Chương 1
1.
Con gái lại gây chuyện rồi.
Nhìn những tin nhắn liên tục nhảy ra trên màn hình điện thoại, tôi không nhịn được mà day day thái dương.
Tôi không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu giáo viên tìm đến nhà nữa.
Bắt đầu từ một tháng trước, con bé dường như biến thành một người hoàn toàn khác.
Đánh bạn học, cắt bím tóc của bạn gái, giật quần bạn nam, thả côn trùng vào cốc nước của giáo viên…
Từng chuyện, từng chuyện một, đều là những việc khó mà nói ra, vậy mà con bé lại làm với vẻ thích thú vô cùng.
Khuyên nhủ chân thành? Vô dụng.
Nổi giận quát mắng? Cũng chẳng có ích gì.
Nói nhiều quá, con bé liền trốn sau lưng chồng tôi, khóc lóc đòi về quê tìm bà nội.
Rõ ràng chỉ mới một tháng, rốt cuộc mẹ chồng đã cho nó uống thứ thuốc mê gì vậy?
Đôi lúc, tôi thậm chí cảm thấy… đứa bé này không còn là con gái của tôi nữa, mà giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, lạnh lùng theo dõi tôi.
Đây thật sự là con gái của tôi sao?
“Cô dẫn về từ quê thật sự là con gái cô chứ?”
Ý nghĩ trong lòng tôi vang lên cùng lúc với giọng nói của người phụ nữ kia.
Câu nói ấy khiến tôi như bị giáng một đòn choáng váng.
Con gái là do chính tay tôi đưa về, không phải nó thì còn có thể là ai?
Tôi muốn phản bác, nhưng nghĩ đến sự thay đổi kỳ lạ của con bé dạo gần đây, lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.
Nhìn ra sự do dự của tôi, người phụ nữ ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Nếu cần, nhớ liên hệ trong giờ làm việc, từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều.”
Tôi chần chừ nhận lấy.
Mặt trước danh thiếp chỉ có ba chữ: [Âm Quái Môn].
Lật ra sau, là hai dòng chữ nhỏ, uốn lượn như rồng bay phượng múa:
[Đất Âm Sơn, mệnh người sống, hiếu tử hiền tôn thay mẹ cha.]
[Rồng trong đất, chuột dưới nước, đổi lấy phúc khí mãn đường con cháu.]
Hai chữ “thổ” và “đổi” được viết đậm bằng bút đỏ.
Tôi ngẩn người, không hiểu sao, trong đầu bỗng hiện lên bức ảnh con gái gửi cho tôi khi về quê.
Đó là căn phòng tạm thời bọn họ ở.
Trong phòng, tràn ngập một màu vàng nâu của đất.
“Đúng rồi.”
Người phụ nữ như chợt nhớ ra gì đó, nhìn tôi rồi đưa qua một gói bột màu trắng: “Nếu muốn xác nhận lời ta nói… sao không thử nấu một bát cơm âm dương?”
2
Cơm âm dương là một cách gọi ở quê tôi.
Nó dùng để chỉ loại cơm còn sống trộn với tro hương.
Loại cơm này nửa chín nửa sống, được dùng làm bữa ăn cuối cùng để cúng tế người đã khuất.
Đồng thời, nó cũng mang hàm ý rằng một người sắp rời bỏ dương gian để bước vào cõi âm, không còn đường quay lại.
Nhưng… ý của người phụ nữ đó là gì?
Không lẽ… con gái tôi đã chết rồi sao?!
Mang theo mối nghi hoặc trong lòng, tôi trở về nhà muộn hơn mọi ngày.
Vừa mở cửa, tôi thấy con gái ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh trong phòng khách.
Thấy tôi về, con bé lập tức như một viên đạn nhỏ lao đến, ôm chặt lấy chân tôi: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi! Bé cưng nhớ mẹ lắm đó!”
Những lời nói từng khiến tôi hạnh phúc vô ngần, hôm nay lại làm tim tôi lạnh buốt một cách khó hiểu.
“Cô chắc chắn rằng đứa trẻ mà cô đưa về… là con gái của cô chứ?”
Lời nói của người phụ nữ lại vang lên trong lòng, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Đứa trẻ ngoan ngoãn mềm mại trước mắt tôi, nếu không phải con gái tôi… thì có thể là ai?
Nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy nút nấu cơm trên nồi vẫn còn nhấp nháy ánh đỏ, tôi vẫn không kìm được mà múc ra nửa bát cơm sống.
