Chương 1
1
Ánh hoàng hôn như ngọn lửa cuối ngày trườn dần xuống chân trời, phủ sắc đỏ cam nhàn nhạt lên con phố nhỏ nằm ven sông. Mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi xa, ánh sáng yếu ớt của nó như một lời chia tay lặng lẽ với thế gian.
Tiếng chuông chùa ngân dài trong gió, vang vọng xa xăm, như lời thì thầm của một quá khứ đã lùi xa vào quên lãng, một quá khứ mà không ai còn nhớ rõ nữa.
Trên một con đường nhỏ ở chốn kinh thành, tiếng bước chân vội vã của những người dân hòa vào không gian im ắng, chỉ còn tiếng xào xạc của gió thổi qua mái ngói mục nát. Người người đều nhanh chóng trở về nhà, để kịp tránh cái lạnh buổi tối đang từ từ lan tỏa khắp không gian.
Con phố này, dù bình yên đến mức quên đi cả sự tồn tại của thời gian, nhưng trong lòng nó, có lẽ cũng mang theo một sự u sầu không thể nào quên.
Tại một ngôi nhà gỗ cũ, nằm ở cuối phố, Vân Trúc ngồi trước bàn vẽ. Ánh sáng từ ngọn nến nhỏ đang cháy nhạt, chỉ đủ soi sáng những đường nét thanh thoát nhưng mỏi mệt trên gương mặt hắn. Từng cử động của hắn chậm rãi, như thể sợ rằng ngay cả một hơi thở mạnh cũng có thể làm xáo trộn bức họa cuối cùng của mình.
Cây bút trong tay hắn chạm nhẹ lên tấm giấy trắng, từng giọt mực đen rơi xuống, len lỏi vào thớ giấy, tạo thành những đường nét mơ hồ của một gương mặt. Gương mặt ấy dần dần hiện ra, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi thoáng nét mỉm cười dịu dàng, như thể đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng, bình yên đến mức không còn gì để lo lắng.
Vân Trúc ngừng lại, bàn tay hắn khẽ dừng trên bức họa, mắt hắn như dán chặt vào hình ảnh đó. Đó không chỉ là bức họa của một người đã khuất, mà là tấm gương phản chiếu nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn. Mỗi nét vẽ, mỗi giọt mực đều như một lời tiếc nuối mà hắn không thể thốt ra thành lời.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn dĩ đã quá quen thuộc.
“Vào đi!” Vân Trúc cất tiếng, giọng hắn khàn đặc, như thể đã lâu không trò chuyện với ai.
Lâm thúc bước vào. Trên tay ông là một chiếc hộp gỗ nhỏ, và đôi mắt trũng sâu của ông ánh lên vẻ khẩn thiết, như thể có điều gì đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
“Vân Trúc, ta cần nhờ cậu một việc.” Ông mở lời, đặt chiếc hộp lên bàn với sự trân trọng.
“Con gái ta… nó mất cách đây một tháng. Đây là chiếc vòng tay nó từng đeo. Ta… ta muốn cậu vẽ lại gương mặt nó, để ta có thể nhìn nó lần cuối.”
Vân Trúc im lặng, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc vòng tay cũ kỹ. Những hoa văn khắc chìm trên đó đã mờ đi theo thời gian, nhưng vẫn gợi lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Một sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa những ký ức không thể xóa nhòa.
“Được.” Hắn đáp, giọng nói nhẹ bẫng, như tiếng gió thoảng qua trong đêm tối.
2
Khi Lâm thúc rời đi, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng bút lông chạm vào giấy, tiếng thở dài khẽ khàng, và hương mực lan tỏa khắp không gian, làm mọi thứ càng trở nên u uất, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều đang mang một nỗi buồn không thể giải tỏa.
Vân Trúc – người vẽ nỗi nhớ. Đó là cách mọi người nơi đây gọi hắn. Từ những người mẹ mất con, những đứa trẻ mất cha, đến những người yêu mất đi người thương, tất cả đều tìm đến Vân Trúc với mong muốn khắc họa lại gương mặt của những người đã khuất.
Nhưng trong lòng Vân Trúc, hắn biết rõ hơn ai hết, mỗi nét vẽ không chỉ là để hoàn thành mong mỏi của họ, mà còn là để xoa dịu phần nào nỗi đau trong chính tâm hồn hắn, một nỗi đau mà hắn không thể nói ra, không thể thốt thành lời.
Phía sau căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng hiếm khi len lỏi tới, có một góc đặc biệt mà hắn không bao giờ để ai bước vào. Đó là nơi hắn cất giữ những bức họa chưa hoàn thiện, hoặc những bức mà hắn không bao giờ có ý định giao cho bất kỳ ai.
