Chương 1
Báo cảnh sát xong, tôi không vội đi vào KTV ngay, mà vòng ra phía sau. Ở đó có một cầu thang sắt gắn bên ngoài tòa nhà, dẫn thẳng lên ký túc xá của nhân viên.
Nói về mấy tụ điểm mại dâm này, còn lâu mới qua mặt được tôi!
Làm tài xế lái hộ, tôi thường xuyên đón đưa khách sau khi họ nhậu say, chạy qua bao chỗ ăn chơi, nên tôi biết kha khá về cái “thương K” này. Tôi từng tò mò hỏi khách: “Không sợ bị công an tóm à?”
Khách uống say hay ba hoa, chẳng có gì giữ mồm giữ miệng, họ kể nếu công an đến, chỗ “thương K” có đường ngầm dẫn đến ký túc nhân viên, rồi từ lối thoát hiểm dành cho nhân viên chuồn ra.
Cái cầu thang sắt này chính là lối chạy trốn của bọn họ!
Tôi leo thang lên, rồi chặn chặt luôn cửa ra vào!
Để bọn chúng không có đường thoát!
Xong đâu đấy, tôi đi thẳng vào KTV qua cổng chính. Lúc ngồi trên xe, tôi nghe bọn kia gọi điện đặt phòng, biết chúng đặt phòng 666.
Tôi xộc ngay lên, lấy điện thoại, lén nhìn vào qua cửa kính.
Trời ơi, trong phòng đúng là một đám điên cuồng nhảy múa.
Đám gái đó quần áo xộc xệch, ngồi trên đùi bọn khách lắc lư.
Trên bàn có hai chai sâm panh, chắc một chai cũng cả ngàn tệ.
Bọn giàu chế/t tiệt này, muốn vui thì sẵn sàng ném tiền như nước, nhưng vài đồng bạc lẻ của người nghèo thì chúng nuốt không nhả!
Tôi quay video ghi lại mấy thứ này. Đúng lúc ấy, đột nhiên có người quát to: “Anh làm gì đấy?”
Quay lại nhìn, hóa ra nhân viên KTV phát hiện ra tôi.
Tôi cuống quá, lập tức gửi video đó cho trợ lý nhỏ trên WeChat, rồi ẩn ngay khung chat.
Xong, tôi ra vẻ bình tĩnh nói với nhân viên: “Tôi đi tìm người.”
Nhân viên không tin, vì nơi này vốn phạm pháp. Hắn chộp lấy tay tôi, bắt tôi giao điện thoại.
Tiếng cãi vã giữa tôi và hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn trong phòng.
Cửa phòng bật mở, gã chủ xe BMW bước ra, trông thấy tôi thì vô cùng sững sờ: “Thằng điên này, mày mò lên đây làm cái gì?”
Nghe hắn nói, tôi phừng phừng lửa giận, bảo: “Ai điên? Tao có đắc tội gì với mày đâu, sao mày thiếu tiền lái hộ không trả!”
“Mày lắm tiền thế kia, nợ người ta mấy đồng lẻ cũng không trả, không thấy nhục à?”
Trước mặt đám đông, gã BMW bị mất thể diện. Nhưng uống rượu vào, phản ứng của hắn chẳng phải giải quyết cho êm, mà là mượn cơn say, đẩy tôi một cú thật mạnh, cáu kỉnh quát: “Chỉ vài đồng bạc thôi, mày muốn ông đây bẽ mặt à? Ông thiếu mày chắc? Ông mời mày đến lái xe là cho mày mặt mũi, là giúp mày có việc!”
Tôi siết chặt tay.
“Vài đồng bạc” ư?
Chỉ vì mấy đồng bạc đó mà người nghèo như chúng tôi phải đầu tắt mặt tối.
Vừa nãy, lúc trên xe, có người gọi cho gã BMW này, hỏi có thể đến nhà máy gã làm công được không. Tôi nhớ rất rõ.
Gã nói làm mỗi linh kiện được ba xu (0,03 tệ). Để kiếm 2 tệ 6, người công nhân phải làm đến 86 linh kiện. Vậy mà trong mắt gã, đó chỉ là mớ tiền lẻ cỏn con.