“Chỉ lần này thôi.”
Tôi tự nhủ với chính mình.
3
Màn đêm buông xuống, cơm nước cũng đã dọn lên bàn.
Trần Phục đã về từ sớm, giờ đang ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng con gái.
Dưới ánh đèn vàng dịu, bóng dáng hai ba con trông thật ấm áp và hạnh phúc.
Thế nhưng, bát cơm sống trên tay tôi bỗng nặng tựa ngàn cân.
Có lẽ, người phụ nữ đó chỉ là một kẻ lừa đảo thôi?
Tôi thầm mắng mình đúng là hồ đồ. Con gái là do tôi tự tay nuôi nấng, chẳng lẽ tôi còn không nhận ra chính con ruột của mình sao?
Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị đổi bát cơm khác, nhưng đúng lúc đó, con gái bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.
Chính xác hơn là… nhìn vào bát cơm trên tay tôi.
“Mẹ ơi, mẹ nấu gì vậy? Thơm quá!”
Vừa dứt lời, con bé liền ném luôn món đồ chơi trong tay, chạy ào về phía tôi.
Giữa đường, vấp ngã một cái, nhưng nó chẳng thèm đứng dậy, mà lại chống cả tay lẫn chân xuống sàn, bò thẳng đến chỗ tôi như một con thú.
Nó ôm chặt lấy chân tôi, đôi mắt nheo lại, cái mũi hít hít không ngừng, miệng thì liên tục lặp đi lặp lại: “Thơm quá! Thơm quá! Mẹ cho con ăn một miếng đi!”
Thấy tôi im lặng, nó bắt đầu sốt ruột, dùng sức kéo mạnh ống quần tôi, giọng nói cũng trở nên the thé chói tai:
“Cho con ăn đi! Con đói chết mất! Con muốn ăn! Mau cho con ăn!”
Tôi chết lặng trước cảnh tượng này.
Vẫn là chồng tôi chạy lại bế con bé lên, đặt nó ngồi xuống bên bàn ăn, rồi đưa bát cơm trên tay tôi cho nó.
Con bé lập tức cầm lấy thìa, háo hức xúc từng miếng cơm lớn bỏ vào miệng.
Nó ăn một cách vô cùng thỏa mãn, nhai kỹ từng hạt cơm một.
Chồng tôi bật cười, lấy điện thoại ra quay video, vừa quay vừa nói với tôi: “Xem ra trưa nay lại kén ăn không chịu ăn cơm rồi. Nhìn con bé đói đến mức này kìa!”
Sao có thể thấy ngon được chứ?!
Tôi nhớ rất rõ, lúc trước tôi đã nếm thử.
Mùi vị chát, đắng, mang theo cả mùi mốc lâu ngày nồng nặc.
Chỉ cần là người còn vị giác, tuyệt đối không thể thấy ngon miệng.
Tôi không nói gì, toàn thân chỉ còn lại từng cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Chồng tôi không nhận ra sự bất thường của tôi. Quay xong video, anh ấy cũng ngồi xuống bàn, chuẩn bị ăn cơm.
“Cơm mẹ nấu hôm nay thơm lắm à? Mà sao con chưa ăn miếng thức ăn nào vậy?”
Con bé không rảnh để trả lời. Nó vừa tận hưởng từng hạt cơm, vừa mơ hồ lẩm bẩm: “Cơm mẹ nấu hôm nay! Ăn cực kì ngon!”
“Ăn ngon vậy sao, ba cũng muốn ăn thử.”
Chồng tôi nói, tùy ý lấy mấy hột cơm dính trên thành bát bỏ vào miệng.
“Đừng…”
Tôi không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác nhai nuốt của chồng tôi ngày một chậm.
Thời gian trong nháy mắt đột nhiên như bị kéo dài vô tận, bên tai còn có tiếng gầm rú kéo dài.
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều thứ, có gương mặt của người phụ nữ kia, có tấm danh thiếp kia, cũng có dáng vẻ từng có của con gái…
Vào thời điểm tôi lo sợ chồng tôi sẽ nói ra điều gì đó bất thường.
Chồng tôi lại ngoài dự đoán mà mở miệng: “Quả thật không tệ, cục cưng ăn nhiều một chút.”
“Muốn ăn hai chén! Không phải! Năm chén cơ!”
