Chương 4
13
Bầu trời lúc này đang chuyển dần sang một màu vàng nhạt, như một dấu hiệu cho sự kết thúc của một chu kỳ. Cảnh vật xung quanh Vân Trúc im lìm, không một cơn gió, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Tất cả dường như đang chìm vào một khoảnh khắc lắng đọng, nơi mà những ký ức, những nỗi đau và hy vọng cuối cùng sẽ được hoàn thành.
Vân Trúc đứng trước bức họa chưa hoàn thiện của mình, tay hắn run nhẹ khi chạm vào những đường nét đã vẽ trên đó. Bức họa này không chỉ là một bức họa mà chính là tâm hồn hắn, là những gì hắn đã bỏ quên, những điều hắn chưa từng đối diện.
Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào từng nét vẽ, mỗi lần lướt qua đó là một cảm giác khác biệt, một nỗi niềm chua xót mà hắn đã giấu kín suốt bao năm. Mỗi nét vẽ chính là một vết thương mà hắn đã tạo ra, và bức họa này như một lằn ranh giữa quá khứ đen tối và tương lai mờ mịt.
Liễu Diêu đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cô vẫn bình yên, nhưng trong đó chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ như một phần của không gian, như một phần của ký ức mà hắn đã từng vứt bỏ. Cô là phần ký ức của Thanh Huyên, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại là người cuối cùng cùng hắn hoàn thành những gì đã dang dở.
“Ngươi đã sẵn sàng chưa?” Giọng Liễu Diêu nhẹ nhàng, như thể cô đang nói với một người bạn thân thiết, không phải người cô từng yêu.
“Sẵn sàng để buông bỏ tất cả và hoàn thành bức họa của mình? Hai lạng mực vay mượn từ nhân gian…”
Vân Trúc không trả lời ngay, hắn chỉ im lặng. Đôi tay hắn siết chặt bút vẽ, rồi nhẹ nhàng hạ xuống.
Hắn nhìn Liễu Diêu lần cuối, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối và từ biệt. Cảm giác của hắn lúc này không còn là sự phẫn nộ hay đau khổ, mà là một nỗi bình yên lạ kỳ, như thể tất cả những mâu thuẫn trong lòng đã được tháo gỡ, như thể hắn đã đối diện với tất cả.
“Nàng không cần phải ở lại nữa.” Vân Trúc khẽ nói, giọng hắn nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Ta đã hiểu rồi. Ta sẽ hoàn thành bức họa của mình.”
Liễu Diêu nhìn hắn, đôi mắt cô sáng lên, nhưng sau đó lại mờ đi, như thể biết trước khoảnh khắc này sẽ đến. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười không buồn, không vui, mà chỉ là một sự chấp nhận, một sự từ biệt.
“Vậy thì hãy hoàn thành nó đi!” Cô nói, bước lùi lại một bước, như một bóng hình mờ dần trong ánh sáng lụi tàn của ngày.
14
Hắn trải bức họa ra, cọ vẽ lại một lần nữa chạm vào giấy. Những nét vẽ của hắn lúc này đã không còn căng thẳng, không còn sự lo sợ hay nghi ngờ.
Từng đường nét lướt đi, tựa như những ký ức, tựa như những vết thương trên cơ thể hắn, giờ đây đã được khâu lại.
Hắn không vẽ để hối hận, không vẽ để thỏa mãn ai, mà chỉ để hoàn thành một điều mà mình đã thiếu sót từ lâu.
Mỗi nét vẽ trên bức họa đều là một lời tha thứ, một lời chấp nhận cho những gì đã xảy ra. Hắn không thể quay lại, không thể thay đổi quá khứ, nhưng hắn có thể lựa chọn để không bị ám ảnh bởi nó nữa.
Hắn có thể nhìn vào bức họa này và biết rằng, chính mình mới là người cầm bút, chính mình mới là người đã tạo ra nó.
Dần dần, bức họa hiện ra hoàn chỉnh, là hình ảnh của Thanh Huyên – không phải là người hắn yêu, mà là chân dung của một linh hồn đã đi qua nhiều đau khổ, đã phải gánh chịu những nỗi đau không thể diễn tả. Nhưng giờ đây, nàng đã được giải thoát, được hoàn thành như một phần của bức họa này, không còn là một ký ức đau đớn, không còn là một ám ảnh.
15
Vân Trúc đặt cọ xuống, ánh mắt hắn khẽ lướt qua bức họa.
