Chương 3
6
Tôi nhìn bức tường và mơ hồ đoán ra điều gì đó: “Phá ra, vào xem thử.”
Bức tường làm bằng ván ngăn kém chất lượng, dưới hai cú đá của Từ Thanh Tung, ván lập tức gãy nát. Trước mắt chúng tôi là đống rau củ thối rữa, vỏ trái cây, rác rưởi vứt bừa bãi trên mặt đất. Mùa hè oi bức khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm tôi phải nôn khan liên tục.
Từ Thanh Tung cực kỳ thất vọng. Hai chúng tôi đang định rời đi thì một âm thanh kỳ lạ vang lên từ góc phòng. Không giống chuột, cũng không giống tiếng người. Tôi tò mò lần theo âm thanh đó và nhìn thấy một con khỉ đang co rúm trong góc, run rẩy sợ hãi.
Tôi lấy làm lạ, tại sao trưởng thôn lại nhốt riêng con khỉ này?
Bất chợt, hệ thống vang lên: [Đừng đi! Cô ta chính là người mà cô cần tìm!]
Cô ta là em gái của Từ Thanh Tung sao?
Mang theo sự tò mò, tôi từng bước tiến lại gần. Trên cổ nó có một sợi dây trói chặt, bộ lông dài xám trắng lẫn lộn, trông không khác gì những con khỉ khác. Nhưng trên người nó có vô số vết thương, chứng tỏ đã trải qua không ít lần bị ngược đãi. Nó liếm láp vết thương, kêu lên những tiếng ai oán.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, Từ Thanh Tung mất kiên nhẫn, thúc giục: “Đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi!”
“Khoan đã.” Tôi gọi hắn lại.
Từ Thanh Tung nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi quay sang nhìn con khỉ trong góc. Ánh mắt nó vốn hoảng loạn, nhưng khi thấy rõ Từ Thanh Tung, nó lập tức kích động. Nó liên tục vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng có vẻ lưỡi nó đã gặp vấn đề gì đó, chỉ có thể rên rỉ mơ hồ.
Giây phút đó, tôi càng thêm chắc chắn về danh tính của nó.
Tôi chỉ vào con khỉ, cẩn trọng nói với Từ Thanh Tung: “Đây chính là em gái của anh!”
Từ Thanh Tung thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy: “Cô nói nó là Noãn Noãn?”
Tôi đỏ hoe mắt, gật đầu.
“Từ Thanh Tung, anh đừng đau lòng vội! Cứ cứu em ấy ra trước, rồi chúng ta tìm cách chữa trị!”
Nhưng hắn lại cười chua xót: “Đừng đùa với tôi. Tôi đã nói rõ rồi, dù cô không tìm được em gái tôi, tôi cũng sẽ không giao cô cho đồn cảnh sát. Cô không cần chỉ đại một con khỉ rồi lừa tôi đó là em tôi!”
“Từ Thanh Tung! Cô ấy thật sự là em gái anh! Anh yêu thương em mình như vậy, dù em ấy có biến thành thế nào, anh cũng nhận ra đúng không?”
“Em là Noãn Noãn sao?” Từ Thanh Tung không dám tin, từng bước tiến về phía góc phòng.
Đến khi thấy nơi khóe mắt con khỉ có một nốt ruồi y hệt Noãn Noãn, hắn hoàn toàn sụp đổ!
Những năm qua, mọi cảm xúc bị dồn nén, giờ phút này như dòng lũ vỡ đê!
Hắn muốn ôm lấy Noãn Noãn của mình, nhưng cô bé lại đầy vết thương, hắn sợ mình vô tình làm em đau.
Đó là em gái mà hắn từng nâng niu trong lòng bàn tay bao nhiêu năm!
Những kẻ đó sao có thể đối xử với em như vậy!
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt hắn đỏ hoe, ánh lên thù hận ngút trời!
“Tôi phải giết ba con súc sinh đó ngay lập tức!”
“Đừng đi!” Tôi vội ngăn hắn.
“Đây là địa bàn của bọn họ, anh đừng manh động. Chúng ta phải báo cảnh sát ngay, pháp luật sẽ trừng trị chúng!”
Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Muốn báo cảnh sát? Hai người cũng phải có bản lĩnh đó mới được.”
Trưởng thôn xuất hiện!
7
Vừa mới co rúm trong góc run rẩy, đột nhiên Noãn Noãn phát điên lao ra, gào thét chắn trước mặt Từ Thanh Tung, cố gắng dùng cơ thể đầy thương tích của mình để bảo vệ anh trai.
“Noãn Noãn!”
Từ Thanh Tung càng thêm khẳng định, nó chính là em gái mình!
“Em hãy đứng sau lưng anh, lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ em!”
Từ Thanh Tung siết chặt nắm đấm, lao đến đấm vào mặt lão trưởng thôn.
Trưởng thôn rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước, ông ta không hề né tránh, mà ngay khi cú đấm của Từ Thanh Tung sắp tới gần, ông ta bất ngờ rút ra một cây gậy lăn bột từ phía sau.
“Cẩn thận!”
Lời cảnh báo của tôi còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, ông ta đã nhanh chóng vung cây gậy, “Bốp! Bốp!”
Tôi nghe thấy âm thanh xương gãy.
Từ Thanh Tung hét lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất.
“Từ Thanh Tung!”
Từ Thanh Tung nghiến răng nói với tôi: “Không sao, mau báo cảnh sát!”
“Được!”