Con gái tham lam liếm chiếc đũa dính gạo, dõng dạc nói.
4
Tôi không biết mình đã trở về phòng ngủ bằng cách nào.
Đến khi có ý thức lại, tôi đã được chồng ôm chặt trong lòng.
Không đợi anh ấy hỏi, tôi lập tức kể hết mọi chuyện như thể trút bỏ gánh nặng.
Kể đến cuối cùng, tôi không kìm được mà bật khóc.
Tại sao chứ?
Tôi chỉ là một người bình thường, vì sao lại gặp phải chuyện này? Vì sao người phải gánh chịu chuyện này lại là con gái tôi?
Nếu người đang chiếm lấy cơ thể con bé thực sự không phải con gái tôi… thì đó là ai?
Trong suốt quá trình tôi kể chuyện, chồng tôi vẫn luôn im lặng nhìn tôi, không nói một lời.
Chúng tôi đều là những người có học thức cao, nhưng đối với những chuyện như thế này, vẫn không thể không mang trong lòng một sự kính sợ.
Trên thế gian này, có những điều khoa học không thể lý giải.
Nhưng khi nó xảy ra với chính mình, thì chẳng khác nào một đòn giáng trời long đất lở.
Giữa lúc bế tắc, tôi bỗng nhớ đến tấm danh thiếp kia.
Có lẽ, sự bất thường của con gái, chỉ có người phụ nữ đó mới có thể cho tôi câu trả lời.
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.
Chỉ nhớ trong giấc mơ, có một cô bé không ngừng gọi tôi.
Đó mới là con gái thật sự của tôi.
Con bé gọi tôi:
“Mẹ ơi.”
Âm thanh gần ngay trước mắt khiến tôi giật mình mở choàng mắt.
Con gái tôi không biết đã đứng bên giường từ bao giờ, im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Rất khó để diễn tả ánh mắt của con bé lúc này.
Giống như là đau đớn, giống như là tuyệt vọng…
Đó là một ánh nhìn tuyệt đối không thể xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ bốn, năm tuổi.
Thấy tôi tỉnh dậy, con bé chớp mắt một cái.
Ánh nhìn của nó lập tức trở nên trống rỗng vô hồn.
Con bé giơ lên một túi nilon được bịt kín trong tay.
Rồi lắc lắc nó trước mặt tôi:
“Mẹ ơi, bé cưng muốn ăn cơm có cái này nữa! Phải ăn ngay bây giờ!”
“Mẹ không cho bé cưng ăn… mẹ xấu lắm!”
“Đồ xấu xa… phải chết đi!!!!!”
Dứt lời, con bé bất ngờ lao mạnh vào lòng tôi.
Cơ thể nó lạnh lẽo, cứng đờ như băng.
Đây… thực sự còn là con gái tôi sao?
5
Một đêm dày vò đã trôi qua.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi lập tức rời khỏi nhà.
Tấm danh thiếp đã ướt đẫm mồ hôi tay.
Kim giờ trên điện thoại nhảy sang con số 9, tôi liền bấm ngay dãy số đã thuộc lòng.
Sau vài giây chờ đợi, một giọng nói uể oải vang lên:
“Âm Quái Môn xin phục vụ quý khách. Cô là bà Vu phải không?”
Tôi nhớ rất rõ rằng hôm qua mình chưa từng nói tên họ.
Liếm đôi môi khô khốc, tôi gật đầu.
Chợt nhận ra đối phương không thể nhìn thấy, tôi vội vàng lên tiếng:
“Đại sư, xin hãy cứu con gái tôi!
“Con bé… hình như thực sự không phải con tôi nữa rồi.”
Tôi nói năng lộn xộn, căm ghét bản thân vì vốn từ ít ỏi, đến cả một chuyện thế này cũng không thể diễn đạt rõ ràng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đọc ra một địa chỉ.
Lần thứ hai gặp mặt, tôi mới bừng tỉnh nhận ra… người phụ nữ này trông quá đỗi trẻ trung.
Mái tóc đen tuyền được vấn lên bằng một cây bút lông, trông vừa kỳ lạ vừa bí ẩn.
Cô ấy quan sát sắc mặt tôi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt:
“Uống chút này để tĩnh tâm lại đi.”
Tôi không từ chối, vặn nắp bình và uống một hơi dài.
Nhiệt độ vừa vặn, hương trà đậm đà. Một bình uống cạn, lòng tôi cũng dịu xuống một cách thần kỳ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com