Hắn không cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc. Hắn chỉ cảm thấy bình yên, như thể bức họa này đã hoàn thành xong một phần của cuộc đời hắn.
Đó không phải là niềm vui, mà là một sự thanh thản, như thể một món nợ đã được trả xong.
Liễu Diêu bước đến bên hắn, cô nhìn vào bức họa, rồi nhìn Vân Trúc, đôi mắt cô trong suốt, như thể không còn một chút vướng bận nào.
“Ngươi đã làm được rồi.” Cô nói, giọng cô nhẹ nhàng, như một lời kết thúc.
“Cuối cùng thì, ngươi đã hoàn thành tất cả.”
Vân Trúc không nói gì, chỉ nhìn vào bức họa của mình lần cuối.
Hắn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng hắn biết, hắn đã hoàn thành bức họa cuối cùng, và cũng đã hoàn thành chính mình. Cảm giác hối tiếc và bi thương đã không còn nặng trĩu trong lòng hắn nữa.
Hắn có thể thở nhẹ, có thể mở lòng, không còn phải chịu đựng những ký ức đã khắc sâu suốt bao năm qua.
Liễu Diêu quay lại nhìn hắn lần cuối, một nụ cười nhè nhẹ, rồi thân hình cô bắt đầu mờ dần, như một bóng hình bay vào không gian vô tận.
Cô không phải là một phần ký ức nữa, không phải là một bóng ma quẩn quanh. Cô đã được tự do.
Vân Trúc nhìn theo bóng hình của Liễu Diêu biến mất dần trong không gian, rồi quay lại nhìn bức họa của mình một lần nữa. Hắn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng hắn biết, hắn đã hoàn thành bức họa cuối cùng, và cũng đã hoàn thành chính mình.
Hắn đứng lặng, giữa không gian tĩnh mịch, nhìn bức họa, và tự nhủ với bản thân. Không phải chỉ một nét vẽ, mà là cả một cuộc đời đã được giải thoát. Và bức họa này, cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện đau khổ của hắn.
“Ta mượn nhân gian hai lạng mực, có lẽ cuối cùng đã trả được một nét sai lầm.”
#Ngoại Truyện
Nhiều năm đã trôi qua và mùa xuân lại đến.
Vườn hoa quế trước cửa nhà Vân Trúc nở rộ, từng cánh hoa trắng tinh khôi rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, tạo thành một thảm hoa mỏng manh, như những giấc mơ chưa trọn vẹn. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên bàn vẽ nơi góc phòng, nơi Vân Trúc vẫn ngày ngày ngồi vẽ. Nhưng hôm nay, không phải là những bức họa buồn bã, không phải là những hình ảnh về quá khứ đẫm nước mắt.
Vân Trúc ngồi im lặng, ánh mắt hắn dừng lại, lòng hắn có chút dao động. Đã lâu rồi hắn không vẽ những bức họa như thế này. Những bức họa về hy vọng, về sự đổi thay. Những bức họa không còn là sự phản chiếu của nỗi đau mà là của những khoảnh khắc bình yên, những điều tốt đẹp đang đến gần.
Liễu Diêu không còn xuất hiện nữa. Cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp Vân Trúc đối diện với những ký ức cũ, nhưng cũng là để hắn tìm ra con đường mới.
Giờ đây, hắn chỉ còn lại mình, với bức họa chưa hoàn thiện và những suy nghĩ trong đầu.
Vân Trúc đã quyết định, sau bao năm tháng đắm chìm trong đau thương, hắn sẽ không để nỗi buồn chi phối mình mãi. Hắn sẽ tìm ra những điều tốt đẹp, những điều mà hắn đã bỏ quên vì quá mải miết tìm kiếm những thứ không thể thay đổi.
Một ngày nọ, khi hắn đang vẽ một bức họa về một ngôi làng nhỏ bên sông, một nữ tử đến gõ cửa.
Vân Trúc ngẩng đầu lên, nhìn người ấy, tóc dài, làn da sáng mịn, nụ cười hiền hậu.
“Xin lỗi, ta thấy bức họa của chàng qua cửa sổ.” Nàng nói, đôi mắt sáng long lanh.
“Sắp đến sinh nhật phụ thân, ta muốn hỏi chàng có thể vẽ giúp ta một bức tranh thủy mặc?”
Vân Trúc nhìn nàng, lòng hắn đột ngột cảm thấy ấm áp.
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, miệng thì thầm: “Ta mượn nhân gian hai lạng mực, để trả một nét sai lầm và để trả… một nét tương tư.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com