Chương 2
Tôi còn đang tính tìm cách khác thì hệ thống đột nhiên cảnh báo: [Bám sát ông ta, vụ mất tích có liên quan đến gã!]
Đánh hơi thấy dấu vết của nghi phạm, tôi lập tức nắm chặt tay trưởng thôn, tỏ vẻ niềm nở: “Trưởng thôn Triệu, bọn tôi thật sự không phải kẻ lừa đảo đâu! Anh đẹp trai bên cạnh tôi đây có đến hai ngàn vạn fan trên nền tảng, chỉ cần quảng bá thì dù có là sắt vụn cũng bán chạy như tôm tươi!”
Nghe vậy, khóe miệng Từ Thanh Tung giật giật mấy cái.
Tôi lơ đi, tiếp tục ra sức quảng cáo: “Trưởng thôn Triệu, giờ livestream bán hàng đang là xu hướng lớn! Chúng tôi đang trong giai đoạn quảng bá, hoàn toàn không thu phí, tiền bán được đều là của ngài hết.”
“Thật sao?”
“Tôi thề! Đảm bảo uy tín!”
Trưởng thôn Triệu lập tức thay đổi thái độ, niềm nở mời chúng tôi đến nhà, còn nói có gì cứ vừa ăn vừa bàn bạc. Tôi vội vàng đồng ý.
Từ Thanh Tung mặt lạnh kéo tôi sang một bên, cau mày: “Ăn cái gì mà ăn! Cô có phải quên mất mục đích đến đây rồi không?”
Trong lúc trưởng thôn dẫn đường, tôi tranh thủ liếc qua phần bình luận. Ồ, chín mươi chín phần trăm là chửi tôi.
[Tôi nghi ngờ chủ livestream giăng bẫy, định lừa ảnh đế vào thôn livestream bán hàng.]
[Không ai thấy chủ livestream và trưởng thôn có gian tình sao? Còn nắm tay kìa!]
[Với tốc độ này, năm khỉ năm ngựa ảnh đế mới tìm được em gái?]
Chúng tôi băng qua mấy con đường núi gập ghềnh, cuối cùng cũng đến nhà trưởng thôn.
Người ra mở cửa là một phụ nữ béo mặc váy hoa, vòng eo nhiều tầng mỡ bị bó lại thành từng lớp. Vừa thấy khách, cô ta vui vẻ gọi một tiếng “cha”.
Trưởng thôn hào hứng mời chúng tôi ngồi xuống, rồi quay sang bảo cô ta: “Ny Nhi, mau đi làm một bàn đồ ăn ngon, cha phải chiêu đãi khách quý.”
Cô nàng mắt dán chặt lên người Từ Thanh Tung, nhìn hắn chằm chằm chảy cả nước miếng.
Trưởng thôn gọi cô ta một tiếng nữa, cô nàng mới không tình nguyện lầm bầm rồi đi vào bếp.
Ông ta cười bảo: “Con gái tôi tính trẻ con, để tôi vào giúp nó một tay.”
Vừa thấy trưởng thôn đi khuất, tôi lập tức vẫy tay gọi Từ Thanh Tung lại gần. Hắn cau mày lườm tôi hai cái.
Trưởng thôn từ trong nhà hồ hởi gọi tôi: “Sao còn đứng đó? Mau vào đây nào!”
Tôi bất đắc dĩ ghé sát thì thầm: “Ảnh đế, đi thôi, nghe xem cha con họ đang âm mưu chuyện gì!”
4
Tôi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, kéo theo vị ảnh đế mặt lạnh, cùng nhau ngồi xổm ngoài cửa bếp để nghe lén.
Bên ngoài, mặt ảnh đế đen như than củi.
Bên trong, trưởng thôn vừa thêm than vào bếp vừa hào hứng khoe khoang: “Con gái à, lần này nhà mình thật sự sắp phát tài rồi!”
“Ngày nào cha cũng không cho con ra khỏi làng, thì phát tài kiểu gì?”