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, cố gắng bấm đúng số, nhưng vừa lúc đó, Ny Nhi từ phía sau tôi lao đến, dùng thân hình nặng hơn hai trăm cân đè chặt tôi xuống đất, rồi đá văng chiếc điện thoại ra xa.
Hy vọng bị dập tắt, tôi tuyệt vọng kêu lên với hệ thống: [Hệ thống, nghĩ cách đi! Gọi cảnh sát giúp tôi!]
Hệ thống cũng tuyệt vọng không kém: [Tôi chỉ là một hệ thống lỗi thời, tôi còn chưa kết nối mạng đâu!]
Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi, thì đứa con trai ngốc của trưởng thôn đột nhiên xách theo một thùng nước phân chạy đến.
“Thả vợ tôi ra ngay, không thì tôi tạt nước phân vào chị đấy!”
Ngay sau đó, gã ngốc thật sự không nói suông mà tạt cả thùng nước phân lên người Ny Nhi.
Ny Nhi tức giận đến đỏ mặt, giũ giũ người, rồi lập tức vớ lấy roi da ở bên cạnh, lao đến đánh gã ngốc.
Gã ngốc sợ hãi chạy vòng quanh nhà.
“Cha, cứu con!”
Trưởng thôn vốn đang hành hạ Từ Thanh Tung, nhưng khi nghe con trai kêu cứu, ông ta vội vàng chạy đến che chắn cho gã ngốc.
“Dừng tay! Nó là em trai mày đấy, mày còn định đánh nó sao?”
“Con đánh nó đấy! Đồ vô dụng, chỉ biết phá hoại!”
Ny Nhi không chút do dự vung roi, chiếc roi dài dính đầy nước phân quất mạnh lên người gã ngốc, khiến gã hét lên thảm thiết.
“Dừng tay! Tao bảo mày dừng lại ngay!”
Trưởng thôn mất hết lý trí, giơ cao cây gậy lăn bột, tức giận lao đến Ny Nhi.
8
Còn chưa kịp để Ny Nhi lên tiếng, trưởng thôn đã vung cây gậy lên, đập mạnh vào bụng cô ta.
Ny Nhi đau đớn, lùi về sau mấy bước, không đứng vững được rồi ngã xuống đất.
“Đồ sao chổi, còn dám đánh em mày à? Xem tao có đánh chết mày không!”
Trưởng thôn đánh đến đỏ cả mắt, quất thẳng vào mặt con gái mấy gậy nữa. Gương mặt Ny Nhi lập tức sưng húp như đầu heo. Ông ta vẫn chưa hả giận, liền đá mạnh vào bụng đã bị thương của cô ta.
“Nó là độc đinh của nhà họ Triệu, mày dám động đến nó, có còn coi tao là cha không?”
“Trong lòng cha, chẳng lẽ con còn thua cả một đứa ngốc sao?”
“Nó có ngốc thì cũng là đàn ông, có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Triệu! Còn mày, ăn thì như lợn nái, mà có sinh nổi đứa con nào đâu!”
Nước mắt Ny Nhi rơi lã chã: “Cha, bao nhiêu năm nay con đã làm bao nhiêu chuyện vì cha, vậy mà cha lại đối xử với con như thế sao?”
“Đừng có khóc lóc trước mặt tao, chẳng khác gì con mẹ vô dụng của mày! Tin không, tao đem mày làm thành khỉ bán luôn bây giờ đấy!”
Nhân lúc hai người đang tranh cãi, tôi nhắm chuẩn cơ hội, giật lấy thùng phân từ tay thằng ngốc, dốc hết sức lực nện mạnh vào đầu trưởng thôn.
Trưởng thôn chửi thề một tiếng, lảo đảo lao về phía tôi, nhưng chưa kịp bắt được tôi đã đổ gục xuống.
Tôi thở hổn hển, nhìn về phía Từ Thanh Tung đầy thương tích, nở một nụ cười yếu ớt. Hắn cũng cười, giơ ngón tay cái lên với tôi bằng bàn tay bê bết máu. Tôi định giơ ngón cái đáp lại, nhưng sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi.
“Cẩn thận!”
Tôi quay đầu lại, thì thấy Ny Nhi không biết từ khi nào đã đứng dậy, cúi đầu lao thẳng về phía tôi như một con bò tót.
Tôi muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đổ chì, không tài nào cử động nổi.
Lần này, chắc chắn chết rồi!
Tôi cam chịu nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không ập đến. Tôi nghi hoặc mở mắt ra, thấy tên ngốc không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt tôi.
Bốp!
Đầu Ny Nhi đập mạnh vào người gã.
Phụt!
Gã phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống như một bãi bùn nhão.
Ny Nhi tức giận đá văng nó qua một bên: “Đồ ngu, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của tao!”
Cô ta nghiến răng nhìn tôi chằm chằm: “Mày, con tiện nhân này, không biết đã dùng yêu thuật gì mà khiến thằng ngốc cũng giúp mày!”
Nói xong, cô ta từng bước ép sát tôi. Tôi lùi lại từng bước, cho đến khi bị ép vào góc tường, không còn đường lui nữa.
“Để xem lần này mày còn chạy được không!”
Gương mặt Ny Nhi méo mó dữ tợn, đôi mắt ngập tràn sát khí.
“Dừng tay! Không được động vào cô ấy!”
Từ Thanh Tung loạng choạng lao đến, che chắn tôi phía sau lưng.
“Trốn ra sau lưng tôi, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng bảo vệ cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com