Chương 5
Làm xong tất cả, chị ta lao về phía tôi: “Tiểu Long, Tiểu Long, con là Tiểu Long đúng không!”
Sương Sương hoảng sợ ôm chặt lấy cổ tôi: “Mẹ ơi, thím đáng sợ quá!”
“Ta không phải thím con! Tiểu Long, nhìn đi, ta là mẹ con đây!”
Tôi ôm chặt con gái, lùi lại phía sau Âm đại sư.
Trong màn đêm, Âm đại sư khẽ liếc nhìn tôi.
“Chị muốn con trai chị đến miếng cơm cuối cùng cũng không được ăn sao?”
Một câu nói của Âm đại sư khiến chị dâu sững sờ tại chỗ.
Chị ta đờ đẫn nhìn nén nhang đang cháy trên mộ.
Nhang cháy rất chậm, làn khói bốc lên đung đưa hai bên, trông như thể đang run rẩy vì sợ hãi.
“… Không thể như vậy, Tiểu Long của ta, không thể như vậy.”
Chị dâu ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy u ám: “Người không nên chết là Tiểu Long.”
“Người chết chính là Tiểu Long.”
Tôi liếc nhìn Âm đại sư, không hiểu sao, tôi cảm nhận được sự giận dữ trong câu nói đó.
“Nó vốn có thể sống thêm một, hai năm nữa, vậy mà vì chị, đến những ngày cuối cùng cũng không còn.”
“Tiểu Long của tôi phải sống thật lâu! Một hai năm sao đủ! Sao đủ chứ!”
Chị dâu trừng mắt nhìn chúng tôi: “Ta biết, các người đều nghĩ ta là kẻ điên. Nhưng nếu đổi lại là các người, chưa chắc đã không phát điên hơn ta!”
Tôi ôm chặt con gái, không biết phải nói gì.
Nếu là tôi…
Tôi cũng không biết liệu mình có làm điều tương tự chị ta không.
“Vậy nên, chị điên đến mức chôn sống cả con mình?”
“Con tôi vẫn ổn! Rõ ràng chôn xuống là…”
Giọng chị ta đột nhiên im bặt.
Tôi cũng thấy lòng chùng xuống.
Đúng vậy. Nếu tôi không gọi hồn con gái trở về, vậy thì người bị chôn sống chính là Sương Sương.
“Aaa!!!”
Chị dâu như bừng tỉnh, như một con sư tử mẹ mất con, lao vào màn đêm tuyệt vọng.
20
Tôi ôm chặt con, không đuổi theo, mà cầu xin Âm đại sư đưa chúng tôi về nhà.
Ba mẹ và chị gái đã chờ sẵn ở sân bay.
Thấy chúng tôi trở về trong bộ dạng thảm hại, họ không kìm được nước mắt.
“Lũ súc sinh!”
Bọn họ hiếm khi chửi bậy, nên vốn từ chẳng có bao nhiêu.
Dẫu sao cũng không phải thành phố của mình, trong lòng chúng tôi vẫn có chút bất an.
Sau khi làm lại chứng minh thư, chúng tôi đáp chuyến bay sớm nhất trở về nhà bố mẹ.
Trở về môi trường quen thuộc, sự an toàn khiến chúng tôi buông lỏng tâm trí.
Ngủ một giấc thật sâu suốt một ngày một đêm, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Âm đại sư.
“Tiểu Long và mẹ nó đều chết rồi.”
Tôi liếm môi.
“Nếu đêm đó tôi không cứu được con mình, thì người chết chính là tôi và Sương Sương.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Như sực nhớ ra điều gì, tôi nói: “Đại sư, lần này phí tổn bao nhiêu, ngài cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển ngay.”
“Không cần.”
Giọng cô gái vẫn điềm tĩnh như lần đầu gặp mặt: “Âm Quái Môn chúng tôi không làm ăn với người sống, chỉ giúp người chết giải nguyện.”
Cuộc gọi kết thúc.
Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy.
Người chết…
Trong chuyện này, chỉ có một người chết…
Là đứa trẻ đó sao?
Nghĩ đến gương mặt tươi cười trong ký ức, tôi mím môi, mắt dần nhòe đi.
Xin lỗi, ta không thể làm mẹ con.
Xin lỗi, ta có con của riêng mình.
Nhưng ta nghĩ, chắc con cũng không muốn ai khác làm mẹ mình đâu.
