Chương 2
4
Ta vừa định lên tiếng phản bác, tổ mẫu đã chống gậy, chậm rãi bước vào.
“Bấy nhiêu náo nhiệt hôm nay còn chưa đủ sao? Một ngày vui như vậy, nhất định phải có người đổ máu mới thỏa mãn à?”
Phụ thân vội vàng bước tới, đỡ tổ mẫu ngồi xuống.
“Mẫu thân, đều là do nhi tử dạy con không nghiêm, khiến người phải lo lắng.”
Tổ mẫu liếc phụ thân một cái, hừ lạnh:
“Lúc Lan Từ được đón về phủ, nó đã mười sáu tuổi, ngươi đã từng dạy dỗ nó ngày nào chưa? Đường đường nữ nhi của Thái phó, gả cho một tên Thám Hoa xuất thân hàn môn đã là thấp kém. Lục Duật kia rõ ràng là cậy thế hiếp người, thấy Lan Từ không có chỗ dựa, liền khinh thường Hạ phủ, vợ còn chưa vào cửa, đã ép nàng ký vào tờ nhận thiếp. Hành vi như vậy, nào có chút khí độ của bậc chính nhân quân tử?”
“Thế mà các ngươi, đường đường là cha mẹ ruột của con bé, không những không đứng ra che chở, lại còn muốn đánh nó, đuổi nó ra khỏi phủ. Hạ phủ ta là danh gia vọng tộc, thư hương thế gia, từ bao giờ lại đối xử tàn nhẫn với chính huyết mạch của mình như vậy?”
Tổ mẫu thở dốc, đưa mắt nhìn về phía đích mẫu.
Bà ta mím môi, không dám cất tiếng.
Phụ thân khom người, cung kính hỏi:
“Mẫu thân, vậy ý của người là?”
“Vị trạng nguyên lang này, ta thấy còn đáng tin hơn Lục Duật nhiều. Mau sai người đi thu dọn đồ cưới của Lan Từ, từng đôi đũa cũng không được để sót.”
“Bây giờ hai đứa đã bái đường, Lan Từ, tổ mẫu hỏi con, con có bằng lòng hay không?”
“Cháu gái tự nguyện.”
“Tốt. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần phô trương nữa. Chỉ cần cha mẹ của Bùi công tử sang bàn bạc một chút là được…”
Bùi Ngọc Hành khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm: “Bẩm tổ mẫu, song thân của vãn bối đã qua đời.”
Ánh mắt nghiêm nghị của tổ mẫu thoáng xao động.
“Vậy thì càng không cần rườm rà lễ nghi. Chỉ cần hai đứa đồng lòng, hôm nay ta sẽ làm chủ, gả Lan Từ cho ngươi.”
Bùi Ngọc Hành nghiêm túc quỳ xuống, dập đầu trước tổ mẫu, lại hướng về phía phụ thân ta mà vái một cái.
“Đa tạ tổ mẫu, đa tạ nhạc phụ.”
Hắn đứng dậy, nắm lấy tay ta.
Tim ta chợt đập loạn.
Ta ngước nhìn tổ mẫu, bà khẽ phất tay:
“Lan Từ, theo phu quân con về đi, ta tiễn hai đứa một đoạn.”
Ta đỡ lấy bà, chậm rãi bước ra ngoài.
Tổ mẫu ghé sát bên tai ta, thấp giọng nói:
“Tổ mẫu đã già, không thể che chở cho con mãi được. Nếu con tiếp tục ở lại Hạ phủ, đích mẫu của con chưa biết sẽ hại con thế nào. Ta thấy Bùi công tử làm người cẩn trọng chu toàn, chuyện đã rồi, con hãy sống thật tốt với hắn.”
“Cháu gái hiểu.”
Thế là ta trở thành thê tử của Bùi Ngọc Hành.
5
Ta vừa đặt chân vào Bùi phủ, tổ mẫu lập tức sai người mang thêm không ít sính lễ tới.
