Lúc đó, Ôn Hàng không hề ngăn cản.
Bởi vì anh tin …chính tôi đã vứt bỏ anh.
Tôi siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe:
“Lâm Nguyệt, làm nhiều chuyện xấu như vậy, cô không sợ trời đánh sao?”
Lâm Nguyệt bỗng bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy sựchế giễu:
“Trời đánh? Trước cô cứ lo cho bản thân mình đi đã, danh tiếng của cô giờ nát bét rồi còn gì.”
Cô ta hất cằm vẻ mặt đầy đắc ý:
“Nói cho cô biết luôn, tin đồn cô bỏ rơi anh ấy cũng là do tôi tung ra đấy.”
Tôi sớm đã nghi ngờ, không ngờ đúng là cô ta.
Lúc này, phía sau mấy thùng đồ phát ra tiếng động khe khẽ.
Tôi nheo mắt, lạnh giọng:
“Đến nước này rồi, còn định trốn sao? Ra đây đi.”
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang từ sau đống thùng đồ bước ra.
Tôi lập tức muốn giật khẩu trang của hắn ta xuống:
“Đến bây giờ còn không dám lộ mặt? Hèn nhát.”
Hắn ta như bị chọc tức, đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, giáng một cái tát mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất.
“Muốn nhìn xem tao là ai lắm đúng không?”
Giọng nói này… có chút quen thuộc.
Hắn tháo khẩu trang xuống.
Là Lưu Kiệt.
Tôi trừng mắt nhìn hai người họ, không thể tin nổi.
Lâm Nguyệt nhếch môi, ánh mắt khinh miệt:
“Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi đã hứa với Lưu Kiệt, chỉ cần giúp tôi chuyện này, tôi sẽ ở bên hắn.”
Tôi tức giận đến bật cười:
“Cô đúng là không biết xấu hổ, Lâm Nguyệt.”
Sau đó, tôi quay sang Lưu Kiệt:
“Còn cậu, cậu bị cô ta lợi dụng mà không biết sao?”
Lưu Kiệt cười lạnh, ôm lấy eo Lâm Nguyệt, giọng nói đầy si mê:
“Dù có thế nào, tôi thích cô ấy nhiều năm rồi. Giờ cô ấy chịu ở bên tôi, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.”
Lâm Nguyệt tựa vào lòng hắn ta, nở một nụ cười đắc thắng.
Hắn ta lấy dây thừng trói tôi vào ghế, còn Lâm Nguyệt thì rút ra một con dao gọt hoa quả.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại khiến người khác rợn tóc gáy:
“Cô nói xem, nếu trên mặt cô có vài vết dao, liệu anh ấy còn thích cô không?”
Lưỡi dao lành lạnh lướt qua da khiến tôi không kìm được mà run lên.
Tôi hít sâu, trầm giọng nói:
“Diễn kịch đủ chưa? Đến lúc hạ màn rồi.”
Tôi cất giọng gọi lớn:
“Ôn Hàng!”
Chỉ một giây sau, cánh cửa bị đá văng.
Ôn Hàng bước vào, phía sau anh là cảnh sát.
Mặt Lâm Nguyệt lập tức tái nhợt, méo mó vì hoảng sợ.
Con dao trong tay cô ta như thể bỏng rát, cô ta hét lên một tiếng rồi vội vàng ném xuống đất.
Lưu Kiệt định cúi xuống nhặt lại, nhưng Ôn Hàng đã nhanh hơn, giật lấy con dao rồi ném sang một bên.
Ngay sau đó, cảnh sát lao đến, còng tay cả hai kẻ điên kia lại.
Trước khi chúng bị dẫn đi, tôi lấy bút ghi âm trong túi ra, giao cho cảnh sát để làm bằng chứng.
Sau khi mọi việc kết thúc, Ôn Hàng ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt sưng đỏ của tôi, ánh mắt tràn đầy áy náy:
“Xin lỗi.”
Lớp vỏ cứng rắn mà tôi dựng lên bao lâu nay, vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Tôi ôm chặt lấy anh,khóc nức nở.
Ôn Hàng vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng trấn an:
“Anh ở đây rồi, sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa… Xin lỗi em.”
12
Trời dần sáng, những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa.
Trong giấc ngủ mơ hồ, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.
Mơ màng mở mắt ra, liền thấy gương mặt Ôn Hàng sát ngay trước mắt.
“Mới có mấy giờ chứ… cho em ngủ thêm chút nữa đi mà .” Tôi trở mình, cuộn chăn ôm chặt.
Ôn Hàng kéo chăn trên người tôi xuống, cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi:
“Hôm nay đi đăng ký kết hôn, dậy sớm một chút đi vợ.”
Đã nửa tháng kể từ ngày anh cầu hôn tôi.
Chúng tôi quyết định sẽ đi đăng ký trước, sau đó mới tổ chức hôn lễ.
Tên ngốc này tối qua vì quá phấn khích nên mất ngủ, sáng sớm đã đặt báo thức, còn chuẩn bị cả bữa sáng cho tôi.
Sau khi sẵn sàng, chúng tôi đến Cục Dân Chính
Nhưng… vẫn chưa mở cửa.
12
Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.
Tôi uể oải vươn vai, ngáp một cái rồi trực tiếp treo lên người Ôn Hàng như một con lười, dụi đầu vào cổ anh:
“Buồn ngủ quá… muốn ôm một cái.”
Anh bật cười, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ tóc tôi:
“Ngoan, lấy xong giấy chứng nhận rồi về nhà ngủ bù.” Giọng điệu tràn đầy cưng chiều.
Một lát sau, cửa Cục Dân Chính mở.
Chúng tôi là cặp đôi đầu tiên trong ngày đến đăng ký kết hôn.
Cầm tờ giấy chứng nhận đỏ thẫm bước ra khỏi cửa, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ.
Ngày 20 tháng 5, 10:05 sáng.
Từ giây phút này, tôi chính thức nắm tay chàng trai mà mình yêu, cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.
Có anh bên cạnh, giữa hè này tim em chưa từng ngừng đập.
Hết
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com