Mỗi bức họa là một câu chuyện chưa kể, một mảnh ký ức mà hắn không muốn đối diện, nhưng cũng không nỡ từ bỏ. Có lẽ, chính những bức họa ấy đã trở thành gánh nặng trong cuộc đời hắn, nhưng cũng chính chúng giữ hắn lại trong thế giới này.
3
Đêm đó, sau khi hoàn thành phần lớn bức họa chân dung của con gái Lâm thúc, Vân Trúc ngồi thẫn thờ trước bàn vẽ. Ánh nến lập lòe, kéo bóng hắn dài ngoằng trên bức tường xám, như thể thời gian đang cố gắng kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trong tranh, nhưng tâm trí hắn như đang trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó, nơi mà hắn không thể chạm tới.
Là một họa sĩ tài năng và đầy bí ẩn, hắn có khả năng vẽ chân dung người đã khuất mà chưa từng gặp mặt họ. Chỉ cần chạm vào một vật mà họ từng gắn bó khi còn sống, hắn có thể tái hiện lại hình ảnh của họ trên giấy. Rất nhiều người đã tìm đến hắn vì năng lực đặc biệt này.
Cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Hắn gục đầu xuống bàn, để mặc giấc mộng cuốn lấy mình, như một chiếc thuyền bị cuốn trôi giữa dòng sông mơ.
Trong mơ, Vân Trúc thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa quế, trải dài bất tận đến tận chân trời. Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào nhưng cũng thoảng chút đắng cay. Ánh trăng sáng bạc chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên huyền ảo, như một bức họa không có thật, nhưng lại sống động trong từng nhịp đập của trái tim.
Giữa cánh đồng, một cô gái đứng lặng lẽ, tà áo trắng phất phơ trong gió. Mái tóc dài của cô óng ánh như được dệt từ ánh trăng, mỗi sợi tóc lấp lánh như những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm.
“Nàng là ai?” Vân Trúc cất tiếng hỏi, nhưng âm thanh của hắn dường như bị không gian rộng lớn nuốt chửng, hòa vào không khí tĩnh lặng của cánh đồng.
Cô gái quay lại, gương mặt mờ ảo như bị phủ bởi lớp sương mỏng. Nhưng đôi mắt của cô sáng rực, như hai vì sao giữa màn đêm, ánh sáng từ đôi mắt ấy xuyên thủng màn đêm đen tối, chiếu sáng tất cả.
“Ta là Liễu Diêu.” Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.
“Là một linh hồn lạc lối.”
“Nàng cần gì ở ta?”
“Ta muốn ngươi vẽ lại gương mặt ta. Nhưng trước tiên, ngươi phải mượn từ nhân gian hai lạng mực, để mỗi nét vẽ có thể khắc họa chính xác ký ức của ta.” Cô dừng lại một chút, như thể những lời này đã được chờ đợi quá lâu rồi.
Vân Trúc chau mày, cảm giác mọi thứ trước mắt như vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Một sự mơ hồ bao trùm, như thể hắn đang đứng ở nơi nào đó giữa thế giới thực và thế giới mơ.
“Tại sao lại là ta?”
Liễu Diêu không trả lời. Thay vào đó, cô đưa tay về phía hắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn đầy chờ đợi, như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà chính hắn cũng không thể giải thích.
“Hãy đi tìm câu trả lời trong chính ngươi. Chỉ khi bức họa cuối cùng hoàn tất, ngươi mới hiểu.”
Trước khi Vân Trúc kịp nói thêm điều gì, cô gái đã quay người, bước đi giữa cánh đồng hoa quế. Hình bóng cô tan vào màn sương dày đặc, để lại hắn đứng trơ trọi, bối rối và lạc lõng, như thể hắn vừa bước vào một thế giới không thuộc về mình.
4
Vân Trúc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ, nhuộm lên những đồ vật trong phòng thành màu bạc lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống bàn. Trên giấy trắng, có một vệt mực dài như được ai đó vô hình vẽ lên, giống như dấu vết mà Liễu Diêu đã để lại trong giấc mơ.
“Hoa quế… Liễu Diêu…” Hắn thì thầm, cái tên vừa xa lạ vừa thân thuộc vang lên trong tâm trí, như một lời nhắc nhở về điều gì đó không thể bỏ qua.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa quế, làm lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khó tả, như thể mọi thứ xung quanh đang dần hòa vào nhau, tạo thành một khúc hát buồn không bao giờ kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com