21
Một tháng sau, Trần Phục lại tìm đến.
Anh ta trông già đi mấy tuổi, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.
“Ba mẹ, con đến đón vợ và Sương Sương về nhà.”
Ba mẹ tôi chặn ở cửa, tay cầm dao:
“Ai là ba mẹ của cái thứ súc sinh nhà anh, cút ngay!”
Trần Phục không giận:
“Ba mẹ, con và vợ là vợ chồng hợp pháp, còn Sương Sương cùng hộ khẩu với con. Nếu ba mẹ không cho con gặp con bé, con sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Anh cứ báo đi! Báo đi! Nhà các người làm bao nhiêu chuyện đê tiện như vậy…”
“Ba!”
Trần Phục cười nhạt: “Nhà con làm gì? Vi phạm luật gì à?”
Ba tôi nghẹn lời.
Những chuyện ma quái này, nói ra sao có thể thành bằng chứng?
Tôi bước ra từ phòng ngủ: “Ba, để con nói chuyện với anh ta.”
“Nhưng…”
Ba tôi ngập ngừng một lúc, rồi tức giận nhường đường.
Chúng tôi đến quán cà phê quen thuộc.
Trần Phục đưa tay định nắm tay tôi:
“Vợ à, thời gian trước nhà bận quá, không chăm sóc em và con được. Sau này anh nhất định…”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang sững sờ, chậm rãi nói: “Trần Long rốt cuộc là con ai?”
Sắc mặt Trần Phục tái nhợt từng chút một.
Tôi bật cười.
Sau chuyện đó, tôi dường như rất hay cười.
“Ngay từ đầu, tôi đã thấy kỳ lạ.”
“Tại sao, tại sao nhà anh lại hết lòng giúp chị dâu như vậy?”
“Chị dâu từng nói, người nhà họ Trần rất bạc tình. Chị ấy sinh con xong mất khả năng sinh nở, sao nhà anh không cưới vợ mới cho anh cả?”
Trần Phục tránh ánh mắt tôi, định lên tiếng.
Tôi cắt ngang, ra hiệu anh ta im lặng.
“Suỵt, nghe tôi nói.”
“Bởi vì ngay từ đầu, người không thể có con, chính là anh cả anh.”
“Đứa con của chị dâu, không mang họ Trần của anh cả, đúng không?”
Người đàn ông đối diện bắt đầu run rẩy, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Nụ cười trên môi tôi càng sâu.
“Vợ à, anh có thể giải thích…”
“Anh cả không biết mình vô sinh. Mẹ anh nói, một chữ Trần không thể tách làm hai, nên… chỉ một lần thôi!”
“Anh thật sự có thể giải thích! Vợ ơi, anh sai rồi, anh không phải người, vợ ơi, em tha thứ cho anh đi.”
Nụ cười trên mặt Trần Phục biến mất hoàn toàn.
“Tha thứ gì? Tha thứ vì anh không giết được Sương Sương sao? Anh biết mà, tôi không thích nghe những lời này.”
“Hay là muốn nói, anh đã hỏa táng Tiểu Long, tôi không có chứng cứ?”
“Trần Phục, anh quên rồi sao?”
“Thứ các người chôn dưới mộ, chính là một đoạn xương.”
Lời vừa dứt, mặt Trần Phục hoàn toàn xám ngoét.
“Em sẽ không tha thứ cho anh, đúng không?”
“Tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Trước ánh mắt mừng rỡ của Trần Phục, tôi chậm rãi nói nốt câu sau: “Với điều kiện là, ly hôn.”
“Anh cũng không muốn chuyện xấu của mình bị phơi bày chứ?”
Không biết bao lâu sau, người đối diện cuối cùng cũng nghẹn ngào đáp:
“Được, anh đồng ý.”
22
Sau khi ly hôn với Trần Phục, anh ta chuyển toàn bộ tài sản cho tôi.
Tôi không nghĩ đây là vì anh ta còn tình cảm với tôi, mà nhiều hơn là vì sợ hãi.
Anh ta sợ tôi cùng mình đồng quy vu tận, sợ bản thân ngay cả đứa con cuối cùng cũng không giữ nổi, sợ Âm đại sư, sợ mẹ con Trần Long.
Anh ta có quá nhiều nỗi sợ, nên mới chật vật quay về Trần gia, để rồi bị anh cả Trần, kẻ đã chờ sẵn từ lâu, chém cho gần chết.
