Chương 2
5
Dòng sông đỏ rực dưới ánh chiều tà, những cánh hoa quế vươn mình, sáng giữa không gian mơ màng. Mặt nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời đỏ rực, như muốn ghi lại khoảnh khắc của thời gian trôi qua, không bao giờ trở lại. Những cơn gió nhẹ lướt qua mặt sông, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, khiến làn nước càng thêm trầm lặng.
Vân Trúc đứng bên bờ sông, đôi mắt chăm chú dõi theo dòng nước đang chảy xiết, đôi mắt ấy thăm thẳm như chứa đựng một thế giới khác. Mỗi lần quay lại đây, hắn lại như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra – nơi mà những lời hứa của hắn với Thanh Huyên vẫn văng vẳng đâu đó, như những vết thương không thể lành trong trái tim hắn.
Thanh Huyên – cô gái đã từng vì hắn mà từ bỏ cả gia đình, cả tương lai, chỉ mong hắn có thể trân trọng tình yêu ấy. Nhưng hắn lại phản bội nàng, để rồi giờ đây, cái tên ấy vẫn như một vết thương không thể lành trong trái tim hắn.
Vân Trúc nhớ rõ, một buổi chiều cuối cùng bên bờ sông này, hai người đã trao nhau những lời hứa sẽ luôn bên nhau. Hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng giờ đây, hắn chỉ còn lại bóng tối và sự trống vắng, còn Thanh Huyên, dù đã khuất, vẫn khiến hắn dằn vặt suốt bao năm tháng.
Hắn nhớ những ngày tháng đó, khi nàng còn ở bên hắn, họ từng ngồi bên dòng sông này, tay trong tay, nhìn dòng nước chảy mà không nói một lời nào.
Thanh Huyên có thể hiểu hắn qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé. Mỗi lần hắn vẽ, nàng đều ngồi bên cạnh, đôi mắt luôn sáng ngời, ánh nhìn ấm áp và tràn đầy yêu thương. Những lúc đó, thế giới như thu bé lại, chỉ còn lại hắn và nàng, như thể thời gian ngừng trôi.
Nhưng rồi tiền tài danh vọng đã cuốn hắn đi. Những bức họa mà hắn vẽ cho những người đã khuất, những chân dung mà hắn trân trọng hơn cả chính cuộc sống của mình, dần khiến hắn quên đi sự hiện diện của nàng. Hắn tự nói với mình rằng đó là vì sự nghiệp, vì khát khao hoàn thiện nghệ thuật. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái cớ để hắn lẩn tránh tình yêu, để không phải đối diện với sự thật.
6
Vân Trúc quay người lại, bước chân nhẹ nhàng trên lớp cỏ ẩm ướt bên bờ sông. Mỗi bước đi của hắn như một cuộc hành trình đối diện với nỗi đau đã vùi lấp quá lâu. Những ký ức về Thanh Huyên lại ùa về, từng mảnh vụn ký ức chắp nối lại thành một bức họa hoàn chỉnh, đầy tổn thương.
Nàng đã từ bỏ tất cả vì hắn, thế nhưng hắn lại chỉ biết đắm chìm trong sự nghiệp của mình. Hắn nhớ rõ, cái ngày nàng rời đi không lời từ biệt. Nàng ra đi trong im lặng, không trách móc, không giận dữ.
Nàng chỉ để lại cho hắn một câu nói, mà giờ đây vẫn vang vọng trong đầu hắn: “Chàng vẽ những bức họa cho người đã khuất, vậy thì hãy vẽ lại cho chúng ta một bức họa kết thúc, Vân Trúc.”
Lời nói ấy như một lời tiên tri, một lời cảnh tỉnh mà hắn không đủ sức để hiểu lúc đó. Mãi đến bây giờ, khi đối diện với Liễu Diêu, hắn mới hiểu ra rằng lời nói ấy không phải là một lời giận dỗi, mà là một lời tiễn biệt. Thanh Huyên đã rời đi, không phải vì nàng không yêu hắn nữa, mà là vì hắn không còn yêu nàng nữa.
7
Lại một đêm mơ mộng.
“Vân Trúc, sao chàng không thể nhớ được? Lời hứa, dòng sông, tất cả…” Giọng nói của Thanh Huyên vang lên, như một lời thì thầm từ quá khứ.
Nàng ấy đứng đó, giữa dòng sông, nhìn hắn bằng đôi mắt buồn bã, nhưng lại chứa đựng niềm hy vọng mãnh liệt. Những cánh hoa quế vẫn bay lất phất trong gió, như muốn che giấu nỗi buồn, nhưng vẫn không thể xóa mờ đi hình ảnh của nàng trong lòng hắn.
Vân Trúc bước đến gần hơn, chân hắn dẫm lên lớp cỏ mềm mại, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Thanh Huyên. Hắn nhớ nàng biết bao, nhớ cái cách nàng nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, tràn đầy niềm tin. Nàng là người duy nhất tin vào hắn, vào tài năng của hắn, dù hắn không xứng đáng với tình yêu đó.
“Ta đã phản bội nàng.” Vân Trúc không thể kìm nén lời nói này. Hắn thở dài, đôi tay nắm chặt lại như muốn xé nát những ký ức ấy.
“Ta đã làm tổn thương nàng, Thanh Huyên. Ta biết mình đã sai, nhưng sao ta lại không thể quay lại?”
