Chương 4
15
Anh đưa tôi quay về căn biệt thự sân vườn nơi mọi chuyện bắt đầu.
Người đàn ông ghì chặt eo tôi, đè lên ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi đầy tức giận.
“Ba lần rồi, Phó Niên, em đã bỏ trốn tận ba lần rồi đấy!”
“Em định hành hạ anh đến bao giờ nữa đây?”
“Có lúc anh thực sự muốn moi trái tim em ra xem có phải được làm bằng đá không, sao lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy?”
“Niên Niên, tại sao em phải đối xử với anh tàn nhẫn như thế?”
“Xem như anh cầu xin em được không? Đừng chạy nữa… anh thực sự không chịu nổi cảm giác mất em thêm lần nào nữa.”
Phó Tư Thần ôm chặt lấy tôi, đầu vùi sâu vào hõm cổ tôi, phát ra tiếng nức nở như dã thú bị vứt bỏ.
Tôi cảm thấy cổ mình ươn ướt.
Những giọt nước trượt dọc theo xương quai xanh, chảy xuống ngực, rồi lặng lẽ đi qua trái tim.
Phó Tư Thần… anh đang khóc!
Không đúng, tình tiết này… sao lại khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng?
“Phó Tư Thần, anh… thích tôi sao?”
Phó Tư Thần bị câu hỏi của tôi chọc đến vừa bực vừa buồn cười.
“Nếu anh không thích em, thì ngày nào cũng ngủ với em làm gì?”
“Chẳng phải là vì…”
Bị ánh mắt cảnh cáo của Phó Tư Thần nhìn tới, tôi lập tức chọn cách ngậm miệng.
Nhưng vẫn thấy sai sai!
“Anh sắp cưới Dương Vũ Vi rồi, còn nói thích tôi cái gì!”
“Anh đúng là một tên đàn ông cặn bã!”
Phó Tư Thần như bị mệt mỏi bao vây, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng giải thích với tôi.
“Từ lúc em trở về đến giờ, chúng ta vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.”
“Còn không phải tại anh lúc nào cũng bận rộn… ‘làm chuyện đó’!”
Phó Tư Thần vừa cười vừa bóp eo tôi:
“Bận chuyện đó đương nhiên là có mục đích riêng, nhưng đúng là có vài lời cần phải nói rõ.”
Anh bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, quỳ một gối xuống:
“Niên Niên, em đồng ý lấy anh nhé?”
“Hả?”
“Anh chưa bao giờ có ý định cưới Dương Vũ Vi, những lời đồn bên ngoài chỉ là để ổn định giá cổ phiếu và lợi ích của tập đoàn.”
“Hả???”
“Thằng em trai kia khi bị đuổi khỏi tập đoàn đã mang theo rất nhiều dữ liệu quan trọng.
Bây giờ mấy đối thủ cạnh tranh đang nhìn chằm chằm vào Phó thị, anh cần sự hậu thuẫn từ nhà họ Dương để củng cố vị thế, thế nên mới để lộ tin đồn hôn sự.”
“Anh và Vũ Vi đã kết thúc từ lâu rồi, người anh thích luôn luôn là em.”
“Vậy…”
Vậy mấy lời Dương Vũ Vi nói với tôi hôm trước là gì chứ?
Cố tình đến làm tôi khó chịu sao?
“Chiếc dây chuyền ruby anh đấu giá hôm đó là vật kỷ niệm của bà ngoại cô ấy, cũng là món quà cảm ơn mà anh đã hứa.”
“Niên Niên, anh và Vũ Vi chỉ là hợp tác.”
“Đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ công bố việc hủy hôn với cô ấy, đương nhiên cũng sẽ có bù đắp tài chính khác.”
Phó Tư Thần cười khẽ, mang chút tự giễu:
“Cô ta biết tính toán hơn em nhiều, nhìn thấy anh có dấu hiệu trở mình mới dám rót vốn.”
“Phải nói thật, cô ta mới là một thương nhân xuất sắc.”
Tôi cau mày, không vui.
“Ý anh là cô ta giỏi hơn tôi?”
“Cô ta… chuyện này không thể so sánh.
Cho dù cô ta có giỏi hơn em, thì người anh yêu vẫn là em mà!”
Tôi vẫn không thấy hài lòng.
Được anh thích thì có gì đáng mừng sao?
Được rồi.
Tôi đúng là đang âm thầm vui sướng.
Anh nắm tay tôi, dẫn đi tham quan khắp căn biệt thự.
“Đây là tân phòng anh chuẩn bị, em thấy hài lòng không?”
Bảo sao, ngay lần đầu tiên đến đây, tôi đã có cảm giác từng chi tiết trang trí đều đập trúng tim mình.
Bức tranh bên bậu cửa sổ, khóm hồng ngoài hiên, cửa sổ kính sát đất rộng lớn và những món nội thất thanh lịch.
Lần trước đến còn thấy chua chát… Giờ thì—
“Hài lòng chứ, em còn từng nhảy lầu ở đây mà!”
Phó Tư Thần: …
Đã nói thẳng rồi, thì phải giải quyết luôn hết mọi thắc mắc.
“Căn nhà này là của em, vậy căn hộ trong thành phố là chuẩn bị cho Dương Vũ Vi à?”
“Sao em vẫn còn để ý cô ấy thế?”
“Tôi đâu dám để ý, cho dù người ta biết mật mã nhà anh, cho dù người ta thuộc làu từng ngóc ngách trong nhà anh.”
Phó Tư Thần dở khóc dở cười: “Chua dữ vậy? Nhưng mà…”
“Sao cô ta lại biết mật mã nhà tôi chứ?”
“Câu hay đấy, anh thử hỏi chính mình xem?”
Phó Tư Thần: …
Nhìn vào ánh mắt dần sáng rõ của anh, có vẻ như anh vừa nghĩ ra điều gì đó.
Đúng là học bá, phản ứng cũng nhanh hơn người thường.
Phó Tư Thần nghiêm túc nhìn tôi, cam kết chắc nịch:
“Niên Niên, bất kể Vũ Vi đã nói gì với em, đừng tin.
Tất cả đều không phải sự thật.”
“Yên tâm, anh nhất định sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện với cô ấy, sẽ không để em phải khó chịu thêm lần nào nữa.”
Anh lại đặt chiếc nhẫn ra trước mặt tôi, ánh mắt đầy chân thành:
“Em có đồng ý lấy anh không?”
“Không đồng ý!”
“Tại sao?”
“Bạn giường lên chức vợ cần có thời gian, em cũng cần quá trình thích nghi tâm lý nữa!”
Phó Tư Thần lại một lần nữa… bị chọc cho bật cười.
“Phó Niên, em đúng là không đi đường bình thường bao giờ cả!”
Anh thuận tay ném chiếc nhẫn sang một bên, khẽ cười lạnh.
“Thôi được, anh cũng chẳng mong đi theo quy trình truyền thống gì với em nữa, chuyển sang phương án B luôn đi.”
“Phương án B gì cơ?”
“Sinh con, rồi em sẽ không chạy được nữa.”
“Không! Em không muốn—”
Những lời từ chối phía sau, đều bị Phó tiên sinh nuốt trọn vào trong nụ hôn của mình.
Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi hơn cả lỗ kim này… thật sự không thể tùy tiện mà cưới về được!
16
Tôi và Phó Tư Thần hình như đã làm lành.
Nhưng… cũng có vẻ như chưa.
Làm lành là ở chỗ tôi đã dọn vào sống trong biệt thự sân vườn, cũng không còn bài xích những tiếp xúc thân mật với anh.
Dù sao thì… ba mươi tuổi, đúng là lúc đàn ông đàn bà đều như sói như hổ.
Cũng giống nhau cả thôi.
Còn như chưa làm lành, là vì tôi lại một lần nữa từ chối lời cầu hôn của Phó Tư Thần.
Lý do đưa ra là: sự nghiệp chưa thành, tạm thời chưa nghĩ đến việc lập gia đình.
Thôi được rồi, thật ra là vì sự tự ti trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Trước đây, Phó Tư Thần là đóa cao lãnh chi hoa mà tôi chỉ dám ngước nhìn.
Chỉ khi anh rơi xuống khỏi bệ thờ, tôi mới dám thấp hèn mà đến gần.
Mà điều kiện tiên quyết… là khi đó gia đình tôi vẫn còn rất giàu.
Giờ thì anh đã vực dậy từ vũng lầy, còn sự nghiệp của tôi mới chỉ vừa chớm nở.
Cho nên trước mặt anh, tôi chẳng hề có chút tự tin nào cả.
Dù anh nói anh yêu tôi… tôi vẫn không dám tin trọn vẹn.
Đêm đó sau khi ân ái, tôi nằm trên ngực anh, thì thầm hỏi:
“Phó Tư Thần, tại sao anh lại thích tôi?”
Anh trả lời qua loa:
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”
Tôi: …
Thật ra… nghe cũng có lý.
“Vậy anh có biết tại sao tôi thích anh không?”
“Tại sao?”
“Vì sắc mà động lòng!”
Phó Tư Thần suy nghĩ một lát, rồi bật cười:
“Thế thì hợp rồi, đúng là trời sinh một cặp!”
Tôi không phục, cố tình xoay người quay lưng về phía anh.
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, nhẹ giọng nói:
“Ngốc ạ, em hoàn toàn không biết mình tốt đến mức nào đâu.”
Tôi chui nửa cái đầu vào trong chăn, giọng nói bị đè lại, nghe vừa bực vừa ngượng.
“Tôi không đẹp như Dương Vũ Vi, cũng không giỏi như cô ta, bây giờ còn chẳng có tiền.”
“Đẹp, giỏi, giàu? Đó là điều kiện bắt buộc để anh yêu một người sao?”
“Nhưng trên đời này… làm gì có tình yêu nào vô cớ.”
“Đúng, không có.”
Phó Tư Thần nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Anh yêu em, chỉ vì em là Phó Niên.
Là người duy nhất mang tên Phó Niên trên thế gian này.”
“Là người đã chìa tay ra với anh khi anh bị cả thế giới vứt bỏ.
Là người đã chắn trước mặt anh khi anh gặp nguy hiểm.
Là người chủ động giúp anh tìm cơ hội hợp tác khi anh không biết phải làm sao.
Cũng là người từng âm thầm chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, lặng lẽ thêm quần áo vào tủ của anh.”
“Niên Niên, em thực sự không biết mình tốt thế nào đâu.”
“Trong quãng thời gian tăm tối đó, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, là lý do khiến anh không gục ngã.”
Tôi lặng lẽ xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh không cảm thấy… nhục nhã sao? Khi tôi từng đối xử với anh… theo cách đó?”
“Ngốc ạ, hành động phải xét tấm lòng, anh biết ý của em khi ấy là muốn tốt cho anh.”
“Chúng ta đều là những đứa ngốc lần đầu học cách yêu một người.
Cho dù có chút vụng về, lúng túng, thì cũng có thể tha thứ được mà.”
“Lần đầu?”
“Vậy còn Dương Vũ Vi thì sao?”
“Anh và Vũ Vi… đúng là từng hẹn hò.”
Phó Tư Thần ôm tôi chặt hơn, kéo tôi áp vào lồng ngực anh.
“Anh cũng chẳng rõ vì sao lại bên cô ấy.
Có lẽ là vì ai cũng nói chúng anh rất xứng đôi, rất hợp nhau.
Thế là cứ thế mà ở bên nhau thôi.”
“Cảm giác rất lạ.
Anh và Vũ Vi không giống một cặp tình nhân, mà giống như đồng đội sát cánh chiến đấu hơn.”
“Còn khi ở bên em, tất cả đều khác.
Cảm xúc của anh hoàn toàn bị em chi phối.
Có lúc bị em chọc giận đến mức phát điên, có lúc lại vì một câu nói dịu dàng của em mà vui như trẻ con.”
“Anh không thể liệt kê được lý do vì sao yêu em,
Nhưng anh chưa từng nghi ngờ tình yêu đó một giây nào.”
Tôi nằm trong lòng Phó Tư Thần, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thì ra… trước tình yêu, sự tự ti và nhút nhát của tôi khiến tôi không dám đối diện với chính mình.
Thì ra… trong mắt anh, tôi lại tốt đẹp đến thế.
Những ám ảnh phủ kín lòng tôi suốt bao năm, như được ánh mặt trời xuyên qua, tan biến nhanh chóng, chỉ còn lại chút bụi mờ mỏng nhẹ.
Thật tốt.
Đoá cao lãnh chi hoa ấy… cuối cùng cũng cúi đầu vì tôi.
Còn tôi… cũng đã đủ dũng khí để ôm lấy mặt trời của riêng mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com