Chương 1

  1. Home
  2. Hai Quả Khổ Qua Nhỏ
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Tôi và Lận Nguyên kết hôn là một sự cố ngoài ý muốn.

Ba năm trước, ba tôi phá sản.

Đám công tử vốn định cưới tôi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi.

Ba tôi vốn định dùng tiền sính lễ của tôi để cùng người tình và con riêng trốn ra nước ngoài.

Ngay lúc tôi sắp bị ép gả cho một ông già tám đời vợ…

Lận Nguyên bất ngờ xuất hiện.

Người đàn ông ấy có đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng bệch lạnh lẽo, hoàn toàn không có sức sống.

Như một linh hồn hoang dại không ai muốn.

Mà đúng là thế thật.

Nhà họ Lận chẳng hề thích anh – một người mắc chứng tự kỷ, cho dù anh đã tự sáng lập công ty công nghệ, trở thành một quý ngài thương trường nổi danh.

Người đàn ông ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, mở miệng, giọng khàn đến mức khiến người khác xót xa:

“Em có bằng lòng lấy tôi không?”

Chậc.

Tôi do dự vài giây.

Rồi gật đầu đồng ý:

“Được, tôi lấy.”

Một linh hồn cô độc kết đôi với một linh hồn cô độc khác.

Đều là những kẻ không ai cần.

Sinh ra là để dành cho nhau.

2
Tôi từng nghĩ hôn nhân với Lận Nguyên sẽ rất hạnh phúc.

Dùng lời của người trong giới mà nói:

“Hai quả khổ qua nhỏ, chắc là hợp nhau lắm.”

Nhưng, Lận Nguyên không giống tôi.

Anh quá vô vị.

Ngoài làm việc thì chỉ biết lên giường.

Về nhà là chạy thẳng vào giường.

Vừa tỉnh dậy đã lại đi làm.

Tôi vừa cảm thán sức lực anh ta dồi dào đến đáng sợ,

Vừa nhăn mặt rên rỉ đẩy anh ra:

“Anh không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cái này sao?”

Tiếp tục thế này, eo tôi gãy mất!

Người đàn ông ấy đè lên người tôi, nghe vậy bèn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng ở đuôi mắt, mồ hôi từ trán chảy xuống tóc mai.

Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt mông lung như chú chó lông vàng dễ thương.

Cách nói chuyện cũng vậy.

“Tôi… tôi không biết.”

Tội nghiệp mà lúng túng.

Ánh mắt anh dao động, đôi môi mím chặt, có vẻ như vô cùng do dự:

“Em… em muốn làm gì?”

Hai mắt anh vô tội như một đứa trẻ ngây thơ đáng thương.

Tôi bất lực đảo mắt.

Không phải chứ đại ca, anh đang lừa ai vậy?

Xuất thân hào môn, chỉ số IQ trên 130, còn có thể nghiên cứu ra cả robot, giờ lại nói không biết cư xử với vợ?

Tôi từng thấy dáng vẻ làm việc của Lận Nguyên, tập trung, nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là người thông minh.

Chắc anh chỉ không muốn chơi với tôi thôi.

Tôi từ nhỏ đã sống trong cảnh ba mẹ ly hôn, bị người khác thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm học được cách quan sát nét mặt đoán ý người khác.

Lúc này tất nhiên tôi cũng chẳng mong gì ở người chồng xa lạ này.

Thế là tôi thuận theo lời anh mà nói:

“Không biết cũng chẳng sao.”

“Biết cái này là được rồi.”

Tôi khẽ nhấc eo, ra hiệu cho anh.

Ánh mắt trong veo của người đàn ông lập tức sáng bừng, anh gật đầu, như học sinh ngoan vừa nghe hiểu đề bài:

“Tôi hiểu rồi.”

3
Ba tháng tiếp theo, ngày nào anh ta cũng dùng hành động thực tế để cho tôi thấy: Anh thật sự đã hiểu lời tôi nói hôm đó.

Giờ tôi không chỉ nghi ngờ anh không coi trọng tôi nữa, mà còn nghi ngờ…

Anh định giày vò tôi đến chết.

