Chương 1
1.
Khi tôi vừa tròn ba tháng tuổi, cha mẹ đã bỏ tôi lại quê nhà cho bà nội chăm sóc, rồi cả hai lên thành phố làm việc, từ đó hầu như không còn tin tức gì.
Bà nội tôi lại là người trọng nam khinh nữ, vì vậy từ khi có ký ức, cuộc sống của tôi đã chẳng hề dễ dàng.
Lúc nhỏ, tôi thường đi theo bà ra đồng làm việc. Một lần bất cẩn, tôi rơi xuống giếng nước, hoảng loạn vẫy vùng suốt một lúc lâu, nhưng bà vẫn đứng đó, không chút phản ứng.
Cuối cùng, một người hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy mới vội vàng kéo tôi lên.
Sau đó, bà nội chửi mắng tôi: “Mệnh mày đúng là dai thật! Sao không c/h/ế/t đuối luôn đi cho rồi!”
Tôi khó nhọc lớn lên đến năm tuổi. Trong suốt năm năm ấy, cha mẹ tôi chưa từng quay lại thăm tôi một lần, như thể tôi – đứa con gái này – chưa từng tồn tại với họ.
Tôi thấy bọn trẻ trong làng mỗi dịp Tết đến, cha mẹ chúng đều mang quà về. Nghỉ hè hay nghỉ đông, chúng được cha mẹ làm việc ở thành phố đón lên chơi. Trong ánh mắt tôi tràn ngập sự ghen tị.
Năm ấy, vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi cuối cùng cũng gặp lại cha mẹ mình – Ôn Lượng và Dương Thủy Tiên.
Họ cuối cùng cũng trở về, còn mang theo quà cáp.
Nhưng món quà đó lại dành cho con trai bác cả – anh họ của tôi.
Họ nói: “Hy vọng như vậy sẽ mang lại may mắn cho nhà bác cả và chúng ta cũng sẽ sinh được con trai.”
Dù trong lòng tôi cũng rất muốn có quà, nhưng tôi không lên tiếng, vì tôi có điều còn vui hơn.
Tôi nghĩ rằng, cuối cùng tôi cũng là đứa trẻ có cha mẹ!
Tôi vui mừng khôn xiết, hai tay vung vẫy, lao tới phía họ, miệng gọi vang “Mẹ ơi!” – tiếng gọi mà tôi đã từng lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần trong giấc mơ.
Thế nhưng, ngay khi tôi sắp nhào vào vòng tay Dương Thủy Tiên, bà ấy lại né sang một bên, khiến tôi ngã nhào xuống đất, cả gương mặt đập xuống, mũi va vào tảng đá, m/á/u mũi lập tức trào ra.
Nhưng tôi mặc kệ nỗi đau, tôi ngẩng đầu lên, muốn nhìn bà ấy.
Chỉ thấy Dương Thủy Tiên phủi tay, vẻ mặt khó chịu đứng sang một bên: “Mày bẩn thế này! Đừng đụng vào tao! Đây là bộ đồ mới tao mới mua đấy!”
Cảnh tượng ấy, dù đã qua hơn hai mươi năm, nhưng tôi vẫn nhớ như in.
Những ngày ở quê, bà ấy chỉ nói với tôi vài câu khi sai tôi làm việc, còn lại đều là ánh mắt lạnh lùng.
Thế nhưng, với một đứa trẻ như tôi, chỉ khao khát được cha mẹ yêu thương và bầu bạn, tôi không thể hiểu được sự chán ghét trong mắt bà ấy.
Đêm trước ngày họ rời đi, tôi đã lén lấy một chiếc áo trong hành lý của bà ấy rồi giấu đi.
Tôi nghĩ, nếu như vậy, liệu họ có thể ở lại thêm vài ngày không?
Sáng hôm sau, bà ấy phát hiện chiếc áo bị mất, lập tức xông vào phòng tôi, lôi chiếc áo từ dưới gối tôi ra.
Ngay khoảnh khắc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cái tát chát chúa đã giáng xuống mặt tôi.
“Nhỏ như vậy mà đã học đòi ăn cắp rồi! Mày đúng là không biết xấu hổ!”
Bà ấy tức giận cầm chiếc áo bước ra ngoài tìm Ôn Lượng mách tội.
Chẳng bao lâu sau, Ôn Lượng xách theo một cây gậy to bằng cánh tay tôi bước vào.
Ngày hôm đó, khắp người tôi không còn chỗ nào lành lặn vì trận đòn của họ.
Cũng từ ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra rằng, thì ra không phải cha mẹ nào cũng đều như nhau.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com