Chương 4
10
Tôi thật sự xem thường Tô Thanh Hòa rồi.
Nói chính xác thì, loại người đầu cơ trục lợi như cô ta, từ lúc vừa mới bắt đầu đã được định trước sẽ thất bại.
Tô Thanh Hòa là nữ chính, thực ra ban đầu đã gặp được cá chép Thiên Đạo may mắn, Thiên Đạo nói cô ta là người may mắn có một không hai trong hàng tỷ người nên đã chọn trúng cô ta.
Lúc đầu đã đưa ra cho cô ta hai lựa chọn, một cái là hệ thống cố gắng, một cái là hệ thống công lược.
Tên như ý nghĩa, hệ thống cố gắng chính là một phần cố gắng có thể nhận được báo đáp gấp đôi, nhận được bật hack đời người.
Hệ thống công lược thì là thông qua công lược giá trị yêu thích của nam chính thế giới là có thể đổi được các loại bàn tay vàng trong Thương Thành.
Tô Thanh Hòa lựa chọn hệ thống công lược.
Dù sao thì độ khó của việc công lược một người đàn ông thấp hơn việc tự mình cố gắng rất nhiều.
Không muốn cố gắng, chỉ muốn không làm mà hưởng, lại còn có thể qua lại giữa những người đàn ông ưu tú về mọi mặt này, chẳng phải quá tuyệt vời rồi à.
Nhưng mà…
Thẩm Hoài Tự là một cọng rơm cứng.
Tô Thanh Hòa lại cảm thấy mình là nữ chính được Thiên Đạo lựa chọn, Thẩm Hoài Tự sinh ra nên yêu cô ta.
Thậm chí trong chuyện công lược này, Tô Thanh Hòa cũng không cố gắng bao nhiêu.
Từ đầu đến cuối cô ta luôn kiêu ngạo một cách khó hiểu, nói quá lên thì cô ta đã cảm thấy người thành công lẽ ra phải là cô ta.
Trên thế giới nào có chuyện tốt như thế chứ?
11
Tô Thanh Hòa không công lược được Thẩm Hoài Tự, cũng không lâu sau, cô ta đã lộ ra nguyên hình.
Đầu tiên là khi giáo viên gọi tên cô ta trên lớp, muốn cô ta trả lời vấn đề, cô ta lúc nào cũng ấp úng không đáp lại được.
Rồi đến kiểm tra đột xuất, bạn cùng bàn muốn chép bài cô ta, cô ta không đồng ý, kết quả sau khi có thành tích, điểm của cô ta cách xa đạt tiêu chuẩn một khoảng lớn.
Đến lần thi tháng thứ hai, điểm số càng thấp đến mức không hợp lẽ thường, chưa tới một trăm điểm.
Mà tôi trùng hợp lại ngược lại với cô ta.
Cũng nhờ trước đó Tô Thanh Hòa kích thích tôi một phen khiến tôi càng hào hứng với học tập.
Mà tôi cũng thường xuyên nghĩ, nếu như lần tiếp theo xuất hiện một người công lược vừa có đầu óc vừa mạnh mẽ tuyệt đối.
Tôi có cách dựa vào ý chí của chính mình để lao ra khỏi vòng vây hay không.
Lúc đầu tôi đã ở mức gần đạt max điểm rồi, hiện giờ sau khi kiểm tra lại những chỗ còn thiếu sót thì càng tới gần max điểm hơn.
Hiện giờ, ánh mắt nóng rực của bạn ngồi cùng bàn tôi lại quay về người tôi.
Tiếng cậu ấy thét chói tai không ngừng bên tai: “Trời ạ, Tang Lệ! Cậu là! Thần của tớ!”
Tô Thanh Hòa chỉ có thể giãy dụa lần cuối.
Đó chính là ——
Trước kỳ thi tháng lần thứ ba, nghĩ hết mọi cách, chạy vào nhà họ Thẩm, muốn leo lên giường Thẩm Hoài Tự.
Vào ban đêm, Tô Thanh Hòa mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng như cánh ve, hết sức gợi cảm.
Nhưng Thẩm Hoài Tự không bị lay động, ngược lại đen mặt ném cô ra ra ngoài cửa.
Tô Thanh Hòa không cẩn thận còn bị phóng viên chụp lại lộ hàng.
Mất mặt về tận nhà.
Ngày hôm sau, Tô Thanh Hòa chân trần đi khắp đường tìm kiếm hệ thống trong miệng cô ta, dường như đã rơi vào điên dại.
Mà tôi lật mở quyển sách gốc kia, lại phát hiện, nữ chính Tô Thanh Hòa này, trong lúc vô tình đã trở thành nữ phụ.
