Chương 3
9
Ta và Bùi Ngọc Hành không lập tức về phủ.
Hắn đưa ta đến hiệu tơ lụa, đặt may y phục.
“Ta đâu có thiếu y phục, vì sao phải tốn kém như vậy?”
Bùi Ngọc Hành mỉm cười, nụ cười ôn hòa như gió xuân thoảng qua.
“Phu nhân trời sinh khí chất hơn người, may thêm mấy bộ y phục cũng không tính là lãng phí. Vài ngày nữa, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các tân khoa tiến sĩ, đặc biệt dặn dò phải mang theo thê tử tham dự.”
Hắn chăm chú nhìn ta, giọng điệu ôn nhu:
“Phu nhân có thể nể mặt ta một lần chăng?”
“Ta…”
Hắn chậm rãi dò xét:
“Tất nhiên, Lục Duật cùng tân nương của hắn cũng sẽ có mặt. Nếu phu nhân e ngại…”
“Ta có gì phải sợ?”
Nửa tháng trước, Lục Duật đã cưới Liễu Như Miên làm thê.
Người bội tín bạc nghĩa không phải ta, ta có gì phải e dè?
Ta chỉ vào hai cuộn vải gấm đắt nhất trên bàn, nói với chưởng quầy:
“Hai cuộn này, nhất định phải làm cho thật đẹp.”
Mười ngày sau, Bùi Ngọc Hành đưa ta vào cung dự yến tiệc.
Nam nữ phân bàn.
Trước khi vào chỗ, các phu nhân đều tập trung trò chuyện trong Thiên Điện.
Bên trong, không ít người châu đầu ghé tai, chỉ trỏ về phía ta.
Toàn những lời bàn tán chẳng mấy dễ nghe.
“Có là phu nhân trạng nguyên thì thế nào? Nghe nói nàng ta mở một tiệm son phấn ở Đông Nhai, một nữ nhân khuê phòng, vậy mà lại hạ mình đi rao bán dọc phố, thật mất mặt.”
“May mà người Lục đại nhân cưới không phải nàng ta, chỉ sợ con đường làm quan của Bùi Trạng nguyên sau này cũng chẳng dễ dàng.”
Liễu Như Miên mỉm cười, vẻ hiền hòa mà sắc bén, dịu dàng khuyên nhủ:
“Đừng nói vậy, dù gì nàng ta cũng là nữ nhi của Thái phó.”
“Cũng chỉ có Như Miên tỷ tỷ là nhân hậu thôi! Ngay cả Thái phó đại nhân còn không muốn nhận đứa con gái thứ này, tỷ tỷ lại còn giúp nàng ta nói đỡ.”
Tiếng cười khe khẽ vang lên, lọt hết vào tai ta.
Ta giả vờ như không nghe thấy.
Lúc này, ma ma truyền lời, nói rằng chúng ta có thể vào chính điện.
Muốn đến chính điện, cần đi qua một hành lang dài.
Hai bên hành lang, trên án kỷ đặt đủ loại bình gốm tinh xảo.
Nghe nói đây đều là những món đồ mà hoàng hậu vô cùng yêu thích.
Đang đi đến gần chính điện, hai vị phu nhân phía sau bỗng tiến lên, kẹp ta vào giữa.
Cả hai cố ý huých mạnh vào người ta.
Ta trừng mắt nhìn bọn họ, thì ra là những nữ quyến vừa mới trò chuyện với Liễu Như Miên.
May mà ta đứng vững, ổn định thân thể.
Nhưng ngay sau đó, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy ta ngã nhào.
Cả người ta đổ xuống cùng với chiếc án kỷ bên cạnh.
Tiếng vỡ chói tai vang lên, mảnh sứ văng tung tóe.
Một mảnh gốm bén nhọn cứa vào tay ta, máu đỏ lập tức tuôn ra.
Mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn.
“Chuyện gì vậy?”
Lục Duật là người đầu tiên bước tới.
Liễu Như Miên nũng nịu lên tiếng, giọng nhỏ như mèo kêu:
“Vừa rồi… hình như Bùi phu nhân làm vỡ bình gốm của hoàng hậu.”
10.
Ta đứng dậy, ấn chặt vết thương đang rỉ máu, giận dữ quát:
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi cố ý đẩy ta, hãm hại ta!”
Đôi mắt Liễu Như Miên ửng đỏ, nàng ta vội nép vào lòng Lục Duật, giọng điệu yếu ớt:
“Không… không phải như vậy.”
Lục Duật nhẹ nhàng dỗ dành thê tử, sau đó lạnh lùng nhìn ta, giọng điệu trách móc:
“Hạ Lan Từ, ta biết ngươi hận ta, nhưng cũng không cần phải làm khó thê tử của ta như vậy. Chuyện giữa ta và ngươi đã là quá khứ, ngươi cũng nên buông bỏ rồi.”
“Buông bỏ?”
Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua hắn.
“Ngươi đã trả hết số bạc mà mẫu thân ta chu cấp cho ngươi chưa mà dám mở miệng bảo ta buông bỏ?”
Một trong hai nữ nhân vừa nãy cố tình va vào ta cất giọng mỉa mai:
“Đúng là tiểu thương đầu phố, có giấy nợ không? Không có chứng cứ, làm sao bắt Lục đại nhân trả bạc?”
Liễu Như Miên trong lòng Lục Duật khóc càng thêm đáng thương.
“Tất cả đều là lỗi của ta, là ta không thể quên được Lục đại ca, mới khiến nàng ấy ghen tuông. Nếu như phu nhân làm vậy có thể nguôi giận, ta chịu chút ấm ức cũng không sao. Lục lang, thôi đi.”
“Nhưng sao có thể thôi được? Nếu hoàng hậu trách tội—”
“Hoàng hậu có trách tội, ta sẽ gánh chịu.”
Giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần mạnh mẽ vang lên.
Bùi Ngọc Hành sải bước tiến đến, vận trường bào trắng như tuyết, phong thái phiêu dật tựa tiên nhân.
Ta vừa định mở miệng, hắn đã lắc đầu với ta, ra hiệu không cần lên tiếng.
Sau đó, hắn điềm tĩnh nói:
“Xin Lục phu nhân lập tức xin lỗi phu nhân của ta.”
“Cái gì?”
Lục Duật biến sắc: “Bùi huynh, huynh không muốn hỏi rõ ngọn ngành trước sao?”
Ánh mắt Bùi Ngọc Hành trở nên sắc bén, lạnh lẽo nhìn Lục Duật:
“Không cần. Ta tin tưởng phu nhân của ta. Nàng ấy không nói dối. Lục đại nhân, ngươi và nàng ấy lớn lên bên nhau, ngươi cảm thấy nàng ấy là người dối trá sao?”
Lục Duật mím chặt môi, chỉ lo an ủi nữ nhân trong lòng, không đáp lại.
Bùi Ngọc Hành đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói chậm rãi mà kiên quyết:
“Nơi này nhiều người như vậy, ta không tin tất cả đều nhìn thấy phu nhân ta cố ý làm vỡ bình ngọc của hoàng hậu. Nếu có ai dám khẳng định, vậy mời cùng ta vào diện thánh. Trước mặt hoàng thượng, không thể nói dối, mà nói dối chính là khi quân phạm thượng.”
Xung quanh im lặng như tờ.
Liễu Như Miên khẽ kéo tay áo Lục Duật, giọng mềm mại nũng nịu:
“Lục lang, thôi đi.”
11.
“Không thể thôi được.”
Bùi Ngọc Hành nhìn thẳng vào Liễu Như Miên, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng:
“Xin Lục phu nhân lập tức xin lỗi phu nhân của ta. Chính ngươi đã đẩy nàng, khiến nàng bị thương.”
Lục Duật nghiến răng: “Ngươi đừng quá đáng!”
Liễu Như Miên vội vàng giơ tay ngăn lại, vội vã nói:
“Là… là ta sơ ý, ta xin lỗi. Thực sự xin lỗi, Bùi phu nhân.”
Lúc này, bà vú bước tới, thúc giục:
“Đến giờ khai tiệc rồi, các vị còn không vào chỗ sao?”
Đám đông lục tục bước vào chính điện.
Bùi Ngọc Hành nắm tay ta, quay sang nói với bà vú:
“Phiền bà truyền lời một tiếng, thê tử của ta bị thương, vợ chồng ta không thể tham dự yến tiệc. Ngoài ra, phu nhân ta không may làm vỡ một chiếc bình ngọc, nếu hoàng hậu trách tội, xin bà…”
“Chỉ là một chiếc bình mà thôi, vừa rồi Bùi đại nhân ra mặt bảo vệ thê tử, nương nương đều thấy cả. Đại nhân yên tâm, hoàng hậu đã biết rõ chân tướng, mới sai ta đến giải vây. Mau đưa phu nhân đi Thái y viện băng bó đi.”
“Đa tạ bà vú.”
Từ Thái y viện trở về phủ, trời đã sẫm tối.
Dùng xong bữa tối, ta chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt.
Lười biếng nằm dài trên giường, ta than thở:
“Cùng chàng vào cung một chuyến, còn mệt hơn ta ngồi trông cửa hàng cả ngày.”
“Phu nhân vất vả rồi.”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt lên tiếng:
“Hoàng hậu… Ý ta là, ta vốn mang danh tiếng chẳng tốt đẹp gì trong kinh thành, vì sao nương nương lại chịu ra mặt giúp ta?”
Bùi Ngọc Hành khẽ cười:
“Người có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, tất nhiên sẽ không dựa vào lời đàm tiếu của người ngoài để phán đoán một con người. Hậu cung tranh đoạt, chẳng thua gì triều chính.”
“Đúng vậy, dù sao nàng ấy cũng là hoàng hậu.”
Lời còn chưa dứt, một mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt ập tới, cánh tay hắn vòng qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ta.
Ánh mắt Bùi Ngọc Hành tràn đầy dịu dàng.
“Hôm nay thật sự đã ủy khuất phu nhân rồi. Tay nàng bị thương, không thể dùng sức, vậy để vi phu hầu hạ nàng thật tốt.”
Cảm giác bị nhấn chìm bất ngờ ập đến.
Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo.
Bùi Ngọc Hành lúc có người ngoài và khi chỉ có hai ta, quả thật như hai người hoàn toàn khác biệt.
Bàn tay ta vô thức thả lỏng trên gối, hắn cúi xuống, hôn lên môi ta.
Lặng lẽ, ta khẽ dịch tay, chạm đến tờ hưu thư đã giấu dưới gối suốt mấy ngày nay.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, đến cả từng sợi tóc của ta cũng vương đầy hơi thở của hắn.
Ý thức ta dần trở nên mơ hồ, lòng thầm nghĩ—
Phải tìm cơ hội nói với hắn chuyện hòa ly thôi.
Nếu không, chuyện này…
Thật sự…
Quá sức mệt mỏi rồi.
11.
“Không thể thôi được.”
Bùi Ngọc Hành nhìn thẳng vào Liễu Như Miên, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng:
“Xin Lục phu nhân lập tức xin lỗi phu nhân của ta. Chính ngươi đã đẩy nàng, khiến nàng bị thương.”
Lục Duật nghiến răng: “Ngươi đừng quá đáng!”
Liễu Như Miên vội vàng giơ tay ngăn lại, vội vã nói:
“Là… là ta sơ ý, ta xin lỗi. Thực sự xin lỗi, Bùi phu nhân.”
Lúc này, ma ma bước tới, thúc giục:
“Đến giờ khai tiệc rồi, các vị còn không vào chỗ sao?”
Đám đông lục tục bước vào chính điện.
Bùi Ngọc Hành nắm tay ta, quay sang nói với ma ma:
“Phiền bà truyền lời một tiếng, thê tử của ta bị thương, phu thê chúng ta không thể tham dự yến tiệc. Ngoài ra, phu nhân ta không may làm vỡ một chiếc bình ngọc, nếu hoàng hậu trách tội, xin bà…”
“Chỉ là một chiếc bình mà thôi, vừa rồi Bùi đại nhân ra mặt bảo vệ thê tử, nương nương đều thấy cả. Đại nhân yên tâm, hoàng hậu đã biết rõ chân tướng, mới sai ta đến giải vây. Mau đưa phu nhân đi Thái y viện băng bó đi.”
“Đa tạ ma ma.”
Từ Thái y viện trở về phủ, trời đã sẫm tối.
Dùng xong bữa tối, ta chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt.
Lười biếng nằm dài trên giường, ta than thở:
“Cùng chàng vào cung một chuyến, còn mệt hơn ta ngồi trông cửa hàng cả ngày.”
“Phu nhân vất vả rồi.”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt lên tiếng:
“Hoàng hậu… Ý ta là, ta vốn mang danh tiếng chẳng tốt đẹp gì trong kinh thành, vì sao nương nương lại chịu ra mặt giúp ta?”
Bùi Ngọc Hành khẽ cười:
“Người có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, tất nhiên sẽ không dựa vào lời đàm tiếu của người ngoài để phán đoán một con người. Hậu cung tranh đoạt, chẳng thua gì triều chính.”
“Đúng vậy, dù sao nàng ấy cũng là hoàng hậu.”
Lời còn chưa dứt, một mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt ập tới, cánh tay hắn vòng qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ta.
Ánh mắt Bùi Ngọc Hành tràn đầy dịu dàng.
“Hôm nay thật sự đã ủy khuất phu nhân rồi. Tay nàng bị thương, không thể dùng sức, vậy để vi phu hầu hạ nàng thật tốt.”
Cảm giác bị nhấn chìm bất ngờ ập đến.
Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo.
Bùi Ngọc Hành lúc có người ngoài và khi chỉ có hai ta, quả thật như hai người hoàn toàn khác biệt.
Bàn tay ta vô thức thả lỏng trên gối, hắn cúi xuống, hôn lên môi ta.
Lặng lẽ, ta khẽ dịch tay, chạm đến tờ hưu thư đã giấu dưới gối suốt mấy ngày nay.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, đến cả từng sợi tóc của ta cũng vương đầy hơi thở của hắn.
Ý thức ta dần trở nên mơ hồ, lòng thầm nghĩ—
Phải tìm cơ hội nói với hắn chuyện hòa ly thôi.
Nếu không, chuyện này…
Thật sự…
Quá sức mệt mỏi rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com