Chương 3
11
Phẫn nộ, khiếp sợ.
Hai cảm xúc đan xen, trào dâng trong lòng tôi.
Tôi hận không thể lập tức lao ra sân, túm lấy bờ vai người đàn ông đó mà lắc mạnh, hỏi anh ta rằng vì sao?
Đó là con gái chúng ta!
Là đứa trẻ chúng ta nâng niu từ khi chỉ bé bằng bàn tay, từng chút một nuôi lớn đến độ biết chạy biết nhảy!
Sao anh có thể làm hại con mình?
Móng tay bấu sâu vào da thịt, cơn đau khiến tôi dần lấy lại chút lý trí.
Lời của vị đại sư kia vẫn vang vọng bên tai.
Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ.
Tôi hít thở sâu vài lần, nhập dãy số kia vào điện thoại và gọi đi lần nữa.
Điện thoại lại nhanh chóng được bắt máy.
Nhưng lần này, đầu dây bên kia là một giọng trẻ con non nớt.
“Cuối cùng cũng liên lạc được với chị rồi.”
Giọng nói ấy thở dài bất lực: “Chị thật sự quá thiếu cảnh giác.”
Dù chỉ là một cuộc gọi, tôi vẫn có cảm giác người này biết rõ tất cả.
Tôi cúi đầu, xấu hổ nói: “Tôi không ngờ…”
Không ngờ Trần Phục lại nhúng tay vào chuyện này.
Càng không ngờ anh ta có thể nói dối tôi một cách trơn tru như thế.
“Giờ không phải lúc nói những chuyện đó.”
Giọng nói kia đột ngột thay đổi tông điệu: “Âm Thập Tam bảo tôi nhắn với chị, chị chỉ còn năm ngày.”
Tôi hoảng hốt: “Năm ngày? Sao nhanh vậy?”
“Là chị đã trì hoãn quá lâu rồi.”
Tôi im bặt.
Từ lúc con gái có dấu hiệu bất thường đến nay đã một tháng rưỡi.
“Nhưng mà—”
Giọng trẻ con ngắt lời tôi: “Chị tự đẩy nhanh tốc độ lên đi. Còn nữa, bỏ chặn số của bọn tôi.”
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Một tin nhắn được gửi đến.
Vẫn là hai câu đồng dao đó.
Hai câu này… rốt cuộc có ý nghĩa gì?
12
Dùng cơm tối xong, tôi viện cớ ra ngoài.
Ở chung với cả một nhà quỷ dữ, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà liều mạng với bọn họ.
“Đất Âm Sơn… Đất Âm Sơn…”
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa bước đi vô định dọc theo con đường nhỏ.
Không biết đã đi bao lâu, bỗng một tiếng thét chói tai khiến tôi khựng lại: “Mẹ ơi!”
Là giọng của con gái!
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Tiếng kêu vọng ra từ cánh đồng gần đó.
Trời đã tối mịt, tôi không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một bóng đen mờ mờ.
“Mẹ ơi!”
Giọng con bé đã lẫn cả tiếng khóc: “Mẹ ơi con sợ lắm, cứu con với! Ở đây tối lắm, con sợ lắm, cứu con đi!”
“Bảo bối, đừng sợ! Mẹ đây! Mẹ đây rồi!”
Không cần suy nghĩ, tôi tựa như vừa lăn vừa bò chạy hướng về phía phần mộ kia.
Có lẽ là tôi đã điên rồi.
Vậy mà tôi lại tin chắc rằng— Con gái tôi đang bị chôn dưới nấm mồ này.
Đây là một ngôi mộ cũ.
Do không ai chăm sóc nhiều năm, trên mộ phủ đầy cỏ dại.
Tôi điên cuồng nhổ cỏ, mặc kệ lòng bàn tay bị cắt xước, máu rỉ ra từng vệt nhỏ.
Móng tay tôi có lẽ đã gãy mất, mỗi lần cào xuống là một lần đau buốt, mùi máu tanh phả vào mũi.
“Bảo bối, đừng sợ! Mẹ lập tức cứu con ra ngay đây!”
Tiếng khóc của con bé bỗng nhiên im bặt.
