Chương 2
4
Mẹ tôi khựng lại một chút, dường như không ngờ tôi lại dám phản bác. Nhưng rất nhanh, bà ta lấy lại thái độ như thường, còn cao giọng lý lẽ:
“Trong nhà ngoài con ra còn ai có thể làm chuyện đó? Từ nhỏ con đã không sạch sẽ rồi, mẹ không nghi ngờ con thì nghi ngờ ai? Loại chuyện ghê tởm như vậy đúng là hợp với con!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta. Những việc bà nói tôi chưa từng làm qua, tất cả đều là do Trân Bảo làm. Khi ấy tôi nói ra, bà ta lại cho rằng tôi chột dạ, cố tình đổ oan cho Trân Bảo.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, làm mẹ kiểu gì mà có thể ác độc với con gái ruột đến thế? Có lẽ đúng như người ta nói trên mạng – con đầu là để chịu đòn, con út mới được nâng niu.
“Mẹ, con không hiểu tại sao cứ có chuyện gì, mẹ cũng cho là con làm. Con thật sự là con ruột của mẹ sao? Nếu mẹ không tin con, con có thể báo công an, để họ điều tra xem ai mới là kẻ trộm thật sự!”
Vừa nói, tôi vừa cầm điện thoại lên, chuẩn bị bấm số báo án.
Nhưng Trân Bảo đã nhanh tay giật lấy trước.
Nó đưa mắt cầu cứu nhìn mẹ, nhưng mẹ tôi không hề để ý, cũng cầm điện thoại lên gọi cảnh sát.
“Được thôi! Mày đúng là không thấy quan tài không đổ lệ! Đợi đến lúc điều tra ra đúng là mày, tao nhất định sẽ khiến mày đẹp mặt!”
Ngay lúc đó, Trân Bảo mới chịu bước ra nhận tội.
“Mẹ, số tiền đó không phải chị lấy… là con lấy, nếu mẹ muốn trách thì cứ trách con đi.”
Nó cúi đầu, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, trông đến là đáng thương.
Mẹ tôi tuy thương Trân Bảo, nhưng với chuyện tiền bạc thì tuyệt đối không xuề xòa. Bà ta lập tức túm lấy vai Trân Bảo, lắc qua lắc lại không ngừng.
“Trân Bảo, con lấy tiền đó làm gì rồi? Nói cho mẹ nghe đi, mẹ sẽ không trách con đâu.”
“Mẹ… mẹ không nói là chuẩn bị tiền làm sính lễ cho con sao? Con chỉ là tiêu trước thôi mà… Lúc trước mẹ cũng nghe rồi đấy, có một chị bạn bảo có kênh đưa người sang bộ tộc châu Phi, phí là hai mươi vạn, cho nên…”
Nói đến đây, giọng nó nhỏ dần như muỗi kêu.
Chưa đợi nó nói xong, mẹ tôi đã cắt lời, cho rằng Trân Bảo chỉ bị lừa, liên tục an ủi nó:
“Trân Bảo à, con là con gái ruột của mẹ đấy! Cái người kia rõ ràng là lừa đảo! Lần này coi như con rút được kinh nghiệm, tiền thì có thể kiếm lại mà!”
Rồi bà ta quay sang tôi, trừng mắt tức giận:
“Lâm Trân Linh, con đúng là vô tích sự! Chuyện nhỏ như vậy cũng không giúp được em! Con có quen ai không? Có thể lấy lại số tiền con bé đã chuyển không? Dù sao thì chuyện này cũng có phần lỗi của con!”
Tôi bật cười lạnh – đúng là chuẩn mực của kiểu thiên vị hai mặt.
Lúc không có bằng chứng gì, bà ta lập tức kết tội tôi là kẻ trộm.
Còn với Trân Bảo, bà ta không trách móc nửa lời, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng tiền có thể kiếm lại.
Chuyện bà ta vừa vu oan cho tôi, cũng chẳng có lấy một lời xin lỗi, cứ thế mà cho qua như chưa từng xảy ra.
Nhìn hai mẹ con thân thiết nắm tay nhau chia sẻ, tôi chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
Tay tôi siết chặt lấy tóc mẹ, đến mức trắng cả khớp ngón tay.
5
Tôi vừa làm xong xét nghiệm ADN tại bệnh viện, kết quả cho thấy tôi không phải là con ruột của mẹ. Thảo nào, dù tôi có làm gì, bà ta cũng chẳng bao giờ ưa tôi.
Đứng trước cửa nhà, tôi thấy mình lạc lõng, chẳng biết nên bước vào hay quay đi. Gia đình gốc của tôi đã gây ra cho tôi quá nhiều tổn thương.
Đúng lúc đó, mẹ mở cửa, thấy tôi đứng ngoài liền quýnh quáng đến mức mắt đỏ hoe.
“Lâm Trân Linh, sao giờ con mới về, mau vào nhà đi!”
Nghe câu đó, ngực tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Dù bị họ hại chết ở kiếp trước, trong thâm tâm tôi vẫn không ngừng khao khát tình thân.
“Mẹ con hôm nay dẫn về một thằng da đen đấy! Con mau vào khuyên nó đi! Mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện hai đứa nó quen nhau đâu!”
Nói rồi bà ta đẩy tôi vào nhà.
Vừa bước vào, tôi lập tức ngửi thấy một mùi mồ hôi nồng nặc xộc lên mũi.
Trân Bảo đang nũng nịu với gã da đen kia:
“Bảo bối ơi, người anh thơm ghê, mùi đàn ông của anh làm em mê mẩn luôn đó. Em thật sự yêu anh mất rồi.”
Tôi biết dạo này mình hành động hơi lộ liễu, nên vội làm ra vẻ e thẹn, mắt dán vào gã kia.
Quả nhiên, Trân Bảo lập tức bùng nổ:
“Lâm Trân Linh, sao cô rẻ rúng đến vậy hả? Nhìn đàn ông của tôi bằng ánh mắt ghê tởm như vậy! Cô không tự tìm lấy mà dính vào người khác à?”
Gã da đen nghe xong thì nhìn tôi, ánh mắt hắn như đang nhìn con mồi.
Tôi ráng chịu cảm giác buồn nôn, vẫn nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng đầy nữ tính.
Trân Bảo thấy thế thì tức đến phát điên, trợn mắt lườm tôi rồi kéo gã vào phòng mình, còn tiện tay khóa trái cửa.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống, túm lấy tay tôi hỏi dồn:
“Lâm Trân Linh, đừng nói là con cũng thích đàn ông da đen đấy nhé? Con đúng là kinh tởm mà!”
Tôi cười lạnh – con gái bà ta cặp kè với người ta thì im thin thít, đến lượt tôi thì lại là “kinh tởm”.
Tôi cố tình nói lớn:
“Mẹ à, em cũng thích đàn ông da đen đấy, mẹ có ý là em ghê tởm luôn à? Mẹ sao lại nói con gái mình như vậy chứ?”
Nghe tôi lôi Trân Bảo ra, mẹ liền mắng tôi một câu “mồm mép giảo hoạt”, đoạn sau tôi cũng chẳng buồn nghe tiếp, bà ta đã quay đầu bỏ đi rồi.
Tôi lặng lẽ nói:
“Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không? Con cảm giác mẹ luôn rất ghét con.”
Câu hỏi ấy khiến bà ta nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, bà ta mới mở miệng:
“Con hỏi cái này làm gì? Tất nhiên con là con mẹ rồi! Chỉ là từ nhỏ em con sức khỏe yếu hơn, nên mẹ quan tâm nó nhiều hơn thôi.”
Tôi nhướn mày, cười nhạt:
“Mẹ, em sức khỏe không tốt thì liên quan gì đến con? Con lớn hơn nó ba tuổi, có gì là lỗi của con đâu? Sao mẹ lúc nào cũng nhằm vào con?”
Mẹ nghe xong thì tức tối quát:
“Lâm Trân Linh, con lớn rồi mà còn ganh đua với em gái à? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả?”
Tôi không đáp lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay người bỏ đi.
Tôi không bỏ lỡ vẻ lúng túng thoáng qua trong mắt bà ta.
Cha mẹ ruột của tôi… rốt cuộc đang ở đâu?
Có lẽ đáp án chỉ có thể tìm được từ người phụ nữ này.
6
Sáng sớm hôm sau, tổ trình bất ngờ kéo đến nhà tôi. Trân Bảo ăn diện lộng lẫy, hớn hở khoác tay gã da đen kia.
Nó lên tiếng trước:
“Chào mọi người, tôi là Lâm Trân Bảo. Gia đình tôi có bốn người, còn người bên cạnh tôi là bạn trai – Hadi. Tên tiếng Trung của anh ấy là Bạch Diện Lang, anh ấy cực kỳ yêu văn hóa Trung Hoa.”
Nói xong, nó đắm đuối nhìn Bạch Diện Lang bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.
Chú Ngô bên phía ê-kíp quay phim nhíu mày khi thấy cảnh đó, liếc sang mẹ tôi một cái rồi khuyên Trân Bảo:
“Cháu đừng như vậy nữa, hãy sống cho đàng hoàng đi. Lúc nãy chú thấy mẹ cháu ngồi khóc ròng ở ven đường đấy.”
