Chương 1
1
Vào khoảng cuối năm 2021, đội điều tra hình sự của thành phố chúng tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ đồn cảnh sát địa phương: cư dân trong một khu dân cư đang bạo loạn, họ điên cuồng như phát rồ và đã đánh chết một người phụ nữ ngay giữa ban ngày.
Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện nạn nhân tên là Liễu Âm, dường như là một nữ đạo sĩ. Lý do cư dân sát hại cô ta thật khó tin, họ nói rằng cô ta đã liên tục sử dụng tà thuật gọi hồn, khiến cả khu dân cư rơi vào nỗi sợ hãi và hoảng loạn tột độ…
Do tình hình đặc biệt, khu dân cư này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mỗi nhà đều tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm được ủy ban dân cư thống nhất mua sắm. Ngay cả cảnh sát cũng không thể tùy tiện ra vào mà phải có lệnh từ “cấp trên”. Vì vậy, khi cảnh sát đến hiện trường, cục diện đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hành lang chật kín người, cư dân điên cuồng cản trở cảnh sát, xô đẩy chúng tôi ra ngoài. Từ trên lầu liên tục vang lên những tiếng thét thảm thiết của phụ nữ. Không một ai dám nổ súng trong tình huống này.
Bất đắc dĩ, cảnh sát địa phương buộc phải gọi thêm viện trợ. Sau khi đội chúng tôi kiểm soát được hiện trường, tôi cảm thấy khó mà tin được: Đã là thế kỷ 21 rồi, vẫn còn người tin vào mấy thứ mê tín phong kiến này sao?
“Tại sao cô ta lại khiến các người kích động đến mức này?”
Khi tôi đặt câu hỏi, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Họ dùng ánh mắt lạnh lẽo, đầy địch ý nhìn tôi, như thể kẻ tội phạm thực sự chính là tôi vậy.
Chương Gia Thụy, một cảnh sát trẻ mới tốt nghiệp học viện, không chịu nổi thái độ này, bực bội quát: “Hỏi mà không ai trả lời à? Các người có biết mình vừa tham gia vào một vụ giết người tập thể không? Còn có cả hành vi chống đối người thi hành công vụ nữa đấy!”
Nhìn thấy ánh mắt của đám đông ngày càng trở nên nguy hiểm, tôi kéo Chương Gia Thụy ra phía sau, nói: “Thôi nào, bớt nói vài câu đi! Mọi người về nhà trước đi, sau đó sẽ có cảnh sát đến lấy lời khai, mong mọi người hợp tác. Cảm ơn.”
Cư dân lặng lẽ tản ra, trong đám đông có người già, trẻ con, thanh niên, phụ nữ… Bọn họ không ai nói một lời, nhưng khi rời đi, họ liên tục quay đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt phức tạp, như thể đang giấu giếm điều gì đó.
Chương Gia Thụy vẫn còn bực tức, lẩm bẩm: “Thái độ gì thế không biết, đáng lẽ phải tóm hết những kẻ tham gia bạo lực về đồn thẩm vấn ngay mới đúng…”
Tôi cau mày nói: “Bắt về rồi thì sao? Đừng nói đến chuyện khiếu nại, nếu họ đồng loạt từ chối hợp tác, chẳng lẽ chúng ta ngồi đó trừng mắt nhìn nhau?”
“Vậy sư huynh bảo phải làm sao?” Chương Gia Thụy hỏi.
“Tạm thời cứ để anh em xử lý hiện trường trước, báo cáo lên trên. Dù sao khu dân cư cũng đã bị phong tỏa, không ai chạy thoát được, chúng ta sẽ điều tra từng người một.” Tôi day day thái dương, cảm giác nặng trĩu. “Tôi có linh cảm… vụ án này không hề đơn giản.”
2
Quả nhiên, quá trình lấy lời khai diễn ra không suôn sẻ. Gần như tất cả những người liên quan đều “không biết, không nghe, không thấy”. Dù đã nhấn mạnh rằng hợp tác điều tra là nghĩa vụ công dân, họ vẫn giữ thái độ né tránh, biết mà không khai báo.
Không chỉ vậy, camera giám sát trong hành lang khu dân cư đã bị phá hoại từ ba tuần trước.
Chương Gia Thụy nhận định rằng đây là một vụ giết người có tổ chức, được lên kế hoạch từ trước.
Tôi cho rằng chủ nhiệm ủy ban cư dân có thể là một mắt xích quan trọng. Ông ta phụ trách an ninh của toàn khu, cũng là người làm việc ở cấp cơ sở, chắc chắn biết một số chuyện.
Chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cẩu thả. Khi nhắc đến người phụ nữ kia, sắc mặt ông ta tái nhợt, môi run rẩy, giải thích: “Người dân không phải mê tín đâu, mà là… đã thực sự xảy ra chuyện. Những chuyện mà họ không thể chịu đựng nổi.”
“Chúng tôi đã báo cảnh sát nhiều lần, nhưng chẳng ai tin cả… Không còn cách nào khác, người dân mới trở nên kích động như vậy.”
