Chương 2
Tôi xốc một góc rèm sân khấu lên, thu hết hình ảnh bọn họ vào mắt.
Thẩm Hoài Tự tựa cả người trên tường, bóng đêm phía sau rèm dường như hoàn toàn bao phủ anh, mà Tô Thanh Hòa lúc này đang kích động ôm lấy anh, không chút kiêng dè vùi đầu vào trong ngực Thẩm Hoài Tự.
Tia sáng quá mờ, tôi không thấy rõ biểu cảm của Thẩm Hoài Tự.
Tôi lặng lẽ xốc rèm sân khấu lên, đi về phía bọn họ.
Lần này tôi mới nhìn rõ, Tô Thanh Hòa cầm một bó hoa hướng dương trên tay.
Gương mặt Tô Thanh Hòa ửng đỏ, không để ý tôi đã tới chút nào, chỉ phóng điện về phía Thẩm Hoài Tự: “Hoa hướng dương đại diện cho sống hướng về phía ánh mặt trời, hôm đó cậu nói tôi giống như mặt trời.”
Lại là mặt trời.
Mắt thường cũng có thể thấy vẻ mặt Thẩm Hoài Tự không kiên nhẫn được nữa.
Đầu ngón tay của anh càng không ngừng nhấn khớp xương, nhìn qua rất táo bạo.
Ngoại trừ tôi ra thì tính tình của Thẩm Hoài Tự đối với những người khác bên ngoài vẫn luôn không tốt, thậm chí có thể nói là kỳ quái.
Tôi từng thấy anh một lời không hợp nói cho bạn ngồi cùng bàn bật khóc, lại đúng lý không buông tha cho người ta, cũng từng thấy anh ác liệt xé tan thư tình người khác đưa cho mình ngay trước mặt.
Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Tự luôn biết làm thế nào khiến con gái khóc.
Tôi ngược lại cũng không quan tâm Thẩm Hoài Tự bắt nạt Tô Thanh Hòa thế nào.
Tôi lo lắng là nơi này là hậu trường, tính tình Tô Thanh Hòa cũng không nhỏ, nếu hai người ầm ĩ sẽ không tốt cho thanh danh của Thẩm Hoài Tự.
Thế là tôi nhanh chóng nắm tay Thẩm Hoài Tự, đưa măng leo mà tôi chuẩn bị qua.
Hành động kia của tôi thành công vuốt lông Thẩm Hoài Tự.
Nhưng mà Tô Thanh Hòa lại bùng nổ.
Cô ta nhíu mày lại, giọng điệu cao lên: “Tang Lệ! Là tôi tới trước, rốt cuộc cô có biết lễ phép hay không?”
Tôi cong khóe môi: “Thế nhưng mà, Thẩm Hoài Tự muốn tôi là người đầu tiên tặng cậu ấy.”
Tôi xích lại gần cô ta, nói bên tai cô ta với giọng điệu rất thấp: “Thẩm Hoài Tự thích tôi, cô có thể nhìn ra được chứ? Cô muốn làm người thứ ba sao?”
Tô Thanh Hòa cắn răng, trực tiếp kéo cổ tay Thẩm Hoài Tự, nói: “Thẩm Hoài Tự, rốt cuộc cậu thích điểm nào ở Tang Lệ? Tôi đều có thể học, sau này cậu thích tôi có được không?”
Không ngờ cô ta sẽ ngay thẳng như thế, ngược lại khiến tôi sửng sốt một giây.
Ánh mắt Thẩm Hoài Tự dừng lại trên người tôi, ánh mắt cực nóng, mấy phút sau, anh cụp mắt cười khẽ: “Thích thành tích tốt của cô ấy.”
Đáp án này cũng là điều tôi không nghĩ tới.
Tô Thanh Hòa có chút vội vàng nói: “Trước đó cậu cũng nhìn thấy rồi, tôi là người đứng đầu khối! Thành tích của tôi tốt hơn Tang Lệ.”
Tôi nhìn đôi môi xinh đẹp của Thẩm Hoài Tự chế nhạo, khẽ đóng mở: “Chỉ là may mắn mà thôi.”
Thẩm Hoài Tự rất biết cách làm thế nào để chọc giận Tô Thanh Hòa.
Tô Thanh Hòa nghiến răng nghiến lợi: “Được, tôi sẽ mãi thi được đứng nhất, cậu sẽ biết, tôi tốt hơn Tang Lệ ngàn vạn lần!”
Nói xong, cô ta một mạch nhét hoa hướng dương vào trong lòng Thẩm Hoài Tự.
Thẩm Hoài Tự vui vẻ nhận lấy, cùng lúc đó không quên cổ vũ cô ta: “Tôi tin tưởng cậu, cố lên!”
Dưới ánh đèn, giọng nói của Thẩm Hoài Tự vô cùng từ tính, vẻ mặt cũng rất quyến rũ.
Tô Thanh Hòa đỏ mặt, có chút thẹn thùng, chỉ là khi cô ta vừa há miệng muốn nói cái gì, Thẩm Hoài Tự lại không nhanh không chậm mở miệng: “Được rồi, cậu cần phải đi đi.”
Đây là trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Tô Thanh Hòa lập tức cứng đờ.
Bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể quay người rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng tôi một chút.
Sau khi Tô Thanh Hòa rời đi, chuyện đầu tiên Thẩm Hoài Tự làm chính là thăm dò chạm vào tay tôi, nhưng lại không dám quá đáng.
Anh nói: “Mấy ngày nay, tại sao đều không về nhà cùng anh?”
Tôi có thể nói là bởi vì Tô Thanh Hòa mà tôi hơi không muốn để ý đến anh sao?
Mặc dù tôi biết khả năng anh yêu Tô Thanh Hòa không lớn, mặc dù tôi cảm thấy tôi cũng không thích anh.
Thế nhưng tôi không nhịn được hơi muốn giận chó đánh mèo.
Tôi và Thẩm Hoài Tự đã quen biết mười tám năm, từ khi tôi có ấn tượng, anh đã ở bên cạnh.
Nhà họ Tang và nhà họ Thẩm đã qua lại lâu đời, ông nội tôi và ông nội anh đã từng là chiến hữu, mẹ tôi và mẹ anh lại là bạn thân, thế là đến đời chúng tôi, tình cảm cực kỳ tốt.
Người lớn hai nhà dứt khoát mua luôn biệt thực cạnh nhau.
Mẹ Thẩm Hoài Tự thích căn dặn anh nhất là: “Sau này con phải coi Tang Lệ như em gái ruột để bảo vệ, nếu con bé bị ức hiếp trong trường học, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho con.”
Người trong nhà đều nói, tôi và Thẩm Hoài Tự là hai đứa trẻ vô tư.
Cho dù tôi không thật sự yêu Thẩm Hoài Tự, nhưng Thẩm Hoài Tự đối xử với tôi thật sự không có gì phải nói.
Trước giờ Thẩm Hoài Tự luôn phản nghịch, không thích nghe lời người nhà, gây chuyện khắp nơi, tất cả chuyện học sinh không nên làm ngoại trừ yêu sớm, ví dụ như đánh nhau, trèo tường, không thiếu một chuyện nào.
Nhưng anh đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Vào năm thứ ba, váy tôi bị tên mập phía sau đổ mực lên, xế chiều hôm đó Thẩm Hoài Tự cầm gậy đứng ở cửa lớp tôi.
Lúc đó còn nhỏ mà anh đã có chút khí thế hung hăng, tên mập bị dọa sợ gào mồm gọi mẹ.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, suốt thời tiểu học không có ai dám ức hiếp tôi.
Vào cấp hai, là độ tuổi tất cả mọi người mới biết yêu, vẻ ngoài của tôi cũng không tệ, cho nên thu hút một số bạn nam không hiểu chuyện nhớ thương.
Nhưng lúc đó trong lòng tôi chỉ có học tập, không hề nể mặt mà từ chối mấy bạn nam thích gây chuyện, khiến bọn họ bắt nạt tôi trong trường.
Cũng là Thẩm Hoài Tự không nói hai lời, tìm mấy người anh em của anh, ra mặt cho tôi.
Đương nhiên, không phải chuyện vẻ vang gì, cuối cùng Thẩm Hoài Tự bị mẹ anh gọi về quỳ trong từ đường một đêm.
Nhưng đêm đó anh vừa quỳ vừa phải cầm khăn tay kiên nhẫn dỗ tôi đang khóc sướt mướt: “Nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ em, em đừng cảm thấy áy náy, hiện giờ anh chỉ hối hận vì không đánh gãy chân mấy thằng cháu trai kia.” Thẩm Hoài Tự giống như là kỵ sĩ của tôi, từ khi tôi nhớ được, đã bảo vệ bên cạnh tôi.
Đây đại khái cũng là nguyên nhân sau này anh yêu nữ chính trong sách khiến tôi không cam lòng.
Thấy tôi không có phản ứng, Thẩm Hoài Tự cau mày, xích lại gần tôi: “Thất thần gì đấy?”
Tôi cười khẽ, nhấc chân đi về phía trước: “Đi thôi.”
Thẩm Hoài Tự đuổi theo, đôi mắt hẹp dài không nhịn được ẩn chứa ý cười, một tay khoác trên vai tôi, một cái tay khác tiện tay xách túi tôi.
7
Đúng như Tô Thanh Hòa nói, cô ta đang đang dốc toàn lực tranh giành mọi thứ thuộc về tôi, mỗi lần kiểm tra đột xuất, cô ta đều đạt điểm cao nhất lớp.