“Bà ấy đã nói với chú rất nhiều điều. Nếu cháu là người có hiếu, lẽ ra nên biết quay đầu là bờ.”
Ông còn cố tình liếc sang Bạch Diện Lang đầy ẩn ý.
Trân Bảo rưng rưng:
“Tại sao không một ai ủng hộ tình yêu của em và A Lang hết vậy? Trái tim em đau lắm… Người da đen thì cũng là người mà! Mọi người sao có thể như vậy chứ!”
Ngay lúc đó, trong đám đông có người thì thầm:
“Ê, cái tên tiếng Trung của gã da đen này đọc gần giống ‘bạch nhãn lang’* kìa. Nếu thật sự yêu văn hóa Trung Hoa thì không ai lấy cái tên đó cả đâu!”
(*bạch nhãn lang: nghĩa là kẻ vong ân, vô ơn bạc nghĩa)
Vừa nghe xong, Trân Bảo liền bốc hỏa, lao tới người kia tát tới tấp hai bên mặt, tất cả mọi người đều chết lặng.
Nhưng sau đó nó lại trở về dáng vẻ chẳng có gì xảy ra, làm bộ ngượng ngùng nhìn Bạch Diện Lang:
“Bảo bối à, chẳng phải anh bảo sẽ giới thiệu anh em của anh cho em sao? Sao còn chưa tới? Em mong lắm luôn đó. Sau này ba người chúng ta nhất định phải sống thật hạnh phúc.”
Rồi hai đứa mặc kệ ánh mắt của mọi người, hôn nhau kiểu Pháp ngay trước ống kính. Cánh tay của gã da đen còn luồn thẳng vào trong áo nó, mò mẫm khắp nơi.
Dù máy quay đang chĩa thẳng, bọn họ vẫn hoàn toàn không để tâm.
Tới khi đã hôn đủ, hai người mới tách nhau ra.
Ngay lúc ấy, lại có thêm một gã da đen nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi.
“Chào mọi người, tôi là em trai của Bạch Diện Lang, tên tôi là Bạch Trì, cũng là chồng tương lai của Lâm Trân Bảo.”
Nói xong, hắn nhe răng cười tươi như hoa, da còn đen hơn cả anh trai mình.
Giới thiệu xong, trình chính thức bắt đầu. Một đám cư dân mạng tràn vào theo dõi trực tiếp.
Mẹ tôi thấy cảnh đó thì cầm cái xẻng lao tới, nhằm thẳng vào hai gã da đen mà quật. Mỗi nhát đều rất mạnh, nhìn là biết bà ta ra tay không hề nương.
Trân Bảo hoảng loạn, liền đưa tay đẩy mẹ một cái.
Không ngờ cú đẩy đó lại thành chuyện lớn – đầu mẹ tôi đập mạnh vào cạnh bàn, ngã gục xuống đất bất tỉnh. Vậy mà Trân Bảo chỉ đứng đó, mặt không biểu cảm, chẳng hề quan tâm.
Thấy mẹ bị thương, ba tôi xông lên định tát Trân Bảo một cái, nhưng bị Bạch Diện Lang túm chặt cánh tay, không thể cử động.
Cuối cùng, chính đạo diễn phải ra mặt, cho người đưa mẹ đi bệnh viện. Vì tôi là con gái bà, nên cũng theo lên xe cứu thương.
“Thì ra không phải dàn dựng… Loại người bất hiếu thế này mà cũng được lên trình à? Mặt mũi xinh đẹp mà tâm địa thì đen như hắc ám, chắc kiếp trước đầu thai nhầm nên bây giờ mới mê da đen thế.”
“Tôi nghe nói đàn ông da đen ‘cái đó’ rất to, chắc là bên nhau cảm giác đã lắm.”
“Tôi nhớ ra rồi, cô ta chính là người từng nói muốn sang bộ tộc châu Phi cưới năm ông chồng để phục vụ mình. Quả là mộng tưởng viển vông!”
“Tôi thấy mặt mũi tên da đen kia không giống người lương thiện gì đâu. Chắc chắn sau này sẽ rất rắc rối. Mong chị gái sớm tỉnh ngộ mà rút lui.”
…
Đọc những bình luận này, tôi chỉ muốn bật cười.
Trân Bảo càng sống khổ sở, tôi lại càng cảm thấy hả hê.
Tôi tin rằng những gì Trân Bảo sắp phải trải qua sẽ trở thành bài học cảnh tỉnh cho đám con gái mù quáng vì yêu. Coi như cũng có chút giá trị đi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com