Tôi bảo ông ta bình tĩnh, nhấn mạnh rằng đây chưa phải cuộc thẩm vấn chính thức, sau khi trấn an xong, tôi hỏi: “Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?”
Chủ nhiệm nuốt khan, giọng thấp xuống: “Cậu đã từng nghe đến… ‘người đầu chó’ chưa?”
Tôi nhíu mày. Cách tạo ra “người đầu chó” cực kỳ tàn nhẫn, đương nhiên tôi đã nghe nói đến.
Cái gọi là “người đầu chó” vốn xuất hiện từ thời xã hội cũ, là một loại trò xiếc lưu động man rợ. Người ta lột da trẻ em, dán da chó vào, hoặc dùng thuốc kích thích mọc lông chó, biến trẻ con thành quái vật để mua vui cho thiên hạ, kiếm tiền từ sự tò mò bệnh hoạn. Phương pháp tàn bạo này được ghi nhận lần đầu vào năm Càn Long thứ ba.
Chủ nhiệm ngừng một lúc rồi tiếp tục: “Ngày 3 tháng trước, một cư dân ở tòa 14, đơn nguyên 2, bị mất con. Đứa bé mới bốn tuổi. Cả tòa nhà đều giúp tìm kiếm. Khi đó khu dân cư đang bị phong tỏa, không ai ra ngoài được, thằng bé chắc chắn vẫn ở trong này…”
“Nhưng dù lục tung từng ngóc ngách, vẫn không tìm thấy. Camera giám sát không ghi lại bất cứ hình ảnh nào của nó. Cứ như thể thằng bé bốc hơi khỏi thế gian…”
Nói đến đây, trên mặt chủ nhiệm lộ rõ sự kinh hãi, ông ta hạ giọng kể tiếp: “Hai ngày sau, trong nhà nữ đạo sĩ kia… xuất hiện một con chó biết nói.”
3
Dựa vào lời khai từ ủy ban cư dân, tôi lập tức dẫn Chương Gia Thụy tiến hành điều tra. Chúng tôi đích thân phỏng vấn từng người dân trong khu, thu được hàng loạt lời chứng tận mắt.
“Có thật đấy! Con ‘người đầu chó’ đó còn biết khóc nữa!”
“Mẹ tôi ở ngay tầng trên, bà ấy đã nhìn thấy nó không chỉ một lần!”
“Cái cô đạo sĩ đó, cứ đến tối lại dắt con chó đi dạo quanh hành lang…”
“Tôi có ghi âm đây! Mỗi đêm, hành lang vang lên những tiếng tru ai oán…”
Sau khi thu thập đủ thông tin, chúng tôi đến gặp trực tiếp gia đình có con mất tích để hỏi chuyện.
Nhà họ sống ở tòa 14. Người chồng gầy gò, còn người vợ có dáng vẻ đầy đặn. Cả hai đều tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch. Việc mất con là cú sốc quá lớn với họ.
Người vợ, Trương Kỳ Lâm, có thái độ niềm nở hơn các cư dân khác, ít nhất là không giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Hai vị cảnh sát, các anh uống gì không?”
Tôi xua tay: “À không cần đâu…”
Câu nói còn chưa dứt, Trương Kỳ Lâm đã gọi: “Dì Trần! Pha trà cho cảnh sát!”
Một bà lão nhỏ bé rót trà đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi hỏi: “Vị này là…?”
“À, bà con của tôi.” Trương Kỳ Lâm thoáng sốt ruột, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn tôi: “Có tin tức gì không? Con trai tôi có tìm thấy chưa?”
Chương Gia Thụy thoáng lúng túng, còn tôi thì bình tĩnh đáp: “Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ mất tích và đang hết sức tìm kiếm. Hôm nay, chúng tôi đến đây là để tìm hiểu về tin đồn liên quan đến ‘người đầu chó’…”
Trương Kỳ Lâm đột nhiên bật dậy, hét vào mặt tôi trong cơn hoảng loạn: “Đó không phải tin đồn! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Các người nên đi lục soát nhà ả ta! Sao không ai tin tôi?! Vì sao?!!”
Chương Gia Thụy giật bắn, đánh rơi cả chén trà. Người chồng co rúm lại trên ghế sofa, vẻ mặt đầy đau khổ, không dám lên tiếng.
Căn phòng tràn ngập tiếng gào khóc, trách móc của Trương Kỳ Lâm. Hóa ra sự bình tĩnh trước đó của cô ta chỉ là vỏ bọc. Sự mất tích của con trai đã đẩy cô đến bờ vực sụp đổ.
Dù tôi nói gì, cô ta cũng chỉ biết chất vấn vì sao cảnh sát không điều tra người phụ nữ kia, thậm chí còn nghi ngờ chúng tôi thông đồng với người kia.
Phải rất vất vả, tôi mới có thể trấn an được Trương Kỳ Lâm. Trong trạng thái này, cô ta chắc chắn không thể cung cấp thông tin hữu ích. Vì vậy, tôi quyết định gọi người chồng ra nói chuyện riêng.
Ít nhất, hắn có vẻ còn đủ tỉnh táo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com