Ma ma khẽ cười, nói với ta: “Lão phu nhân bảo, nữ nhân có thể không có sự thương yêu của phu quân, nhưng không thể không có bạc phòng thân. Những thứ này, đều là lão phu nhân riêng tặng cho tiểu thư.”
Mũi ta cay cay, nhẹ giọng đáp: “Phiền ma ma thay ta tạ ơn tổ mẫu.”
Tám mươi gánh đồ cưới, nhồi chật cả tiểu viện của Bùi phủ.
Ta mất không ít công sức mới thu dọn xong.
Lúc này, nha hoàn thiếp thân Xuân Đào đến truyền lời:
“Công tử đang ở trong phòng, muốn gặp tiểu thư, nói có chuyện cần bàn.”
Vốn dĩ ta chưa từng có ý định cùng hắn trở thành phu thê thực sự.
Ta định chờ sóng yên biển lặng, sau đó tìm cách rời đi.
Nhưng không biết Xuân Đào nghĩ gì, lại sai người mang hết đồ đạc của ta vào phòng của Bùi Ngọc Hành.
Vừa đẩy cửa ra, ta liền bắt gặp hắn đứng bên giường.
Dường như hắn vừa tắm xong, ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút ánh nước, nhìn ta chằm chằm.
Áo trong vẫn chưa buộc chặt, lộ ra mảng lớn da thịt rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, tựa như cố ý dùng nam sắc để dụ dỗ ta.
Mặt ta nóng lên, vội vàng xoay người muốn rời đi, trong lòng thầm rủa Xuân Đào truyền lời kiểu gì vậy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay nóng rực của Bùi Ngọc Hành đã nắm chặt lấy cổ tay ta.
“Phu nhân định đi đâu?”
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn nhanh chóng lan lên mặt ta, rồi chạy thẳng đến vành tai.
Ta vẫn chưa hoàn toàn quen với cách xưng hô của hắn, lúng túng nói:
“Ta… ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa.”
Bùi Ngọc Hành khẽ cười, giọng điệu dịu dàng:
“Phu nhân sao có thể xem là quấy rầy được? Hôm nay chắc hẳn phu nhân cũng đã vất vả, ta đã sai Xuân Đào chuẩn bị nước trong tịnh thất rồi, phu nhân mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói đoạn, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ta.
Cảm giác nhột nhạt như gió thoảng qua tim, khiến lòng ta khẽ run lên.
Rõ ràng đây mới là lần đầu gặp mặt,
Nhưng tại sao hắn có thể nhanh chóng nhập vai như vậy?
Tắm rửa xong, ta chần chừ bước vào phòng ngủ.
Bùi Ngọc Hành đã ngủ.
Ta rón rén leo lên giường, kéo chăn lên, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến trở nên dịu dàng, tĩnh lặng như một bức tranh. Hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng.
Ta dần buông lỏng tâm trí, đang lúc chìm vào giấc ngủ, cánh tay hắn bất chợt quấn lấy ta.
Đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn ta, khóe môi khẽ cong:
“Phu nhân, sắp ngủ rồi sao?”
Tai ta lại bắt đầu nóng bừng, không dám nhìn thẳng, ánh mắt vô thức trượt xuống, lướt qua yết hầu gợi cảm, xương quai xanh tinh tế, rồi đến cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo ngủ buông lỏng…
Bất giác, một cảm giác ngượng ngùng cuộn trào trong lòng.
Ta nuốt khan, nói: “Không ngủ thì làm gì?”
Hắn hơi xoay người, ánh nến hắt lên nửa gương mặt bị phụ thân ta đánh trúng, thoáng ửng đỏ.
Trong đôi mắt hắn, ánh sáng rời rạc tựa những vì tinh tú tan vỡ.
Bùi Ngọc Hành nắm lấy tay ta, đặt lên gò má mình.
“Phu nhân, nàng không thương ta sao? Nàng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ta mà.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, áo trong hoàn toàn trượt xuống, để lộ đường nét gợi cảm đầy cám dỗ.