Tôi đã nói rồi, người nhà họ Trần đều là kẻ bạc tình, làm sao có thể cam tâm nuôi con cho kẻ khác?
Trần gia sụp đổ.
Tôi đổi họ cho con.
Con của tôi, đương nhiên phải theo họ của tôi.
Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy.
Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi bảo vệ con.
Phiên ngoại: Trần Long
1
Tôi sắp chết rồi.
Khi nghe bác sĩ nói câu đó, trong lòng tôi chỉ có sự nhẹ nhõm vô tận.
Tôi còn rất trẻ, nhưng cuối cùng cũng có thể chết rồi.
Tôi nhìn thấy ba mẹ mình khóc, thấy bà nội khóc, cũng thấy người đàn ông trong điện thoại của mẹ tôi khóc.
Người đàn ông mà tôi đáng lẽ phải gọi là ba, là chú hai của tôi.
Có những người sinh ra đã mang tội nghiệt, tôi chính là loại người đó.
Mẹ nói bà sẽ cứu tôi.
Bà tìm rất nhiều thứ kỳ quái nhét vào miệng tôi.
Có rắn, có côn trùng, có những thứ tôi chẳng thể nhận ra.
Mỗi lần ăn vào, tôi đều cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều.
Dần dần, tôi thậm chí có thể xuất hồn.
Tôi đến nhà của chú hai.
Trong nhà có một bé gái đang ngồi, đôi mắt mở to, trông rất đáng yêu.
“Anh ơi!”
Đó là em gái tôi! Em gái ruột của tôi!
Con bé cười với tôi.
Nó có thể nhìn thấy tôi!
“Ở đâu ra anh trai vậy?”
Một người phụ nữ dịu dàng ôm lấy con bé: “Mẹ không thể sinh thêm anh trai cho con đâu.”
Một câu nói, khiến tôi co rúm lại trong góc.
Phải rồi, một kẻ như tôi, làm sao có tư cách?
Lần này, tôi xuất hồn rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ rằng mình đã chết.
Nhưng tôi vẫn bị kéo về.
Ánh mắt của mẹ rất bình thản, bà nhìn tôi như thể đã biết tất cả.
“Ta sẽ để con sống một cách đường hoàng.”
Tôi không biết sống đường hoàng là thế nào, chỉ có chút hoảng loạn kéo lấy mẹ.
Lần nữa tỉnh lại, cảnh tượng lại có chút quen thuộc.
Tôi tìm kiếm bóng dáng của em gái khắp nơi, nhưng chỉ nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng kia.
Bà ôm lấy tôi, gọi tôi: “Sương Sương.”
2
Tôi không phải Sương Sương, tôi là Trần Long.
Tôi muốn hét lên với bà ấy, nhưng cổ họng lại không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Tôi sợ.
Sợ em gái thay tôi mà chết.
Tôi ra sức làm chuyện xấu, chỉ mong người phụ nữ ấy phát hiện ra điều bất thường.
Bà ấy rất tức giận, tôi thấy bà trốn trong phòng khóc.
Nhưng bà không nghi ngờ tôi, cũng không từ bỏ tôi.
Cuối cùng, tôi tuyệt vọng.
Tôi mở cửa sổ ban công và nhảy xuống.
Sau đó, bị một cây bút nhấc lên.
“Chà, âm đức! Âm Thập Tam, có việc rồi.”
Cây bút kia… biết nói chuyện.
Nhưng tôi không có thời gian để kinh ngạc.
Nhìn lá cờ trong tay người phụ nữ ấy, tôi vừa khóc vừa cười.
“Tìm quỷ, hỏi quỷ, cứu quỷ.”
Cuối cùng, tôi đã biết phải làm sao để cứu em gái rồi.
3
Tôi lại trở về quê.
Tôi nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ba, nhìn thấy bà nội.
Em gái bị giấu đi rồi.
Nhưng tôi nhất định sẽ cứu con bé.
Khi tôi tỉnh lại trong cỗ quan tài tối đen như mực, tôi biết rằng mình đã thành công.
Có những người sinh ra đã mang tội lỗi.
Có những người sinh ra đã định sẵn phải hạnh phúc.
Em gái, anh xin lỗi em.
Mẹ, con yêu mẹ.
Hơi thở ngày một khó nhọc, nhưng nụ cười trên môi tôi lại càng lúc càng lớn.
Tạm biệt, mẹ.
Tạm biệt, thế gian này.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com