“Thằng đàn ông cha mang về, đẹp trai không? Làm chồng con được không?!”
Tôi liếc qua ảnh đế ngồi xổm bên cạnh mình, đúng như dự đoán, sắc mặt hắn còn đen hơn đít nồi nữa.
Ảnh đế mặt lạnh VS cô gái hai trăm cân.
Cảnh tượng này quả thật đẹp đến mức không dám tưởng tượng!
Trong bếp, giọng cô gái vang lên đầy kích động: “Cha, cha nói thật đấy chứ?”
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi! Đợi giúp chúng ta bán xong hàng, thằng kia sẽ thành chồng con, còn con bé kia sẽ làm vợ em trai con.”
“Hàng? Nhà mình làm gì có hàng hóa gì đâu?”
“Ngốc, chính là thứ trong nhà ấy…”
Cô gái hốt hoảng kêu lên: “Chúng nó ư? Không được đâu!”
Lúc này, trong lòng tôi đã dấy lên nghi ngờ. Bọn họ nói về “hàng” một cách mờ ám như vậy, chắc chắn có liên quan đến em gái của Từ Thanh Tung!
Tôi và ảnh đế âm thầm trao đổi ánh mắt, rồi theo chân trưởng thôn đến hậu viện.
Trong bụi cây rậm rạp phía sau, có một căn nhà gỗ nhỏ. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cửa sổ rách nát, tạo nên một bầu không khí kỳ dị.
“Hàng ở bên trong.”
Trưởng thôn ra hiệu, cô gái lập tức nghe lệnh, lấy chìa khóa mở cửa.
Trên mặt Từ Thanh Tung thấp thoáng chút mong đợi.
Trong lúc mở cửa, trưởng thôn còn không quên dặn dò: “Hai người nhớ đứng xa xa một chút, kẻo bị thương.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi vẫn bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi…
Bên trong vậy mà toàn là khỉ!
5
Những con khỉ bị nhốt trong lồng, vạch đất thành ranh giới giam cầm, kêu chí chóe đầy bất an. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy trưởng thôn, tất cả chúng đều lộ vẻ kinh hoàng, co rúm vào góc lồng.
Trưởng thôn giải thích: “Cha tôi khi còn sống là người diễn tạp kỹ, rất thích nuôi khỉ. Những con này đều do ông ấy để lại, mỗi con đều có chút bản lĩnh.”
Ông ta ra hiệu cho Ny Nhi bắt một con khỉ lại, rồi dùng tay trêu chọc, khiến nó nhảy lên nhảy xuống. Tuy rằng động tác của nó rất linh hoạt, nhưng tôi cứ có cảm giác có gì đó kỳ quái mà không thể nói ra.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con khỉ loạng choạng ngã xuống đất, khóe mắt ầng ậng nước.
Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát nó.
Hệ thống lên tiếng: [Đây là thuật “Tạo súc” đã thất truyền từ lâu! Cả căn phòng này toàn là người bị biến thành khỉ!]
Sắc mặt tôi tái mét.
Thuật “Tạo súc” là một loại tà thuật biến con người thành súc vật, từng thịnh hành vào thời nhà Thanh. Bọn buôn người thường dùng nó để mê hoặc, hãm hại phụ nữ, sau đó bán đi để trục lợi. Đây là một loại tà thuật độc ác vô nhân tính!
Tôi nhìn vào mắt con khỉ, trong đó lóe lên một tia cầu cứu.
Những biểu hiện của nó không thể thoát khỏi ánh mắt của trưởng thôn. Ông ta lập tức lộ ra vẻ hung ác, rút lấy một cây roi dài bên cạnh, quất xuống thân thể con khỉ từng roi từng roi một, miệng chửi rủa: “Chỉ là một con súc sinh! Còn dám phản kháng à?!”
Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy đoán táo bạo: [Hệ thống, có khi nào cô ấy chính là em gái của Từ Thanh Tung không?]
Hệ thống đáp: [Không phải. Nhưng cô ấy cũng có một người anh rất yêu thương mình.]
Tim tôi thắt lại, một cơn đau đớn tràn đến.
Không kịp nghĩ ngợi thêm, tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Dừng tay! Mau dừng lại!”
Trưởng thôn quay phắt sang nhìn tôi, trong mắt đầy sát khí. Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp: “Khỉ… khỉ mà bị thương… thì… thì sẽ không bán được giá cao.”
Trưởng thôn nghe vậy mới chịu thu roi về, đá mạnh con khỉ sang một bên, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: “Súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, nuôi bao nhiêu năm cũng không thể thuần phục được!”
Trưởng thôn quay đầu, lại cười đầy tham lam: “Cô nhìn xem, mấy con khỉ này bán được bao nhiêu tiền?”
Ánh mắt tôi lướt qua từng con một, nhưng hệ thống nói với tôi rằng… chúng không phải là người tôi đang tìm!
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đến lúc đó, chúng ta có thể đặt giá sàn rồi đấu giá. Với lượng người theo dõi lên đến hai ngàn vạn, tôi đảm bảo ông sẽ thu lợi khổng lồ!”
Nhắc đến tiền, trưởng thôn lập tức cười ha hả, trước khi rời đi còn dặn Ny Nhi phải chăm sóc đám “khỉ” này thật tốt.
Rời khỏi căn nhà gỗ, tôi kiếm cớ kéo Từ Thanh Tung đi chỗ khác.
Hắn tỏ vẻ khó chịu: “Cô đúng là tên bịp bợm! Tôi sẽ dẫn cô đến đồn cảnh sát ngay bây giờ!”
“Đừng nóng, chỉ còn một chút nữa thôi, tôi có thể giúp anh tìm thấy em gái.”
Hắn cười lạnh: “Tôi nhờ cô tìm em gái, cô lại dắt tôi đến một căn nhà đầy khỉ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên tin một kẻ lừa đảo như cô!”
Tôi cố gắng giải thích: “Từ Thanh Tung, bọn chúng không phải khỉ, mà là người!”
“Khốn kiếp! Cô tưởng tôi là thằng ngốc chắc?!”
Từ Thanh Tung túm lấy cổ áo mình, buông một tràng chửi thề. Nhưng rồi, khi mắng đến một nửa, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
“Không đúng… Tại sao trong mắt những con khỉ đó lại có thần sắc của con người?”
“Chết tiệt! Tôi sắp phát điên rồi!”
Lúc này, bình luận trên livestream đã bùng nổ, suýt chút nữa làm nổ tung cả phòng phát trực tiếp.
[Chủ kênh có thể bịa chuyện quá đáng hơn nữa không? Đám đó rõ ràng là khỉ mà!]
[Chủ kênh không nên làm thầy bói, mà nên đi làm biên kịch. Phim truyền hình còn không có cốt truyện hoang đường thế này!]
[Ảnh đế Từ, đừng để bị tên lừa đảo này dắt mũi! Nhà tôi đời đời nuôi khỉ, tôi nhìn là biết ngay, đó chính là khỉ thật!]
Sau khi bình tĩnh lại, Từ Thanh Tung nhìn chằm chằm vào tôi: “Nếu cô nói bọn chúng là người, vậy em gái tôi đâu? Nó có trong đó không?”
Tôi lắc đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót: “Không có.”
Hy vọng trong mắt Từ Thanh Tung vụt tắt. Hắn gần như sụp đổ, siết chặt vai tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Làm ơn… hãy nói cho tôi biết, em gái tôi rốt cuộc ở đâu?”
Tôi hít sâu, nghiêm túc nói: “Em ấy không ở trong đó, nhưng ở rất gần đây. Chỉ cần anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi cam đoan sẽ tìm ra.”
Từ Thanh Tung buông vai tôi ra, xoay người, siết chặt nắm đấm rồi đập mạnh vào bức tường.
Ngay lúc ấy, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm.
“Bức tường này… là tường giả!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com