Trong mắt hắn tựa hồ có một vùng mực đậm không cách nào xóa nhòa, sâu thẳm như vực sâu, mang theo sức hút chí mạng.
Khoảnh khắc lồng ngực nóng rực của hắn áp sát vào ta, ta không khỏi run lên.
Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở nóng rực:
“Phu nhân, động phòng chứ?”
Ta khẽ nghẹn, bàn tay vô thức đặt lên ngực hắn.
“Nếu chàng đã kiên trì như vậy… cũng không phải không được.”
…
Sáng hôm sau, ta toàn thân đau nhức tỉnh lại.
Xuân Đào bước vào, thông báo Bùi Ngọc Hành đã đến triều sớm, trước khi đi có dặn nàng giữ ấm bữa sáng cho ta.
“Cô gia bảo nô tỳ truyền lời: Phu nhân đã vất vả rồi, nhớ ăn khi còn nóng.”
Vừa dứt lời, những hình ảnh không thể nói nên lời lập tức ùa vào đầu ta.
Mặt ta nóng rực, vừa xấu hổ vừa bực bội, vô thức giật giật khóe môi:
“Hắn… cũng chu đáo quá nhỉ.”
Xuân Đào không hiểu ý, ngây thơ nói:
“Cô gia là người tốt mà! Nhưng tiểu thư, bên ngoài đang đồn đại rất nhiều điều không hay, nói người không giữ đạo làm vợ, thấy ai cũng yêu… Tiểu thư, mấy ngày tới người vẫn nên tránh ra ngoài thì hơn.”
Ta thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
“Vì sao ta không thể ra ngoài? Ta cứ muốn đi xem thử. Rõ ràng sai là nam nhân, vậy mà bị bêu rếu lại là nữ nhân. Ta muốn biết xem là ai dám đổi trắng thay đen như vậy.”
Sau khi chỉnh trang một phen, ta cùng Xuân Đào ra ngoài.
Từ lâu, danh tiếng của ta trong kinh thành đã chẳng mấy tốt đẹp.
Ta lớn lên ở thôn quê, nếu không phải năm đó tổ mẫu hồi hương tế tổ, không đành lòng để huyết mạch Hạ gia lưu lạc bên ngoài, có lẽ ta căn bản không bao giờ có cơ hội bước chân vào kinh thành.
Ta không biết nhiều chữ, càng chẳng thông thạo cầm kỳ thi họa, bị người đời chê cười cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Ở cuối con phố, mấy vị phụ nhân tụm lại xì xào bàn tán, càng nói càng lớn tiếng, từng câu từng chữ lọt hết vào tai ta.
“Thái phó môn sinh đầy rẫy, vậy mà lại dạy ra một nữ nhi như thế?”
“Không biết liêm sỉ, tùy tiện chỉ đại một nam nhân rồi kéo vào động phòng.”
“Đúng là số tốt, chỉ bừa một người lại trúng ngay trạng nguyên lang.”
“Trạng nguyên lang sao có thể để mắt đến nàng ta?”
“Chắc là có bản lĩnh đặc biệt gì đó không ai biết rồi.”
Ta nghe xong chỉ biết lắc đầu cười nhạt.
Ta thì có bản lĩnh gì chứ? Người có bản lĩnh thật sự là Bùi Ngọc Hành.
Xuân Đào tức giận siết chặt tay, định xông lên cãi lý với bọn họ, nhưng ta lập tức ngăn lại.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng giằng co giữa nam và nữ.
Ta ngoảnh lại, chỉ thấy bà chủ tiệm son phấn, gương mặt đẫm nước mắt, đang quỳ xuống cầu xin.
“Thẩm chưởng quầy, xin ông rộng lòng cho ta thêm vài ngày nữa. Cha ta bệnh nặng, đã tiêu tốn không ít bạc, đệ đệ ta thì còn nhỏ…”
“Hừ, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, đừng lải nhải vô ích. Không trả nổi tiền thuê, hôm nay liền cuốn gói ra khỏi đây cho ta!”