Bạn qua mạng của tôi hay tâm sự – người tên là “Cún Con” – im lặng hồi lâu, rồi hỏi tôi:

【Cậu không thích anh ta như vậy à?】

Tôi quen Cún Con từ mấy năm trước, trong một bài viết về “gia đình nguyên sinh”.

Chúng tôi đều đến từ những gia đình không hạnh phúc, nên có rất nhiều chuyện để nói.

Tôi cũng không có gì phải giấu, huỵch toẹt ra:

【Thoải mái thì thoải mái, nhưng mệt lắm.】

【Không hẳn là thích.】

Dù là cỗ máy vĩnh cửu cũng phải nghỉ một chút chứ.

Đi hẹn hò chẳng hạn.

Làm mấy việc nên làm vào ban ngày.

Cún Con gửi một sticker trái tim tan vỡ, sau đó bất chợt nhắn một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

【Tớ hiểu rồi.】

Hiểu rồi?

Hiểu cái gì?

Tôi còn chưa kịp hỏi, thì giọng của người giúp việc vang lên ngoài cửa:

“Thưa ngài, vì sao không vào phòng ngủ ạ?”

“Sao lại tựa vào cửa chơi điện thoại vậy?”

4
Tôi bước tới, mở cửa ra, Lận Nguyên dường như bị dọa sợ, điện thoại trong tay anh “bốp” một tiếng rơi xuống đất.

Tôi theo phản xạ định cúi người nhặt lên, nhưng anh ta lại quát khẽ:

“Đừng động vào!”

Quát cái gì chứ?

Tôi quay đầu lườm anh một cái, anh sững ra vài giây, rồi nhanh chóng cúi người nhặt điện thoại lên.

Giữ chặt trong lòng bàn tay.

Như thể đang che giấu một bí mật gì đó.

Tôi khẽ cau mày, cảm thấy hôm nay Lận Nguyên có chút kỳ lạ.

Mỗi ngày về nhà tuy không nói nhiều, nhưng vẫn sẽ thơm một cái, ôm một cái, rồi thuận thế lôi tôi lên giường.

Nhưng hôm nay, từ lúc vào phòng đến lúc tắm xong, anh luôn giữ khoảng cách với tôi.

Anh bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, từng giọt lăn theo đường xương quai xanh hoàn hảo rồi biến mất vào lớp áo choàng.

Tôi vô thức nuốt khan một ngụm.

Tiến đến gần, định giúp anh lau tóc.

Lận Nguyên bất chợt lùi lại, giọng đầy kích động:

“Em… em tránh xa tôi một chút!”

Tôi hoàn toàn mờ mịt:

“Tại sao?”

Tôi chỉ là muốn cùng anh làm vài việc khác ngoài chuyện lên giường, nào có nói là không được chạm vào anh?

Sao đột nhiên lại phản cảm với tôi vậy?

Lận Nguyên không trả lời, tránh ánh mắt tôi, hít sâu vài cái rồi siết chặt áo choàng quanh người.

Anh cầm theo gối, đi sang phòng bên cạnh.

“Tôi… không ngủ ở đây nữa.”

Căn phòng rộng lớn trống trải, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn thờ trước khung cửa kính sát đất:

Người đàn ông này là đang muốn…

Ly thân?

Điện thoại “đinh đông” vang lên, là tin nhắn từ Cún Con gửi đến:

【Hôm nay, anh ta biểu hiện cũng ổn mà phải không?】

【Không làm phiền cậu chứ?】

5
Tốt cái đầu anh ta á.

Tôi nhếch môi cười lạnh.

Ban đầu còn… giờ đến giường cũng không thèm lên nữa.

Nếu không vừa mắt tôi thì nói thẳng đi, lạnh lùng thế này là đang diễn cho ai xem?

Tôi tức đến hoa mắt, thẳng tay gửi một câu:

【Tôi muốn ly hôn với anh ta.】

Bên kia, “Cún Con” đang hiện dòng đang nhập văn bản, nhưng sau câu tôi gửi, dấu hiệu đó lập tức biến mất.

Phải rất lâu sau, tôi mới biết câu mà cậu ấy định gửi là:

【Anh ấy không giỏi yêu người khác, cậu… có thể dạy anh ấy được không?】

Nhưng lúc đó, “Cún Con” chỉ im lặng rất lâu, rồi nhắn:

【Ừ.】

【Anh ta đúng là không dễ chịu gì thật.】

6
“Không dễ chịu” nghe hơi quá thật.