Mãi mãi luôn cao hơn tôi một chút xíu.
Bạn ngồi cùng bàn tôi cực kỳ sùng bái Tô Thanh Hòa: “Cậu ấy thật sự rất lợi hại, rốt cuộc sao mà làm được chứ? Kiểm tra đột xuất lớp chúng ta có độ khó cao như vậy, cậu đã có thể gần đạt max điểm rồi, cậu ấy còn có thể cao hơn cậu một chút xíu.”
Tôi không nói chuyện, chỉ bình tĩnh sắp xếp lại bài làm sai trong bài kiểm tra đột xuất.
Tô Thanh Hòa nhíu mày đứng bên cạnh tôi, xích lại gần ta nói giọng ẩn ý: “Không thì cô sớm nhận thua đi, cô cũng nhìn thấy rồi, trước mặt thực lực của tôi, cô hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được, không phải sao? Huống hồ, đây đã là cực hạn của cô rồi nhỉ? Đây cũng không phải là cực hạn của tôi.”
Hoàn toàn chính xác không phải cực hạn của cô ta.
Dù cô ta lên lớp không nghe giảng thì cũng có thể được điểm cao nhất.
Dáng vẻ đó giống như nắm giữ thành thạo điêu luyện tất cả tri thức.
Bạn ngồi cùng bàn của tôi nhìn chúng tôi giống như hóng được chuyện lớn kinh thiên: “Chẳng lẽ các cậu cá cược ai có thể đứng đầu khối à? Mặc dù Tang Lệ cậu rất mạnh, nhưng mà… Tớ cảm thấy Tô Thanh Hòa lợi hại hơn một chút.”
Nghe thấy những lời này, tôi không tức giận, tôi chỉ cụp mắt, hờ hững sửa lại một bài sai: “Nếu đã mạnh như cậu nói thì sao phải đến trước mặt tôi kiếm cảm giác tồn tại chứ, trực tiếp lần nào cũng thi được đứng đầu là được. Trừ phi…”
Tôi ngước mắt, cười dịu dàng một tiếng với cô ta: “Cô đang cố ý phá hỏng tâm trạng của tôi, bởi vì cô cũng không nắm chắc lần nào cũng thi được đứng đầu.”
Tôi biết, Tô Thanh Hòa có một hệ thống công lược, hệ thống này sẽ không ngừng giúp cô ta để điểm số của cô ta cao hơn tôi, chỉ để nói cho Thẩm Hoài Tự:
Tô Thanh Hòa mạnh hơn tôi, đi yêu Tô Thanh Hòa đi.
Đây cũng là mở đường tắt cho cô ta.
Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là, bàn tay vàng này không phải vĩnh viễn.
Sau khi cô ta qua kỳ tân thủ, Tô Thanh Hòa cần giá trị yêu thích của Thẩm Hoài Tự, mới biến thành nguồn năng lượng không ngừng đổi lấy bàn tay vàng này.
Cho nên cô ta thực sự muốn tôi rời khỏi sân thi đấu.
Nghĩ hay lắm.
Mắt tôi cong cong, cười xấu xa: “Cô cứ nằm mơ đi.”
Tô Thanh Hòa bị tôi làm cho tức giận không nhẹ, hít sâu mấy lần mới điều chỉnh tốt được bản thân: “Tôi chỉ là càng hưởng thụ cảm giác không tốn chút sức nào cũng có thể đè cô vào trong bùn đất thôi.”
Nói xong, cô ta rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Nói thật, Tô Thanh Hòa quả thật có chút lợi hại.
Thế nhưng, nguyên nhân lần nào Tô Thanh Hòa cũng có thể cao hơn tôi là vì tôi chưa đạt điểm tối đa.
Nếu như tôi có thể thi được max điểm, sao cô ta còn có thể cao hơn tôi.
Chỉ cần tôi đủ mạnh, dù sau này Thẩm Hoài Tự thật sự yêu Tô Thanh Hòa, cô ta cũng không cướp đoạt được ánh sáng của tôi.
Nghĩ tới đây, tôi cười yếu ớt sửa lại một bài sai.
Muốn dùng ngôn từ đơn giản như vậy để đánh bại tôi, Tô Thanh Hòa quả thực đang nằm mơ.
Tô Thanh Hòa không biết là, tôi chính là một kẻ điên học tập.
Thật ra tôi cũng không theo đuổi thứ hạng trong học tập, tôi chỉ yêu thích tôi.
Tôi thích khoái cảm làm bài, đồng thời ở trên con đường này, tôi sẽ liên tục có cảm giác thành công không ngừng.
Đây đại khái chính là chuyện cô ta không thể hiểu được.
Cô ta sẽ chỉ cảm thấy, tôi học giỏi chỉ là thủ đoạn để hấp dẫn Thẩm Hoài Tự thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com