Không sai, một năm trước quyển sách gốc này đã xuất hiện ở trên giá sách của tôi.
Khi đó tôi đã biết, tôi là nữ phụ ác độc, mà Tô Thanh Hòa là nữ chính truyện công lược.
Chỉ là lúc ấy quyển sách này chỉ viết đến đoạn Tô Thanh Hòa chuyển trường tới.
Vận mệnh sau đó, đều là do tôi dùng từng dấu chân của mình, cứng rắn viết nên.
Tôi hờ hững để quyển sách này lại chỗ cũ.
Còn cười nhạo thêm một tiếng: “Thật ra dù tôi có là một nữ phụ cũng không sao cả, tôi làm nữ phụ cũng không có nghĩa phải làm nền cho nữ chính.”
Tôi vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.
Là Thẩm Hoài Tự.
Anh che ô, đứng trong ánh sáng, trong tay kia cầm một chùm cúc La Mã: “Tang Lệ, sau này ngày nào cũng chờ anh về nhà có được không.”
Lần này anh không gọi tôi đồ mọt sách.
Tôi biết anh đã thích tôi rất lâu rồi.
Ánh mắt đơn thuần nóng bỏng của thiếu niên không thể giả vờ được.
Tôi nghiêm mặt nói: “Nhưng mà, em thích học tập.”
Khóe miệng Thẩm Hoài Tự nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng: “Anh biết anh không có gì, ngoại trừ người trong nhà có chút tiền thì không có gì khác cả, học tập không giỏi, không nghe lời, nhưng mà con người của anh cũng không xấu, còn thâm tình, đã nhận định em nên muốn có kết cục tốt một chút với em, em có thể thử một chút, về phần học tập, anh cảm thấy anh rất thông minh, cô Tang có thể cân nhắc dạy anh một chút.”
Ánh ráng chiều ngoài cửa dần lên, lúc này, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
Là rung động.
Chỉ là lúc trước không dám thừa nhận thôi.
Học tập là một chuyện rất mệt mỏi, mặc dù tôi rất yêu quý.
Mỗi sáng sớm, năm giờ đã phải rời giường, ban đêm mười một, mười hai giờ mới ngủ, một tuần viết hết mấy ruột bút, có lúc không kịp ăn được hai bữa cơm.
Giữ vững được vị trí đứng đầu khối, đều dựa vào cố gắng đổi lấy.
Tất cả mọi người đều rất ghen tị với tôi, hoặc là sùng bái tôi, cảm thấy tôi rất lợi hại.
Chỉ có Thẩm Hoài Tự sẽ bên cạnh mắng tôi là đồ mọt sách, bên cạnh dịu dàng, chậm rãi lo lắng tôi có mệt mỏi hay không.
Tôi đột nhiên muốn, nắm tay Thẩm Hoài Tự.
Tôi cũng làm như thế.
Lúc bị tôi nắm lấy, Thẩm Hoài Tự vốn đang tỏ vẻ hững hờ để che giấu sự khẩn trương trực tiếp ngây ngẩn cả người, đứng yên tại chỗ.
Tôi cười khẽ nói: “Anh muốn làm bạn trai em thì anh phải nói lời giữ lời, không nói đến việc thi cùng một trường đại học với em, thi vào đại học cùng một thành phố thôi cũng được chứ?”
Anh kinh ngạc ném ô xuống mặt đất.
Mặt trời trên trời còn khô nóng chiếu vào mặt anh.
Tôi nhíu mày lại: “Anh không thể phơi nắng…”
Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Hoài Tự đã tiến lên đặt tay tôi lên mặt anh, cả người đều có vẻ ấm ức, giống một con chó lớn lang thang: “Vậy em che mặt trời giúp anh đi.”
… Rõ ràng chính là muốn tôi sờ sờ mặt anh.
Tôi khẽ cong môi, khẽ đến mức không thể nhận ra.
Sau này, tôi thi đậu Thanh Bắc, Thẩm Hoài Tự nói muốn học cùng một trường với tôi nên học lại hai năm, thành đàn em khóa dưới của tôi.
Sau nữa, tôi quay về trường học nói chuyện với tư cách học sinh thành công.
Đứng trên sân khấu, tôi nhìn một loạt gương mặt mới mẻ tràn đầy sức sống dưới sân khấu, ánh mắt bọn họ nhìn tôi đều mang theo sự mong đợi và sùng bái.
Tôi nói: “Ở trong kịch bản, có nhân vật chính, có nhân vật phụ, nhưng cho dù chúng ta cầm kịch bản của vai phụ thì cũng không nhất định phải làm nền cho nữ chính. Chỉ cần chúng ta có can đảm chống lại vận mệnh, bạn sẽ có thể trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình!”
Không có cố gắng nào là uổng phí, nó sẽ khắc họa cốt tủy của tôi, xâm nhập vào trái tim của tôi, khiến tôi càng ngày càng tốt hơn.
Tôi hi vọng nếu một ngày nào đó bọn họ gặp phải cái gọi là nữ chính có bàn tay vàng, cũng có thể dốc hết toàn bộ sức lực của mình để nói: “Cô là nữ chính không quan trọng! Tôi cũng có thể là nữ chính.”
12
Phiên ngoại Thẩm Hoài Tự:
Thật ta tôi cũng từng xem nguyên tác rồi, chỉ là đồ mọt sách Tang Lệ kia không biết, tôi cũng không định nói cho cô ấy.
Lúc trông thấy nguyên tác, cảm giác đầu tiên của tôi chính là: Tác giả này viết ra một đống phân sao?
Trong dàn ý quyển sách này, cuối cùng tôi bị Tô Thanh Hòa công lược, yêu cô ta đến chết đi sống lại, chán ghét Tang Lệ mà tôi vẫn luôn muốn bảo vệ thời niên thiếu.
Trong sách hình dung Tang Lệ là người đứng đầu khối ác độc.
Thế nhưng Tang Lệ chưa từng làm chuyện xấu gì cả.
Tang Lệ không thích tôi bởi vì mấy năm gần đây nhà họ Tang Gia xuống dốc, cha mẹ cô ấy vẫn luôn nói bên tai cô ấy rằng cô ấy nhất định phải gả cho tôi.
Đồ mọt sách này thích học tập, cảm thấy dựa vào chính mình cũng có thể mở ra một con đường máu, không muốn dựa vào tôi mà thôi.
Cô ấy cho tôi hy vọng, là bởi vì sâu trong lòng cô ấy thích tôi, không muốn mất tôi.
Những chuyện này anh đây đều biết.
Nếu cô ấy không thích tôi, tại sao chỉ cho tôi hy vọng? Tại sao không cho những người khác hy vọng chứ.
Hơn nữa, sau mỗi lần tôi bảo vệ cô ấy, dáng vẻ cô ấy khóc sướt mướt, nhìn xem, hoàn toàn rất giống dáng vẻ thương tôi trong lòng.
Tóm lại, Tang Lệ cũng thích tôi.
Mà tôi, cũng rất thích cô ấy.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, lương duyên trời định, tại sao nhất định phải cắm một bao cỏ Tô Thanh Hòa vào giữa?
Cho nên tôi không hiểu rõ tác giả nghĩ thế nào nghĩ.
Đêm hôm Tô Thanh Hòa đến câu dẫn tôi, cô ta chất vấn tôi như một kẻ điên: “Rốt cuộc cậu thích điểm nào ở Tang Lệ? Cô ta có gì tốt?”
A.
Cái gì cô cũng tốt.
Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào tốt như thế.
Có thể là bởi vì trên sách còn nói, Tang Lệ là ánh trăng sáng của tôi.
Linh hồn của cô ấy không thể thay thế, cô ấy sáng suốt, sạch sẽ, cực kỳ tốt đẹp.
Đại khái là chính Tang Lệ cũng không nhớ, lúc tôi còn rất nhỏ, bị cha tôi nhốt vào trong phòng tối, là cô ấy lần nào cũng lấy cớ tìm tôi mượn đồ chơi để cứu tôi ra ngoài.
Thật ra tôi thi được đứng đầu từ dưới đếm lên cũng không phải bởi vì tôi thật sự không học được, tôi chỉ là muốn cô ấy chủ động dạy tôi một chút.
Tôi rất thích cô ấy vừa oán trách sao tôi lại xấu như thế vừa ôm sách vở chạy qua nhà tôi.
Tôi đột nhiên nhớ đến ban đêm tĩnh mịch ở nhà tôi, tiếng TV ồn ào ầm ĩ, cô ấy lặng lẽ ôm sách, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời.
Lúc ấy tôi chỉ lo lén nhìn dáng vẻ cô ấy, không thể chú ý hình dạng của mặt trăng.
Bây giờ, cô ấy trở thành vầng trăng sáng của tôi.
Đây nói chung chính là ý nghĩa của ánh trăng sáng.
Từ đầu đến cuối, cô ấy luôn ở chỗ sạch sẽ nhất trong lòng tôi.
Cho nên, sao người như này có thể bị một người công lược thay thế chứ?
– Xong –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com