Hắn vung tay mạnh một cái, khiến đống son phấn trên quầy rơi vãi khắp đất.
Bụi phấn bay tán loạn, mùi hương thoang thoảng lan ra trong không khí.
Ta nhìn nữ nhân trước mặt, y phục đơn sơ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là một người có số phận khổ cực.
Không chần chừ, ta bước lên phía trước, móc túi tiền ra, nhìn thẳng vào Thẩm chưởng quầy:
“Nàng ta nợ ngươi bao nhiêu, ta trả thay.”
“Hả? Ngươi nói thật chứ?”
“Thật.”
Người xem náo nhiệt dần tản đi.
Bà chủ tiệm son phấn quỳ xuống trước mặt ta, nước mắt giàn giụa, dập đầu thật mạnh.
“Tiểu thư, đại ân đại đức này, Niệm Thu không có cách nào báo đáp!”
Ta đỡ nàng đứng dậy, dịu giọng nói:
“Ngươi có thể báo đáp. Ta có cửa hàng, son phấn ngươi làm rất tốt. Chúng ta cùng nhau kinh doanh, thế nào?”
Hôm nay ta ra ngoài, vốn dĩ cũng là để xem qua cửa hàng tổ mẫu đã tặng, tiện thể suy tính chuyện làm ăn.
Dù sao ta và Bùi Ngọc Hành cũng không phải phu thê đứng đắn.
Ta không thể mãi dựa vào người khác mà sống.
Đôi mắt nàng long lanh, nhìn ta đầy cảm kích:
“Được, tiểu thư muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó!”
Chỉ trong vòng bảy ngày, chúng ta đã chỉnh trang cửa tiệm tươm tất, chọn ngày lành tháng tốt khai trương.
Nhưng tình hình buôn bán lại chẳng mấy khả quan.
Người duy nhất bước vào tiệm lại là quản sự của Hạ phủ.
Hắn đến truyền lời của phụ thân ta.
“Đại nhân khuyên tiểu thư sớm đóng cửa hàng. Nữ tử mà xuất đầu lộ diện buôn bán, thật không hợp lễ nghi. Nếu tiểu thư vẫn cố chấp không chịu sửa đổi, đừng trách đại nhân không nhận người làm con nữa.”
Ta mân mê chiếc hộp gấm trong tay, nhàn nhạt cười:
“Ông ta vốn dĩ chưa từng xem ta là con gái.”
Sắc mặt quản sự lúc xanh lúc trắng, cứng họng không đáp nổi.
Ngược lại, người đến đón ta về – Bùi Ngọc Hành lại ung dung như ngọc, nhẹ nhàng hòa giải:
“Nhờ quản sự chuyển lời đến nhạc phụ, ta bận rộn chính sự, không thể lúc nào cũng ở bên phu nhân. Chuyện mở cửa hàng này, chính là ta cho phép nàng làm.”
Quản sự lúng túng, vội vàng cáo từ.
Ta ngẩng lên, nhìn Bùi Ngọc Hành với nụ cười ôn hòa trên gương mặt.
“Chàng vừa rồi nói thật sao? Từ xưa đến nay, nam nhân luôn không thích nữ tử xuất đầu lộ diện, huống chi thương nhân lại là tầng lớp bị coi nhẹ. Chuyện này với chàng mà nói, chưa chắc đã là điều tốt.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, hỏi ngược lại:
“Phu nhân, mở cửa hàng này, nàng có vui không?”
“Hiện tại việc làm ăn chưa khởi sắc, nhưng ta vui. Vì ta có hi vọng.”
“Nếu là chuyện khiến phu nhân vui vẻ, sao có thể không phải là chuyện tốt?”
Ta bất giác sững sờ, ánh mắt hắn sâu thẳm, chứa đựng tình ý dịu dàng.
Nhưng chúng ta mới chung sống hơn một tháng.
Chẳng lẽ ta đã nhìn lầm?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com