Nhưng đúng là, tôi từ nhỏ không có cảm giác an toàn, nên đặc biệt thích được người khác khen ngợi, yêu chiều.

Tính cách lạnh lùng và trầm mặc của Lận Nguyên thực sự không hợp với tôi.

Tôi hạ quyết tâm, bắt đầu lên kế hoạch ly hôn.

【1, mang tiền đi.】

【2, mang vàng đi.】

【3, mang túi hiệu đi.】

Tôi gõ lạch cạch gửi một loạt kế hoạch, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Tôi đâu có làm nên tích sự gì, sao người ta lại đưa cho tôi từng ấy tiền mang đi được chứ?

Hay là đừng ly hôn nữa.

Nhịn chút đi, dù gì thì… cũng giống người câm thật.

Nhưng mà là người câm có tiền.

Ngay lúc tôi còn đang lưỡng lự, cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra.

Người giúp việc tay ôm một đống vàng thỏi và túi hiệu bước vào, mặt mày đầy nghi hoặc:

“Phu nhân, tiên sinh bảo tôi đưa mấy thứ này cho cô.”

“Anh ấy nói, đưa rồi thì là của cô.”

“Cô muốn dùng thế nào cũng được.”

Khóe mắt tôi khẽ nhướng lên.

Tốt đến mức này sao?

7
Vài ngày sau đó.

Lận Nguyên liên tục đổi cách để tặng tôi quà.

Thẻ đen, kim cương, trang sức…

Cộng thêm vô số vali siêu to khổng lồ.

Nhưng con người thì lại càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.

Đến bữa sáng, tôi lỡ chạm nhẹ vào cánh tay anh ta,

Anh cũng lập tức rụt tay lại.

Rồi dè dặt ngẩng mắt nhìn tôi.

Cứ như tôi là một loại virus mới nào đó.

Tôi cạn lời hoàn toàn.

Thật đến mức này luôn hả?

Không thích thì cũng nên giữ thể diện chứ.

Mà tôi cũng đâu có xấu, anh ghét đến vậy à?

Tức đến không muốn ăn nữa, tôi quay người lên lầu.

Một tay thu dọn hành lý bỏ vào vali,

Một tay nhắn tin than thở với “Cún Con”:

【Tôi thực sự cạn lời rồi.】

【Ly hôn, tôi phải ly hôn ngay lập tức!】

【Hôm nay tôi sẽ dọn khỏi đây.】

“Cún Con” mãi vẫn chưa trả lời.

Nhưng cửa phòng ngủ thì bị đẩy ra.

Lận Nguyên đứng ở đó, tay cầm một sợi dây xích dài, đuôi mắt ửng đỏ nhìn tôi.

Lông mi nhấp nháy liên tục, như thể sắp tan ra.

“Em muốn đi thật sao?”

Tôi khoanh tay trước ngực, cứng rắn nói:

“Đúng, tôi muốn ly hôn.”

Người đàn ông im lặng vài giây, rồi gật đầu.

Đáng lẽ đó là kết cục tôi mong đợi.

Nhưng trong lòng lại đột nhiên dấy lên một cơn giận vô hình.

Biết ngay mà, anh ta không thích tôi!

Anh ta cũng muốn ly hôn!

Tôi cau mày, vừa định nổi cáu thì…

Anh ta bất ngờ hất đổ vali của tôi.

Chân dài bước một cái đã ngồi phịch lên đó, những ngón tay thon dài quấn lấy sợi dây bạc sạch sẽ, tròng lên cổ mình.

Cạch — khóa lại.

Đến lúc này tôi mới phát hiện…

Đó là một cái… vòng cổ?

Giây tiếp theo, người đàn ông đưa đầu dây còn lại cho tôi, giọng nói khẽ khàng, khẩn cầu:

“Có thể thêm một bước thứ tư không?”

Tôi sững người: “Hả?”

Khóe mắt Lận Nguyên đỏ ửng, giọng run run:

“Nếu ly hôn thật…

“Thì làm ơn, hãy mang tôi theo luôn.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất