Chương 1
1
Tuần đầu tiên Tô Thanh Hòa đến đã trở thành người nổi tiếng cả trường đều biết.
Bởi vì, cô ta dùng một điểm chênh lệch để vượt qua tôi đã đứng đầu khối xưa này chưa từng rớt.
Tôi cúi đầu xuống nhìn mấy tờ bài thi cộng lại đã được 740 điểm trong tay, vươn tay uống một hớp.
Cũng ghi lại từng lỗi sai, lần sau không thể tái phạm lỗi sai tương tự.
Bạn ngồi cùng bàn tôi sùng bái Tô Thanh Hòa, cảm thán: “Tô Thanh này cũng quá lợi hại rồi, nghe nói còn là học sinh được đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh mời tuyển thẳng, không biết sao lại hạ mình tới trường học chúng ta.”
Trời mới biết tại sao.
Hình như từ đầu tới cuối Tô Thanh Hòa đều có địch ý với tôi, bao gồm cả khi cô ta đón nhận những ánh mắt khen ngợi, ánh mắt cô ta cũng kiêu ngạo nhìn về phía tôôi.
Cô ta đi đến trước bàn tôi, cúi người, mỉa mai nói với tôi: “Trước khi tôi đến có nghe nói người đứng đầu khối của Hải Thành là một thần thoại, hiện giờ xem ra, cũng chỉ như thế thôi. Quả nhiên, đầu gà và đuôi phượng không thể nào so sánh được.”
Đầu gà và đuôi phượng sao?
Tôi nhìn 740 điểm của tôi, cũng không dám gật đầu bừa.
Đương nhiên, Tô Thanh Hòa cũng không tiếp tục làm nhục tôi nữa.
Bởi vì ——
Cô ta nhìn thấy Thẩm Hoài Tự đang đứng ở cửa lớp chờ tôi tan học, ánh mắt cũng sáng lên.
Thẩm Hoài Tự đứng thẳng ở cửa, dáng người thanh tú, nói với tôi: “Đồ mọt sách, về nhà thôi.”
2
Thẩm Hoài Tự là trúc mã của tôi, chúng tôi lớn lên với nhau từ khi còn mặc tã.
Thành tích của tôi luôn luôn đứng đầu khối, mà anh thì gần như nhiều lần đứng đầu khối từ dưới đếm lên.
Bởi vì tôi say mê học tập, ngay cả khi ở cạnh anh, mười lần thì có đến chín lần tôi đang nghĩ đến công thức vật lý.
Thế là, anh luôn gọi tôi là đồ mọt sách.
Đương nhiên, tôi biết lúc đầu lưỡi anh nói ra ba chữ này, ánh mắt đều triền miên.
Sau này khi anh không thể khống chế mà đè tôi trên tường, anh nói: “Học sinh giỏi, em có biết chỉ cần em chia cho anh một chút sự cuồng nhiệt mà em dành cho học tập thì cũng có thể khiến anh phát điên rồi không?”
Hiện giờ, một Tô Thanh Hòa mạnh hơn tôi xuất hiện.
Mà Tô Thanh Hòa, ngay từ đầu, đã đi về phía Thẩm Hoài Tự.
3
Tô Thanh Hòa tự tin đi đến bên cạnh Thẩm Hoài Tự, hất tóc: “Thẩm Hoài Tự, tôi dạy cậu học, được không?”
Thẩm Hoài Tự nhìn cô ta không hiểu gì.
Tô Thanh Hòa chỉ vào chính mình, nói: “Tôi chính là học sinh đứng đầu khối vừa được khen ngợi trên loa phát thanh, cậu có thể tin tôi có đủ thực lực.”
Nghe nói như thế, Thẩm Hoài Tự ngước mắt nhìn tôi một chút.
Ánh mắt dường như đã hiểu, còn ẩn chứa chút chế nhạo.
Thẩm Hoài Tự đang cười tôi.
Sao mà vô dụng thế?
Tôi lạnh lùng nhìn qua nơi khác, không muốn nhìn nữa, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà liếc qua đó.
Thẩm Hoài Tự cụp mắt, nói với Tô Thanh Hòa cực kỳ dịu dàng: “Được.”
Tô Thanh Hòa nở nụ cười vừa tự tin vừa hoạt bát với Thẩm Hoài Tự, lộ ra hai chiếc răng nanh, trong mắt cũng lóe lên chút chờ mong.
Bạn cùng bàn ngồi bên cạnh hóng hớt không nhịn được nhỏ giọng nói chuyện với tôi: “Thẩm Hoài Tự đồng ý sao? Cậu ấy không phải là thanh mai trúc mã với cậu à? Trước đó tôi còn tưởng rằng hai cậu sẽ có khả năng, Tô Thanh Hòa này đúng là… Học tập tốt, tình yêu cũng tiện tay nhặt ra.”
Bạn bàn sau cũng khen một câu: “Nhưng không thể không nói, bọn họ thật sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc, khiến người ta có cảm giác bọn họ sinh ra để dành cho nhau.”
Quá ngây thơ.
Tôi cong môi, chống cằm nở nụ cười.
Bọn họ không biết, Thẩm Hoài Tự rốt cuộc là loại người gì.
Sự dịu dàng có mục đích của Thẩm Hoài Tự vừa rồi đều xuất hiện mỗi lần giải quyết chó cản đường tôi.
Nhìn có vẻ đơn thuần, vô hại, lễ phép, nhưng trong sự dịu dàng lại lơ đãng đâm một nhát trí mạng.
Chỉ là trò xiếc mà anh am hiểu nhất.
Thẩm Hoài Tự là con chó điên nhất bên cạnh tôi.
Sứ mệnh của anh, là bảo vệ tôi.
Tô Thanh Hòa? Tôi thừa nhận cô rất mạnh.
Nhưng nếu trong lòng trong mắt Thẩm Hoài Tự đều tràn ngập mình tôi, vậy thì sự công lược tự cho là đúng của cô, có thể có mấy phần thắng đây?
4
Không sai, Tô Thanh Hòa là một người công lược.
Mục tiêu của cô ta là công lược giá trị yêu thích của nam chính Thẩm Hoài Tự, sau khi giá trị yêu thích đạt tới 100%, coi như cô ấy đã thành công trong câu chuyện xưa này.
Trong kịch bản gốc, tôi là nữ phụ ác độc, thanh mai của Thẩm Hoài Tự, sau khi Tô Thanh Hòa xuất hiện, bởi vì ghen ghét mà tôi làm ra một số chuyện xấu khiến không ai hiểu được.
Đương nhiên, đây là tình tiết trong kịch bản gốc.
Mà kịch bản gốc viết đến đoạn Tô Thanh Hòa xuất hiện thì không viết nữa rồi.
Khoảnh khắc tôi thức tỉnh, đã định trước toàn bộ câu chuyện xưa này sẽ vì tôi mà xảy ra nghịch chuyển nghiêng trời lệch đất.
Nói ra thì tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Trước khi Tô Thanh Hòa đến, tôi không yêu Thẩm Hoài Tự.
Trong mắt của tôi chỉ có học tập, cho nên tôi và Thẩm Hoài Tự mới mãi không thành đôi.
Khi đó tôi kệch cỡm nói: “Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh cấp ba là học tập, chờ đến khi chúng ta thi đậu vào cùng một trường đại học, chúng ta lại nói đến chuyện yêu đương có được không.”
Trong sách miêu tả tôi là một người đứng đầu khối chanh chua.
Vừa xem thường Thẩm Hoài Tự cà lơ phất phơ, nhân phẩm có vấn đề, vừa cho Thẩm Hoài Tự hy vọng bởi vì gia cảnh của anh.
Cho nên mới trở thành ánh trăng sáng bên cạnh Thẩm Hoài Tự, khiến Thẩm Hoài Tự nhớ mãi không quên.
Sau khi nữ chính đến, tôi có cảm giác nguy cơ, cho nên mới cố gắng, sau đó phát hiện Thẩm Hoài Tự được nữ chính chữa lành.
Trên sách nói đúng.
Tôi cũng không thích Thẩm Hoài Tự đến thế.
Cho nên tôi mới tò mò, tại sao sau khi nữ chính đến, tôi lại trở nên điên dại như thế.
Rõ ràng lúc trước trong đầu của tôi chỉ có học tập.
Nhưng đây chỉ là kịch bản trong sách.
Tôi không tin Thẩm Hoài Tự sẽ thông đồng với loại như thế.
Thẩm Hoài Tự là một kẻ điên.
Tôi cũng thế.
Tô Thanh Hòa, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Đón tiếp hai kẻ điên.
5
Ngày hôm sau, Tô Thanh Hòa với vẻ mặt mập mờ xích lại gần tôi, cong môi có ý đồ riêng:
“Hôm qua Thẩm Hoài Tự nói với tôi, tôi giống như một mặt trời, cậu ấy đã sắp động lòng với tôi rồi, cho nên cảm thấy tôi chiếu sáng cho cậu ấy. Tôi khuyên cô nếu thức thời thì nhanh chóng rời đi đi.”
Tôi nhìn cô ta, một lời khó mà nói hết.
Tô Thanh Hòa có chút tư sắc, cô ta vừa phách lối vừa xinh đẹp, quả thực hoàn toàn giống một mặt trời nhỏ.
Nhưng mà…
Thẩm Hoài Tự ghét mặt trời nhất.
Thẩm Hoài Tự có bệnh viêm da khi đứng dưới ánh nắng.
Từ nhỏ đến lớn, những thứ liên quan đến mặt trời mà người khác vô tình tặng cho anh đều bị anh phá hủy.
Ngoại trừ, sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời mà tôi tặng cho anh khi chưa biết chuyện.
……
Tôi cúi đầu cười khẽ.
Đây không phải thích cô ta, đây là xem cô ta như virus, ẩn ý là: “Cô cách xa ông đây một chút.”
Tô Thanh Hòa cau mày: “Cô cười cái gì?”
Tôi nghiêm mặt nói: “Không có gì, khác nghề không hiểu được, tôi chúc cô thành công.”
Tô Thanh Hòa hơi buồn bực, cô ta có thể nhìn ra sự hững hờ của tôi, có lẽ cảm thấy thái độ của tôi xúc phạm đến tôn nghiêm của cô ta.
Thế là cô ta nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ luôn giẫm trên đầu cô, cướp đi tất cả mọi thứ của cô, sớm cam chịu số phận đi.”
Cô ta dừng một chút, còn nói: “Bao gồm cả Thẩm Hoài Tự, cũng bao gồm cả vị trí đầu khối của cô.”
Tô Thanh Hòa nhất định phải đạt được mục đích, cô ta đắc ý đến mức khóe mắt cong lên, dường như đã nhìn thấy kết cục bi thảm tôi khóc ròng ròng.
Tôi chẳng muốn ngước mắt lên nhìn cô ta, dứt khoát ôm sách lướt qua cô ta: “Rửa mắt mong đợi.”
Tô Thanh Hòa cô ta có hack thì thế nào.
Học tập là lĩnh vực tôi am hiểu, tôi bỏ ra vô số cố gắng, không phải cô ta nói mấy câu thì tôi sẽ sợ hãi.
Tô Thanh Hòa xấu hổ, nghiêm túc nói: “Cô chờ đó cho tôi!”
6
Trước lần thi tháng thứ hai, trường học tổ chức tiệc tối mừng Quốc Khánh.
Tiệc tối mừng Quốc Khánh là bữa tiệc nhất định phải tổ chức hàng năm ở trường trung học số Một Hải Thành, dù là học sinh vừa mới lên lớp mười hai hay là các đàn em lớp mười, lớp mười một thì đều có thể được thả lỏng.
Chỉ là, bình thường mà nói, bữa tiệc tối này không liên quan gì đến tôi.
Đúng như Thẩm Hoài Tự nói, tôi chỉ là một con mọt sách.
Không biết khiêu vũ, không có hứng thú với ca hát.
Thẩm Hoài Tự trùng hợp ngược lại, mỗi khi đến loại tiệc tối tầm cỡ này, đều là sân nhà của anh.
Anh xuất hiện áp trục.
Khi không khí nhiệt liệt trong buổi tiệc đạt tới đỉnh cao, Thẩm Hoài Tự từ từ đứng dưới ánh đèn, thân hình của anh cao ráo, thanh tú.
Đầu ngón tay anh vui sướng khiêu vũ trên phím đàn, con ngươi như đầm nước nhìn dưới sân khấu giống như thiên thần, tiếng vỗ tay như sấm khắp nơi đều vì thiếu niên này.
Tôi cụp mắt, cất tai nghe tiếng Anh trên tay đi, nghiêm túc nhìn về phía anh đứng trên sân khấu.
Tôi ngồi ở hàng thứ nhất, có thể thu hết hình ảnh anh vào mắt.
Những năm qua Thẩm Hoài Tự cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn, từ tiểu học đến cấp 3, sân khấu này đều là của anh.
Mỗi năm, trước khi lên sân khấu, Thẩm Hoài Tự đều sẽ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt linh động, nói: “Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu phải là người đầu tiên tặng hoa cho tôi.”
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Khi tiếng dương cầm du dương tiến vào đoạn cuối, tôi khẽ cười, cầm măng leo được chuẩn bị tỉ mỉ bên cạnh lên, đi tới phía sau sân khấu.
Chỉ là, tôi vừa tới hậu trường, còn chưa kịp bước vào, tôi chỉ nghe thấy tiếng Tô Thanh Hòa.
“Thẩm Hoài Tự, vừa rồi cậu ở trên sân khấu rất đẹp trai.”
Giọng cô ta vừa hoạt bát vừa nhiệt liệt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com