Chương 10

  1. Home
  2. Hai đường thẳng không giao nhau
  3. Chương 10 - Chương cuối
Trước
Thông tin tiểu thuyết

10.

Tòa án phán quyết rằng tôi phải chu cấp cho họ mỗi người 200 tệ mỗi tháng, tổng cộng là 400 tệ.

Dương Thủy Tiên tranh cãi quyết liệt, cuối cùng tôi đồng ý tăng thêm 50 tệ.

Thế là mỗi người 250 tệ.

Luật sư của tôi nói rằng tôi không nhất thiết phải đưa tiền, mà có thể thay thế bằng vật phẩm có giá trị tương đương.

Vì vậy, vào tháng 12 lạnh giá, tôi đặt giao hàng tận nơi cho họ 500 tệ tiền kem que.

Dương Thủy Tiên nhận được gói hàng, tức giận đến mức run rẩy.

Nghe nói chẳng bao lâu sau bà ta đã tức đến mức phải nhập viện.

Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Là Ôn Diệu Tổ.

“Chị…”

“Đừng, gọi tôi là Ôn Oản. Chúng ta không thân thiết.” Tôi lập tức ngắt lời.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi tiếp tục:

“Ôn Oản, mẹ bị bệnh rồi.”

“Vậy thì sao?”

“Bây giờ chúng tôi không có tiền chữa bệnh cho bà. Ba tôi cũng không tìm được việc làm, tiền thuê nhà sắp không trả nổi, sắp bị đuổi ra ngoài rồi.

Xin chị, giúp chúng tôi đi.”

“Cậu c/h/ế/t rồi hay tàn phế rồi? Không có tiền thì đi kiếm mà làm! Tìm tôi làm gì? Tôi đã làm tròn nghĩa vụ chu cấp mỗi tháng theo pháp luật rồi, không còn nghĩa vụ nào khác.”

“Ôn Oản! Chị đúng là ác độc!” Cậu ta nghiến răng.

“Còn chưa đủ ác đâu. Đợi khi Dương Thủy Tiên c/h/ế/t, báo cho tôi biết.

Tôi sẽ tài trợ cho bà ta một chiếc quan tài.

Nếu cậu và Ôn Lượng cũng muốn, tôi sẽ tặng cả ba người một bộ.”

Tôi nghe thấy tiếng “tạch” khi cuộc gọi bị cúp.

Tôi nằm trên ghế massage, bật cười đến mức không kiềm được.

Ba tháng sau, bệnh tình của Dương Thủy Tiên trở nặng và bà ta qua đời.

Ôn Lượng vì muốn tiếp tục sống khó nhọc đã bắt đầu đi nhặt ve chai trong khu phố để bán, mỗi ngày kiếm được vài chục tệ.

Còn Ôn Diệu Tổ thì đắm chìm vào trò chơi điện tử, suốt ngày nhốt mình trong nhà, không phân biệt ngày đêm.

Một ngày, khi Ôn Lượng trở về với túi ve chai trên tay, ông ta phát hiện đứa con trai nặng 120 cân của mình nằm gục bên cạnh máy tính.

Ôn Diệu Tổ vì quá phấn khích, cộng thêm việc thức đêm liên tục, khiến nhịp tim đột ngột tăng cao dẫn đến đột quỵ.

Hiện tại, cậu ta đã trở thành người thực vật.

Khi trợ lý báo cáo lại tình hình của họ cho tôi, tôi đang đi công tác nước ngoài.

Anh ta hỏi:

“Giám đốc Ôn, chị có muốn giúp họ không?”

Tôi lắc đầu:

“Tôi không muốn làm thánh mẫu. Khi còn nhỏ, tôi đã phải chịu biết bao tổn thương và đau khổ vì họ.

Những gì họ đang trải qua bây giờ chỉ là hậu quả do chính họ gây ra.”

Trợ lý lập tức thu lại sự thương hại trong ánh mắt:

“Cũng phải. Bây giờ tất cả chỉ là tự chuốc lấy mà thôi.”

Sau đó, tôi bảo anh ta không cần báo cáo tình hình của họ nữa.

Dù sao, tôi và họ đã là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao nhau nữa.

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 10"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất