Chương 2
2.
Kể từ sau lần đó, tôi không bao giờ nhắc đến họ ở bất kỳ đâu nữa.
Rồi một ngày, sau khi làm xong việc, bà nội hớn hở trở về, còn hiếm hoi ném cho tôi một viên kẹo.
Bà cười đến mức không khép nổi miệng: “Nhà họ Ôn của chúng ta cuối cùng cũng có thêm một đứa con trai nữa rồi! Mẹ mày lần này cuối cùng cũng giỏi giang, sinh được cho mày một em trai!”
“Bây giờ, Ôn Oản, sau này con phải đối xử tốt với em trai con, chỉ có nhờ vào nó, con mới có thể sống tốt được!”
Bà vui mừng rạng rỡ, còn lòng tôi thì chua xót vô cùng.
Năm tôi bảy tuổi, cán bộ thôn tìm đến bà nội, nói rằng tôi đã đến tuổi đi học.
Bà không muốn cho tôi đi, vì nếu tôi đi học, sẽ thiếu một người giúp bà làm việc đồng áng.
Hơn nữa, trong mắt bà, “nữ nhi vô tài chính là đức”, con gái không cần phải học hành.
Sau vài lần thuyết phục không được, cán bộ thôn đã báo lên xã, dưới áp lực từ chính quyền, bà mới miễn cưỡng đồng ý.
Tôi bắt đầu đi học và lúc đó tôi mới biết rằng, hóa ra tôi có thể không phải ngày ngày theo bà ra đồng làm việc, cho lợn ăn.
Tôi có thể cùng những đứa trẻ cùng trang lứa ngồi trong lớp học sáng sủa, lắng nghe thầy cô giảng bài.
Cũng có thể giờ ra chơi cùng bạn bè nhảy dây, đá cầu trên sân trường.
Thế nhưng khó khăn lại đến.
Vì trường học nằm ở trấn trên, còn tôi sống ở thôn dưới, quãng đường đi lại rất xa.
Hầu hết bọn trẻ đều ăn trưa tại trường.
Bữa trưa của trường một học kỳ là một trăm năm mươi tệ.
Tôi về nhà nói với bà nội.
Bà nội ném một nắm tro củi vào người tôi, miệng mắng chửi: “Đồ phá của mà còn đòi tiền! C/h/ế/t đói đi là vừa!”
Không lấy được tiền, thế là buổi trưa khi mọi người đi ăn, tôi lủi thủi ngồi trong lớp với cái bụng đói meo.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một cô giáo trẻ tên là Ngô Lệ, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm và được phân công về đây dạy học.
Biết được hoàn cảnh của tôi, cô đã tìm cách liên lạc với cha mẹ tôi.
Điện thoại vừa kết nối, cô giải thích tình hình của tôi, không ngờ đầu dây bên kia, Dương Thủy Tiên đáp lại với giọng khó nghe:
“Bớt ăn mấy bữa cũng không c/h/ế/t được! Không có tiền! Muốn mạng thì có!”
Dứt lời, cô ấy dập máy cái rầm.
Cô Ngô Lệ ngượng ngùng đặt điện thoại xuống, nhìn tôi một cái.
Rồi cố giữ vẻ tự nhiên, cô nói: “Mẹ em đã đồng ý rồi, vài ngày nữa sẽ gửi tiền về. Tạm thời cô ứng trước cho em, đi ăn cùng cô nhé.”
Thật ra, tôi đã nghe thấy hết những gì trong điện thoại, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, gật đầu đi theo cô.
Mãi sau này tôi mới biết, suốt sáu năm tiểu học, tiền ăn trưa của tôi đều do cô lén lút trả giúp.
Từ đó, cô Ngô quan tâm đến tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng còn lén đưa cho tôi sữa và hoa quả mà cô mang từ thành phố về.
Cô nói: “Ôn Oản, bây giờ em đang trong giai đoạn phát triển, muốn ăn gì cứ nói với cô, lần sau cô mang cho.”
Ánh mắt cô đầy thương yêu, tất cả tôi đều ghi tạc trong lòng.
Đó là tia ấm áp đầu tiên mà tôi gặp được kể từ khi sinh ra.
Lên lớp bốn, cô kết thúc thời gian dạy tình nguyện và phải trở về thành phố.
Trước khi đi, cô kéo tôi lại, nghiêm túc nói:
“Ôn Oản, với em lúc này, học hành là con đường duy nhất, cũng là cách duy nhất để em thoát khỏi cuộc sống hiện tại.”
“Cuộc sống của em mới chỉ bắt đầu, đừng vì bất kỳ lý do gì mà bỏ học. Hãy học thật tốt và cố gắng thoát khỏi nơi này, được không?”
Tôi không hoàn toàn hiểu hết lời cô nói, nhưng vẫn kiên định gật đầu.
Từ đó về sau, tôi dồn hết sức vào việc học.
Mỗi khi gặp áp lực, hình ảnh cô Ngô và những lời nói của cô lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com