Chương 4
12.
Việc kinh doanh của cửa hàng không mấy khả quan.
Niệm Thu vừa mới điều chế thêm vài loại son phấn mới, ta liền nghĩ ra một cách.
Ta cho đóng chúng vào những hộp gấm nhỏ tinh xảo, rồi phát miễn phí để khách hàng dùng thử.
Chẳng mấy chốc, cửa tiệm đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Tâm trạng ta vui vẻ, liền tự mình ra chợ chọn một con gà, dự định vào bếp làm món gà kho tương cho Bùi Ngọc Hành.
Nhưng khi ta vừa trở về Bùi phủ, trước mắt lại là một cảnh tượng hỗn loạn.
Quan binh vây chặt cả phủ, kín đến mức không lọt nổi một giọt nước.
Ta bước nhanh đến, cất cao giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì? Bùi Ngọc Hành đâu?”
Vị quan dẫn đầu nhìn ta, trầm giọng đáp:
“Bùi đại nhân bị tố cáo đánh cắp sách quý trong thư khố Hàn Lâm viện, đem bán để trục lợi. Hiện đã bị giam vào thiên lao. Tại hạ phụng mệnh đến khám xét phủ, xin phu nhân tránh đường.”
“Không thể nào! Hắn tuyệt đối không làm chuyện này!”
“Bùi đại nhân có làm hay không, chúng ta tất sẽ điều tra rõ ràng.”
Ngay lúc này, một bộ khoái vội bước tới, chỉ vào thư phòng:
“Đại nhân, xin hãy xem qua chỗ này.”
Ta theo chân bọn họ tiến vào trong.
Sau giá sách có một ngăn bí mật vừa bị mở ra, bên trong cất giấu một chồng sách.
Chỉ nhìn qua chất liệu đóng bìa, có thể thấy đây đều là sách quý vô cùng giá trị.
Tựa như một tiếng sấm giữa trời quang.
Vị quan nọ liếc mắt nhìn ta, giọng điềm tĩnh mà lạnh lùng:
“Bằng chứng rành rành, hoàng thượng đã khai ân, không truy cứu liên lụy đến gia quyến. Phu nhân hãy tự lo cho bản thân đi.”
Sau khi quan sai rời đi, ta hít sâu một hơi, giữ vững tâm trí.
Bùi Ngọc Hành tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.
Nếu hắn thực sự tham ô, sao lại cam tâm sống trong một tiểu viện đơn sơ như thế này?
Hắn đã giúp ta không ít lần.
Lần này, đến lượt ta giúp hắn rửa sạch tội danh.
13.
Ta chạy đến nha môn, dốc sức đánh trống kêu oan, muốn vào thiên lao gặp Bùi Ngọc Hành.
Vừa hay, ta chạm mặt Lục Duật.
Lúc ta gõ trống, hắn đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta.
Cây dùi trống quá nặng, ta chỉ gõ được vài nhát đã kiệt sức.
Lục Duật khoanh tay, lạnh lùng nói:
“Hạ Lan Từ, dù sao cũng từng quen biết, ta khuyên ngươi nên quay về đi. Mau chóng hòa ly với Bùi Ngọc Hành. Dạo gần đây, Hàn Lâm viện liên tục mất đi nhiều bộ sách quý, hoàng thượng vô cùng coi trọng chuyện này. Tội của Bùi Ngọc Hành, khó tránh khỏi án tử.”
Ta bật cười nhạt, ánh mắt chứa đầy mỉa mai:
“Ngươi nghĩ ai cũng bạc tình như ngươi sao? Ngươi và phu quân ta từng cùng ôn tập trong Lục Nghệ hội quán, cũng xem như đồng môn, tội trạng còn chưa định, ngươi đã vội đội nón lên đầu hắn rồi?”
Ta phất tay xua đuổi:
“Ngươi cút đi, không giúp được gì thì đừng đến làm ta thấy chướng mắt.”
Lục Duật thoáng sững người, một lúc sau mới khó nhọc cất giọng:
“Phu quân ngươi? Đội nón lên đầu? Hạ Lan Từ, ngươi xem lại bản thân đi, nói năng vẫn thô lỗ như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn không có chút tiến bộ nào.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng quát:
“Cút.”
Ta cầm lấy dùi trống, tiếp tục gõ, nhưng vẫn chẳng ai đoái hoài.
Tình thế trước mắt, chỉ có một người có thể giúp ta.
Ta không thể không quay lại Hạ phủ.
Từ sau khi tổ mẫu lâm bệnh, đích mẫu nhiều lần ngăn cản không cho ta vào thăm, ta đã rất lâu rồi không bước chân đến đây.
Ta biết, nếu gõ cửa trực tiếp, sẽ không có ai ra tiếp.
Tính toán thời gian phụ thân hạ triều, đợi kiệu quan của ông vừa dừng lại trước cửa, ta lập tức lao đến.
“Cha!”
Ông nhìn thấy ta, trong mắt đầy vẻ chán ghét, nhưng rồi lại liếc quanh bốn phía, hạ giọng:
“Vào rồi nói.”
Phụ thân ta luôn coi trọng thể diện, nhất định đã đoán được mục đích của ta khi đến đây.
Nhà có chuyện xấu không thể để người ngoài biết, ông chắc chắn sẽ để ta vào.
Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp mở lời, ông đã lập tức cắt ngang:
“Ta biết ngươi muốn nói gì. Hiện tại, cách tốt nhất là nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Bùi Ngọc Hành, tránh để Hạ phủ bị liên lụy. Ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi hãy mau chóng hòa ly rồi trở về trang viên nơi ngươi từng sống lúc nhỏ, từ nay về sau không được quay lại kinh thành nữa.”
Ta đã sớm đoán được những lời này, nhưng trái tim vẫn không khỏi nhói đau.
Ta quỳ phịch xuống trước mặt ông.
“Phụ thân, đây là lần cuối cùng trong đời con cầu xin người. Chỉ cần giúp con một việc—lo liệu để con có thể vào thiên lao gặp Bùi Ngọc Hành. Gặp xong, con và Hạ phủ từ nay về sau không còn liên quan.”
Phụ thân giận dữ hất tay áo:
“Được! Được! Ta cho ngươi con đường sống, ngươi lại cứ muốn bước vào con đường chết! Tùy ngươi vậy!”
Ta ký vào tờ đoạn tuyệt cha con.
Phụ thân sắp xếp để ta được vào thiên lao gặp Bùi Ngọc Hành.
Trong phòng giam âm u, hắn gầy đi không ít, tóc tai bù xù xõa trên vai.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt hắn ửng đỏ.
Tim ta đau nhói, chua xót trào dâng.
“Bùi Ngọc Hành, chàng bị oan, đúng không?”
Hắn nhìn ta, nhẹ giọng hỏi:
“Phu nhân tin ta sao?”
“Ta tin chàng vô điều kiện, giống như hôm yến tiệc, chàng cũng không chút do dự tin ta vậy.”
Hắn mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn:
“Phu nhân, có thể làm theo lời ta nói không?”
Ta chớp mắt, nước mắt đã rưng rưng:
“Được, chàng nói đi.”
“Phong thư hòa ly nàng giấu dưới gối, mấy ngày nữa hãy nhờ người đưa vào đây, ta sẽ ký.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nhẫn nhịn, khiến trái tim ta như muốn vỡ vụn.
“Chàng… sớm đã biết rồi?”
“Ừ, ta đã biết từ lâu.”
“Vậy vì sao chàng còn…”
“Bởi vì ta đã yêu phu nhân từ lâu, nên không nỡ buông tay.”
Gương mặt hắn tái nhợt, ánh mắt như ngọn đèn dầu lặng lẽ vụt tắt.
“Chẳng lẽ… ngày ta và Lục Duật thành thân, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?”
Hắn vừa định lên tiếng, nhưng ngục tốt đã cắt ngang.
“Bùi phu nhân, thời gian thăm tù đã hết, nếu không rời đi, lát nữa chúng ta khó mà báo cáo lên trên.”
Ta chăm chú nhìn hắn, nghiêm giọng nói:
“Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hòa ly với chàng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com