Chương 2
Xung quanh toàn là ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán.
Cảm giác bị người ta bàn tán, coi thường như thời đi học lại ùa về.
Tôi luống cuống muốn đứng dậy, lại bị mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay, đau đến tận tim gan.
Tiếng ồn bên này cũng khiến Phó Tư Thần chú ý.
Anh lập tức nhận ra tôi trong đám đông.
Còn tôi thì mặt mũi lấm lem, lúng túng không dám nhìn anh.
Tim tôi nghẹn cứng nơi cổ họng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng thực tế là… Phó Tư Thần như thể không quen biết tôi.
Chỉ liếc qua đám hỗn loạn một cái, rồi lạnh lùng quay người rời đi, không chút biểu cảm.
Tôi chẳng rõ trong lòng mình kỳ vọng điều gì.
Lại càng không hiểu vì sao sự hụt hẫng ấy lại tràn ngập đến vậy.
Vốn dĩ anh đâu thuộc về tôi.
Từ đầu đến cuối… cũng chỉ là ảo tưởng do tôi tự nghĩ ra mà thôi.
7
Cuối cùng vẫn là nhân viên hội trường đỡ tôi dậy, đưa tôi đến phòng nghỉ.
Dù cả người tôi lấm lem thê thảm, nhưng ít nhất… tôi đã gặp được ông Chu như mong muốn.
Cha tôi vì cú sốc phá sản mà lên cơn đau tim đột ngột.
Có lẽ ông đã đoán được trước tương lai sẽ có lúc rơi vào đường cùng, nên đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho tôi.
Để lại tiền, đưa tôi ra nước ngoài, nhờ bạn cũ chăm sóc.
Ông đã làm tất cả những gì một người cha có thể làm cho con gái.
Cuối cùng, sau khi dọn dẹp hết hậu quả còn lại của công ty, ông mới an lòng nhắm mắt.
Nhà tôi tuy phá sản, nhưng tôi cũng không đến mức quá khốn đốn.
Ngược lại, khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, tôi đi làm thêm khắp nơi, rảnh thì đi du lịch bụi… sống cũng không đến nỗi.
Dù có phần là vì muốn tránh né Phó Tư Thần, nhưng ba năm ở nước ngoài ấy… tôi thật sự trưởng thành lên rất nhiều.
Giờ đây cùng hội cùng thuyền khởi nghiệp với mấy chị em, coi như cũng có chút thành tựu.
Tối nay, dù mở màn chẳng mấy suôn sẻ, nhưng ít nhất tôi đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ.
Lúc rời khỏi phòng nghỉ, đi ngang qua sảnh lớn, tôi tình cờ nhìn thấy Phó Tư Thần vừa đấu giá thành công sợi dây chuyền ruby rực rỡ nhất đêm nay.
Anh mỉm cười, tự tay đeo nó lên cổ Dương Vũ Vi.
Tôi cười khổ, tự giễu chính mình.
Thì ra đêm hôm đó… quả thật chỉ là một màn trả thù đơn thuần.
Tôi rời khỏi hội trường trong bình thản, ngồi bên vệ đường chờ xe.
Vì buổi đấu giá đêm nay có cả ngôi sao tham gia, nên không ít fan tụ tập, chen kín cả lối đi.
Tôi chờ suốt nửa tiếng vẫn không có tài xế nào nhận cuốc.
Đang lúc rối bời, một chiếc Bentley màu đen bỗng dừng lại trước mặt tôi.
Cửa sổ hạ xuống, chính là người lẽ ra đang ở trong hội trường lúc này.
“Lên xe.”
Tôi cố tình làm ngơ, ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác.
Nếu không phải chân tôi còn chưa lành, tôi thật sự muốn chạy ngay 800 mét mà không ngoái lại.
Người đàn ông dường như bị chọc tức đến bật cười, hừ lạnh một tiếng rồi chủ động bước xuống xe.
Tôi lập tức nắm chặt tay, chắn trước mặt:
“Anh… anh định làm gì?”
“Em nói xem?”
Một chân chống làm sao đấu lại hai chân.
Tôi lại thua rồi…
Phó Tư Thần trực tiếp bế bổng tôi lên ngang hông, như vác bao tải mà ném thẳng lên xe.
Tôi vừa giãy giụa vừa nhục nhã gào lớn:
“Cứu với! Bắt cóc đấy!”
Tiếc là chẳng ai đoái hoài.
Phó Tư Thần thậm chí còn vỗ một cái vào mông tôi.
“Dù em có gào đến rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu đâu.”
Trời ơi…
Cái câu thoại sến súa này!
8
Vì lần trước tôi từng nhảy từ ban công tầng ba, lần này Phó Tư Thần đưa tôi đến căn hộ áp mái tầng cao nhất ở trung tâm thành phố.
Tôi lén liếc ra ngoài cửa sổ.
Trời ơi… nơi này chẳng khác gì sống giữa mây trời vậy!
“58 tầng, em muốn thì nhảy thử một lần xem sao.”
Tôi cười gượng, khóe môi giật giật.
Nếu lần này mà nhảy thật… cái mất không chỉ là chân.
Mà là mạng tôi luôn đó!
Phó Tư Thần cởi áo vest, tháo cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, cả chuỗi động tác mượt mà không chút vấp váp.
Sau đó, anh quỳ một gối xuống, nắm lấy chân tôi!
“Anh…”
“Đừng động đậy!”
Bàn tay to lớn của anh ấn lên chỗ sưng đỏ khiến tôi đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Phó Tư Thần nhìn tôi đầy bất lực:
“Phó Niên, em thật biết gây chuyện.”
“Tôi còn lâu mới bằng những trò hoa mỹ của anh.”
“Gây chuyện giỏi như vậy, sao lại biến bản thân ra nông nỗi này?”
“Chẳng phải là do tổng giám đốc Phó anh bỗng dưng nổi hứng bắt cóc tôi sao? Tôi không tự cứu thì làm gì?”
“Cách tự cứu của em là nhảy từ tầng ba xuống à?”
“Bất đắc dĩ thôi.”
Tuy miệng thì không ngừng càm ràm, nhưng tay anh vẫn rất thành thạo, không dừng lại chút nào.
Anh giúp tôi thay thuốc, rồi tỉ mỉ xử lý lại vết thương ở lòng bàn tay.
“Phó Niên, tôi thấy miệng lưỡi em cũng khá đấy chứ, sao lúc ở hội trường lại im thin thít như con chim cút vậy?”
Tôi: …
Chẳng phải vì bên kia đông người, thế lực mạnh à?
“Người ta thì em không dám bật lại, mà đối với tôi thì lại mạnh miệng ra trò.”
“Phó Niên, vậy em dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi?”
“Tôi khi nào…”
Ánh mắt Phó Tư Thần nhìn tôi chăm chú, đôi con ngươi đỏ lên, như đang cháy rực.
Tôi lập tức nghẹn lời, không nói nổi một chữ.
Anh nói đúng.
Quả thật là tôi đã từng bắt nạt anh.
9
Năm ba đại học, nhà họ Phó gặp biến cố.
Cha của Phó Tư Thần đột ngột qua đời, mẹ kế dẫn theo em trai cùng vài người họ hàng trong nhà đuổi anh ra khỏi cửa.
Không chỉ vậy, ngay cả bạn gái thanh mai trúc mã cũng dứt khoát chia tay, hoàn toàn làm ngơ trước hoàn cảnh của anh.
Chỉ sau một đêm, Phó Tư Thần từ cậu thiếu gia được vạn người vây quanh rơi thẳng từ mây xanh xuống đất.
Đoá cao lãnh chi hoa năm nào, giờ trở thành cái gai mà ai cũng né tránh.
Đám người mà trước kia anh từng không buồn để mắt đến, nay nắm được thời cơ, không ngừng giày xéo anh.
Lúc tôi gặp anh, chính là lúc Phó Tư Thần thê thảm nhất trong đời.
Toàn thân bầm dập, mặt mũi sưng tím, mắt thấy cây gậy to bằng bắp tay sắp bổ thẳng vào đầu anh…
Tôi như phát điên lao đến chắn trước mặt anh — kết quả là vai tôi lĩnh trọn một cú đập.
Đau chết đi được!
May mà lúc đó tôi cực kỳ có tiền, liền dùng sức mạnh đồng tiền đuổi đám người kia đi, mang chàng hoàng tử nhỏ của tôi về nhà.
Vừa về đến nơi, Phó Tư Thần im lặng đến đáng sợ.
Cả người anh bao trùm trong sự cô đơn và mong manh.
Nhưng ngay cả khi anh thảm hại đến thế, tôi vẫn cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt anh.
Như thể cuối cùng cũng được đến gần mặt trời, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Thế nên tôi đã chọn cách ngu xuẩn nhất.
“Phó Tư Thần, anh định mãi mãi gục ngã thế này à? Nhà anh phá sản thì sao, anh vẫn còn sống, là đàn ông thì đứng dậy phản kháng đi, giành lại tất cả những gì vốn thuộc về anh!”
“Thời gian qua anh ăn ở nhà tôi, dùng tiền của tôi, tiền chữa bệnh cho anh, tôi còn thay anh trả nợ… Anh nghĩ tôi cứu anh vì làm từ thiện chắc?”
Phó Tư Thần cuối cùng cũng có chút phản ứng của người sống, sững sờ nhìn tôi.
Tôi dốc hết kỹ năng diễn xuất, khí thế áp đảo:
“Phó thiếu gia, nói thật lòng nhé, tôi đã để ý anh từ lâu rồi.”
“Anh có vẻ ngoài đẹp, tướng mạo tốt, dáng người cũng ổn. Nếu anh không trả được tiền thì ngoan ngoãn để tôi bao nuôi, dùng thân mà trả nợ đi. Dù gì thì giờ anh cũng chẳng còn gì cả.”
“Yên tâm, chỉ cần anh phục vụ tôi vui vẻ, tôi sẽ rất rộng rãi!”
Có vẻ như anh đã bị câu đó làm tổn thương thật sự.
Trong mắt anh đầy rẫy nghi hoặc, bất lực và nhục nhã.
Nhưng tôi đã cạn hết can đảm, lập tức xoay người rời đi.
Không biết có phải lời tôi nói hôm ấy thực sự có tác dụng không…
Phó Tư Thần sau đó bắt đầu dần dần tỉnh táo lại.
Anh không còn tự nhốt mình trong căn phòng tối, mà chủ động bước ra ánh sáng.
Anh thử liên hệ với những người bạn cũ của cha mình, khiêm nhường cầu xin sự giúp đỡ.
Anh bắt đầu ra khỏi nhà từ sáng sớm, trở về lúc khuya, người nồng nặc mùi rượu.
Anh thường xuyên nhìn chằm chằm vào máy tính, gõ bàn phím như điên, với sự quyết liệt không màng hậu quả…
Những ngày ấy, Phó Tư Thần gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng, cằm lún phún râu.
Đoá cao lãnh chi hoa ngày xưa giờ đã rơi xuống nhân gian, bị phủ đầy sự mệt mỏi và tục lụy vốn không thuộc về anh.
Tôi nhờ chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp thực đơn đầy đủ cho anh mỗi ngày, âm thầm thêm vào tủ đồ của anh vài bộ hàng hiệu để anh giữ được thể diện.
Cho đến một ngày, Phó Tư Thần lúng túng bước vào phòng tôi.
10
“Em có thể cho anh mượn một khoản tiền không?”
Tôi nghi ngờ nhìn anh.
Anh nhắm mắt lại, hàng răng khẽ cắn lấy môi dưới, mang theo một sự quyết tuyệt như thể đã không còn đường lui.
“Em muốn thế nào cũng được.”
“Nhưng… anh sẽ trả lại em.”
Có lẽ là do sự chủ động bất ngờ của chàng hoàng tử khiến tôi dao động.
Cũng có thể là bản năng của một kẻ làm ăn khiến tôi nghĩ rằng mình đã bỏ ra từng ấy, thì cũng nên thu lại chút gì đó.
Hoặc là… cái suy nghĩ méo mó “không có được trái tim thì ít nhất cũng phải có được thân xác”.
Tôi không hiểu sao bản thân lại bị mê hoặc như vậy.
Tôi không muốn để lộ sự yếu mềm trước mặt anh.
Đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, tôi sợ tất cả tình cảm chôn giấu trong tim sẽ ồ ạt tràn ra.
Tôi giả vờ như mình là kẻ dày dạn tình trường, dùng khăn lụa bịt mắt Phó Tư Thần lại, trói tay anh vào đầu giường.
Lần đầu tiên của chúng tôi… là tôi chủ động.
Khi anh không nhìn thấy, tôi có thể tham lam chạm vào anh, hôn anh, ôm anh…
Khoảnh khắc tiếp nhận anh, tôi có một loại cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.
Bởi vì anh không thấy được, tôi có thể mặc sức phóng túng dục vọng của mình.
Tôi giống như một kẻ lừa đảo tham lam, dùng tiền đè ép người mình yêu để thỏa mãn tư tâm.
Về sau, Phó Tư Thần hoàn toàn trở thành “bạn giường” của tôi.
Lúc đó, anh thực sự rất cần tiền để khởi nghiệp.
May thay, lúc ấy tôi rất có tiền.
Tất nhiên… là vì ba tôi có tiền.
Sau lần đầu tiên ấy, tôi càng ngày càng to gan.
Bắt đầu yêu cầu Phó Tư Thần phải làm đủ kiểu mới trên giường để khiến tôi thỏa mãn.
Ban đầu, anh là miễn cưỡng, là bất cam.
Nhưng về sau…
Tôi nghi ngờ anh cũng đã bắt đầu hưởng thụ.
Có lần, anh mặc kệ tôi từ chối, đè tôi trong phòng tắm, ngang ngược chiếm lấy không kiêng dè gì cả, từng động tác đầy bạo lực như mang theo ngọn lửa giận dữ.
Mỗi khi tôi định mở miệng phản kháng, anh lại hung hăng cắn lấy môi tôi, không cho tôi lên tiếng.
Tối hôm đó tôi mới biết, Phó Tư Thần trước đây đối với tôi… thật sự coi như là dịu dàng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã hiểu nguyên nhân khiến Phó Tư Thần trở nên khác thường.
Dương Vũ Vi đính hôn rồi.
Người cô ấy đính hôn… chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh.
11
Thời gian đó tôi cực kỳ khó ở, nhìn Phó Tư Thần kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Không chỉ hành anh trong sinh hoạt hằng ngày;
Bắt anh làm bữa sáng;
Bắt anh rót trà, rót nước;
Thậm chí còn bắt anh tự tay giặt nội y cho tôi…
Phó Tư Thần mím chặt môi, không nói gì, tất cả đều làm theo.
Tôi còn thường xuyên phàn nàn chuyện chăn gối với anh.
Nặng quá.
Nhẹ quá.
Nhanh quá.
Chậm quá.
Anh có được việc không đấy!
Được rồi,
Câu đó là cấm kỵ với đàn ông.
Và tôi… đã phải trả giá vì sự ngang ngược của mình.
Thắt lưng của bà đây… lại toang nữa rồi!
Khoảng thời gian đó, cả hai chúng tôi đều mang trong lòng oán khí.
Tôi cùng bạn bè đi uống rượu, vừa ngà ngà say đã bắt đầu bốc phét.
“Phó Tư Thần thì có gì giỏi giang chứ, chẳng phải cũng bị tôi bao nuôi à.”
“Giờ anh ấy chính là tiểu tình nhân của tôi, là người đàn ông của tôi!”
“Mỗi ngày đều ngoan cực kỳ nhé! Rót trà, đưa nước, đấm lưng, còn giặt nội y cho tôi nữa!”
Tiểu Mãn cuống cuồng ra hiệu bằng tay.
“Niên Niên, Niên Niên!”
“Sao? Tôi nói sai gì hả?”
Tiểu Mãn vẻ mặt như muốn chết lặng, ngượng ngùng chỉ ra phía sau lưng tôi.
“Phía sau có gì…”
Có… Phó Tư Thần.
Chết tiệt, nổ banh rồi.
Phó Tư Thần mặt không cảm xúc đi tới, mặt không cảm xúc vác tôi lên vai, mặt không cảm xúc rời khỏi hiện trường.
Tối hôm đó, Phó tiên sinh làm việc rất tận lực trên giường, tôi lại không dám phàn nàn câu nào.
Chủ yếu là vì… tôi sợ.
Nghĩ lại mọi chuyện trước kia, đối với Phó Tư Thần mà nói, tôi chẳng khác gì một kẻ bắt nạt anh đến tận xương tủy — ép buộc, chiếm hữu, hành hạ… đủ cả.
Chẳng trách anh nói tôi đã ức hiếp anh.
Tôi nhìn người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, thở dài một hơi thật sâu.
Giữa tôi và anh, đúng ra… nên kết thúc từ lâu rồi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com