“Mẹ ơi… bảo bối yêu mẹ nhất…”
Giọng nói của con bé ngày càng yếu đi: “Mẹ ơi… đừng làm đau mình… bảo bối sẽ đau lòng lắm… còn đau hơn cả mẹ nữa…”
Giọng nói ngây thơ càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất hoàn toàn.
Không!
Tim tôi chợt thắt lại, giống như có thứ gì bị giật mất khỏi cuộc đời mình.
Tôi gào lên một cách tuyệt vọng.
Bảo bối, mẹ nhất định sẽ cứu con.
Bảo bối, không có con, mẹ biết sống sao đây?
Không biết từ lúc nào, xung quanh tôi đã có rất nhiều người.
Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, ai đó cố kéo tôi ra.
Cho đến khi cả cơ thể bị người ta mạnh mẽ giằng khỏi nấm mồ, tôi ngã ngửa ra nền đất ẩm ướt, tanh nồng.
Tôi thấy chồng tôi, thấy mẹ chồng tôi. Thậm chí, còn thấy “con gái tôi” đang được chị dâu ôm trong lòng.
Trong mắt nó tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi, bối rối, hối hận—
Chỉ duy nhất không có đau lòng.
Tôi cảm thấy mình vừa khóc vừa cười.
Cảm giác như mọi thứ đã an bài, mà lòng tôi thì bị xé làm đôi.
Thì ra, nó thực sự không phải con gái tôi.
13
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Phòng bệnh trống trải, chỉ có một thiếu nữ tóc dài đen nhánh ngồi bên cửa sổ.
Trong tay cô ta là một cây bút lông, thỉnh thoảng lại vung vẩy giữa không trung, như đang viết gì đó vô hình.
“Âm đại sư?”
Tôi nhìn cô ấy, kéo nhẹ khóe môi: “Tôi đã biết đất Âm Sơn là gì rồi.”
Nơi chôn người, mộ cao như núi, đất lấy từ trên núi xuống— chẳng phải đó chính là đất Âm Sơn sao?
Tôi giơ tay lên, nhìn chằm chằm lớp bùn đen còn bám dưới móng tay mình, âm thầm mắng bản thân ngu ngốc.
Đại sư đã sớm nói cho tôi biết, vậy mà tôi lại không nghĩ ra!
“Vậy cô đã biết ai là kẻ đổi mệnh chưa?”
Thiếu nữ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nhìn tôi.
“Trước khi ngất đi, tôi đã thấy bức ảnh trên mộ đó chính là của bố chồng tôi.”
“Nhưng tình cảm giữa mẹ chồng tôi và ông ấy đâu có sâu đậm đến thế.”
“Bà ấy là một người ích kỷ… Nếu phải bỏ nhiều công sức như vậy, thì người duy nhất đáng để bà làm vậy chỉ có thể là đứa con trai cả của bà— đứa trẻ của anh trai chồng tôi.”
Điều này hoàn toàn khớp với câu “hiếu tử hiền tôn”.
“Đứa trẻ đó cầm tinh con chuột…”
“Rồng trong đất, chuột trong nước, đổi lấy phúc phận đầy nhà.”
Tôi lẩm nhẩm câu này hai lần, rồi chợt bừng tỉnh.
Rồng vốn sống trong nước.Chuột mới là loài đào hang sống trong đất.
Chính vì đã bị đổi mệnh, mới xuất hiện hiện tượng nghịch lý “rồng trong đất, chuột trong nước”!
Tôi siết chặt tay, nhìn cô gái trước mặt, nghiến răng hỏi:
“Cô đã biết tất cả, vậy tại sao không nói thẳng cho tôi?”
Tôi biết mình không nên trách cứ, nhưng vẫn không kìm được nỗi oán hận dâng lên trong lòng.
Người phụ nữ không chút biểu cảm: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm với người ủy thác của mình.”
“Tôi cũng có thể thuê cô! Tôi có thể trả tiền! Tôi nói rồi, tôi có rất nhiều tiền!”
Cô ta khẽ cười, dùng đầu bút chạm vào giữa trán tôi:
“Bà Vu, nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian tranh cãi về những chuyện vô nghĩa này.
“Bà không thấy kỳ lạ sao? Tại sao không có một ai trong gia đình bà đến chăm sóc bà?”
“Bà đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ chỉ còn lại hai ngày.”
“Quan trọng nhất là: Bà đã đánh rắn động cỏ rồi.”