Liễu Diêu đứng bên cạnh hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh trăng mờ ảo trong đêm tối. Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn, như thể hiểu rõ mọi nỗi dằn vặt trong lòng hắn. Cô chính là phần ký ức mà hắn không dám đối mặt, là Thanh Huyên trong một hình thức khác, một linh hồn lạc lối mà hắn phải đối diện để có thể xóa bỏ nỗi đau trong lòng.
“Chúng ta đã đến đây, Vân Trúc. Để ta giúp ngươi nhớ lại.” Liễu Diêu khẽ nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chân thành đến lạ lùng.
“Và rồi, ngươi sẽ hoàn thiện bức họa cuối cùng, để giải thoát cho chính mình.”
Vân Trúc gật đầu, mặc dù hắn biết rằng những gì Liễu Diêu nói không chỉ là những lời động viên. Cô chính là phần ký ức mà hắn không dám đối mặt, chính là Thanh Huyên. Những lời cô nói là lời của tình yêu đã khuất, là sự tha thứ mà hắn tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ nhận được.
Dòng sông vẫn chảy, hoa quế vẫn nở, nhưng đối với Vân Trúc, tất cả chỉ còn là những ký ức đau thương, không thể quay lại. Hắn biết mình cần phải vẽ lại bức họa cuối cùng, không phải vì để hoàn thiện, mà là để giải thoát cho chính mình khỏi nỗi dằn vặt ấy.
8
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá rừng, chiếu sáng những đường nét mềm mại của những thân cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng nhạt trên mặt đất.
Khu rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới những bước chân của Vân Trúc và Liễu Diêu, như một bản nhạc buồn vang vọng trong không gian.
Vân Trúc không thể kìm nén được cảm giác nghẹn ngào trong lòng khi bước đi, từng bước chân của hắn như kéo dài thời gian, đưa hắn về những ngày tháng cũ, nơi hắn và Thanh Huyên vẫn còn bên nhau, không hề có sự chia ly. Hắn nhớ rõ từng chi tiết, từ những bước đi khẽ trên con đường mòn nhỏ, cho đến ánh trăng chiếu qua khe lá, khiến gương mặt Thanh Huyên sáng lên như thần tiên.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Liễu Diêu lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy, nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Cô không nhìn hắn, nhưng Vân Trúc có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời nói của cô.
Cô biết, mỗi bước đi trong khu rừng này không chỉ là hành trình về quá khứ của hắn, mà cũng là hành trình về một phần ký ức mà cô phải đối diện. Cái bóng của những ký ức ấy, dù đã cũ kỹ, vẫn theo đuổi từng bước chân của họ. Mỗi chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống, dường như kể lại những câu chuyện chưa được nói hết.
Dù đã trải qua bao năm tháng, Vân Trúc vẫn không thể nào quên được những ngày tháng ấy – khi hắn và Thanh Huyên cùng nhau đi qua khu rừng này. Dưới ánh trăng, những chiếc lá khẽ lay động, như thể đang hát lên những khúc ca của tình yêu.
Hắn nhớ, mỗi lần đi qua đây, Thanh Huyên lại cười nhẹ, giọng nàng trong trẻo như tiếng chim hót giữa rừng. Nhưng giờ đây, những lời hứa của hắn với nàng đã tan biến trong không gian ấy, bị gió cuốn đi, để lại một khoảng trống trong tim hắn. Cảm giác cô đơn vẫn mãi ám ảnh, không gì có thể lấp đầy.
Rừng trăng sáng như một bức họa hoài niệm, nhưng đối với Vân Trúc, nó lại như một tấm gương phản chiếu lại những gì đã mất. Cảnh vật xung quanh không thay đổi, nhưng hắn lại cảm thấy mình đang dần lạc lối. Những cành cây đan chéo nhau như muốn chặn bước chân của hắn lại, như thể muốn ngăn cản hắn tiếp tục vào sâu trong ký ức, nơi mà hắn đã từng yêu thương, từng hứa hẹn. Mỗi bước đi đều là một nhắc nhở về lời hứa hắn đã từng đưa ra – lời hứa sẽ luôn bảo vệ Thanh Huyên, sẽ không bao giờ để cô phải chịu đau khổ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức mờ nhạt, một lời hứa đã gãy nát giữa những sai lầm và hối tiếc.
“Liễu Diêu, nơi này…” Vân Trúc cố gắng nói, giọng hắn khản đặc, như muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời.
“Chúng ta đang đi đâu?” Hắn cảm thấy từng bước chân của mình trở nên nặng nề hơn, như đang mang theo cả một gánh nặng không thể thoát ra.
Liễu Diêu dừng lại, quay lại nhìn hắn. Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng đó trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nhìn vào một thế giới xa xôi. Cô hiểu hắn đang muốn hỏi về những ký ức cũ, nhưng đôi khi, những câu hỏi không có lời đáp. Cô là một linh hồn lạc lối, một phần ký ức của Thanh Huyên, và cô cũng không thể thay đổi được quá khứ.
“Đây là nơi Thanh Huyên đã từng đi qua.” Liễu Diêu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi buồn.
“Cô ấy từng bước qua nơi này, mang theo những ước mơ và hy vọng. Nhưng rồi, mọi thứ đều sụp đổ, không có lời hứa nào có thể giữ chân được cô ấy.” Giọng cô vang lên như một câu chuyện kể mãi không bao giờ kết thúc, như thể những ký ức ấy đã là một phần của vĩnh cửu, không bao giờ có thể thay đổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com