14
Đánh rắn động cỏ.
Chỉ bốn chữ thôi cũng đủ làm tôi lạnh buốt sống lưng.
Tôi lần mò tìm điện thoại, nhưng phát hiện ngoài bộ đồ bệnh nhân trên người, tất cả đồ đạc cá nhân của tôi đều đã biến mất.
Là chồng tôi đã lấy đi sao?
Tôi không có thời gian suy nghĩ, chỉ vội xé một tờ giấy nhớ, viết đơn xin xuất viện rồi để lại trên giường.
Khi tôi trở về quê, đã là nửa đêm.
Ngôi nhà cấp bốn ban ngày trông bình thường, nhưng lúc này, dưới ánh trăng lờ mờ, nó chẳng khác gì một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng tôi.
Nhìn thiếu nữ bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Cô ấy thật sự rất kỳ lạ.
Cô ấy như một kẻ đứng ngoài cuộc, dù biết rõ tất cả nhưng lại khoanh tay đứng nhìn.
Thế nhưng, bây giờ cô ấy là hy vọng duy nhất để tôi tìm lại con gái mình.
“Vào đi.”
Cánh cổng không khóa.
Tôi đẩy cửa bước vào, lập tức thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Chị dâu đang ôm con gái tôi, nhẹ nhàng ngâm nga một khúc hát ru.
Thấy tôi, chị ta chỉ ngẩng đầu cười nhạt: “Em dâu về rồi à?”
“Trả con gái lại cho tôi!”
“Không thể nào.”
Tôi nói thẳng thừng, chị ta cũng trả lời rất dứt khoát.
Chị ta ôm con tôi rất dịu dàng, như thể đang dỗ dành con ruột của mình.
Cảnh tượng đó khiến tôi đau đến nghẹt thở.
Tôi định lao tới giành lại con bé, nhưng chị ta lại liếc mắt về phía chiếc bàn bên cạnh— nơi có một con dao sắc lạnh đang đặt đó.
“Em cũng không muốn cả hai chúng ta đều mất con, đúng không?”
Tôi siết chặt nắm tay, gần như phát điên:
“Rốt cuộc chị muốn gì?”
“Em dâu, chẳng phải em biết rất rõ sao?”
Chị ta cười càng thêm dịu dàng: “Chúng ta đều là mẹ, vì con mình mà có thể làm mọi thứ… Em không phải là người hiểu rõ nhất sao?”
Đúng vậy.
Tôi hiểu.
Chính vì hiểu nên tôi mới thấy sợ hãi.
Trong lúc tranh cãi gay gắt như vậy, con gái tôi vẫn ngủ say, không hề có chút phản ứng nào.
Điều đó quá bất thường.
Cây bút trong túi khẽ động đậy.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Dù thế nào đi nữa, hãy để tôi và con tôi được chết một cách minh bạch.”
Chị dâu dường như không ngờ tôi lại nói vậy.
Nhưng rất nhanh, chị ta gật đầu đồng ý.
“Cũng được. Xem như tìm một người để tâm sự đi.”
15
“Lúc đó, tôi đã từng nghĩ đến chuyện cam chịu số phận.”
Giọng của chị dâu rất nhẹ.
“Tôi tự nhủ, quan hệ giữa em và mẹ không tốt. Nếu đứa trẻ đó không đến, tôi sẽ chấp nhận số mệnh.”
“Chắc ông trời cũng không đành lòng để con trai tôi ra đi khi còn quá nhỏ.”
“Nó thực sự đã đến… Em thực sự rộng lượng đến mức để nó đến đây.”
Những lời của chị dâu khiến tim tôi đau như dao cắt.
Tôi không ngờ, chút lòng tốt của mình lại đặt con gái vào miệng sói nguy hiểm đến thế.
Tôi muốn gào lên, muốn bật dậy, muốn lao vào người phụ nữ này mà đánh cho hả giận.
Nhưng cây bút trong túi khẽ rung lên.
Tôi biết, đây là lời nhắc nhở dành cho mình.
Nghĩ đến những gì vị đại sư đã nói trước đó, tôi hít sâu một hơi, cố gắng khuyên nhủ chị ta.
“Chị dâu, con người ai cũng có trái tim, nhưng chị không thể vì Tiểu Long mà bắt tôi cũng mất con được!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com