Mấy đồng lẻ cỏn con, gã còn không muốn trả, trong khi lại ném cả ngàn tệ hoang phí ở đây!
Đúng là “bên ngoài cổng son, thịt thừa rượu đổ; lề đường xương lạnh, người chế/t đói khô”!
Đám công nhân vì 10 tệ một giờ, lăn lộn quanh dây chuyền sản xuất suốt ngày đêm.
Ông chủ của họ lại ở đây ôm gái, uống sâm panh, một đêm tiêu cả mấy ngàn.
Nhân viên KTV lúc này lên tiếng: “Sếp ơi, anh ta hình như vừa quay video, phải kiểm tra điện thoại của hắn.”
Gã BMW sững ra, vội vẫy tay với đám trong phòng.
Nhạc trong phòng lập tức dừng. Đám bạn hắn xúm lại, chỉ chỏ vào tôi: “Thằng nhãi này hình như quay phim.”
Gương mặt bọn chúng lập tức sa sầm, chúng xông tới khống chế tôi, cướp điện thoại.
Tôi giữ chặt điện thoại, bảo đừng động tay chân. Gã BMW chán ghét, tát thẳng vào mặt tôi một phát trời giáng!
Bị tát một cú khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Theo phản xạ, tôi định đánh trả, nhưng gã BMW ghé sát mặt đến, lạnh lẽo nói: “Đánh đi, mày cứ việc đấm vào mặt ông!”
Tôi gắng sức thở, ép mình bình tĩnh.
Hắn cười khẩy: “Ông đánh mày, ông có tiền bồi thường. Có tát mày thêm chục cái nữa cũng chỉ là tiền ông chơi bời một đêm. Nhưng nếu mày dám đánh ông, mày gánh nổi không? Mày trả nổi không?”
Cảm giác nhục nhã lan khắp người tôi.
Hắn nói đúng.
Hắn đánh tôi, chửi tôi, hắn có tiền bồi thường.
Nhưng tôi mà đánh lại, số tiền bồi thường khổng lồ có thể khiến tôi vỡ nợ, tôi còn phải nuôi gia đình, không dám dính tiền án.
Người nghèo nếu đánh kẻ giàu giữa đường giữa chợ, còn phải lo liệu có đủ tư cách đánh lại không. Cuối cùng chỉ biết trông mong công an giải quyết, bắt kẻ giàu xin lỗi bồi thường.
Bởi vì chỉ cần mày nghèo, mày thậm chí không có quyền đánh trả, kẻo liên lụy tương lai con cái, sợ dính lí lịch xấu!
Bọn chúng cạy ngón tay tôi, ép mở khóa vân tay điện thoại.
Kiểm tra xong, mặt mũi đám đó càng thêm khó coi, rồi đưa cho gã BMW xem.
Gã nhìn tin nhắn, lại vung tay, tát thêm một cú nữa, giận dữ nói: “Mày dám quay phim thật à!”
Hắn xóa toàn bộ ảnh, còn không quên xóa trong thư mục đã xóa gần đây.
May mà tôi đã gửi video cho trợ lý WeChat.
Nhân viên KTV tức lắm, túm lấy tôi lôi đi: “Đi với tôi một lát!”
Tôi biết gã định lôi tôi vào địa bàn của bọn bảo kê.
Nhưng gã BMW lại cản lại, nhếch mép: “Khoan, để bọn tôi dạy thằng này trước.”
Có vẻ hắn là khách quen ở đây. Nhân viên đắn đo một chút rồi gật đầu: “Sếp, đừng chơi quá đà đấy.”
Vừa dứt lời, tôi đã bị gã BMW lôi xềnh xệch vào phòng!
Cánh cửa đóng sầm lại, gã BMW bất ngờ thúc mạnh vào sau đầu gối tôi.
Tôi ngã khuỵu xuống trước mặt một đám gái!
Đám kia đang ngồi trên ghế salon, vắt chân chữ ngũ, thấy tôi lúng túng quỳ gối, chúng che miệng cười khúc khích.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng mấy gã kia lại đè tôi xuống!
Gã BMW đi tới chỗ đám gái, cũng ngồi phịch xuống ghế, lạnh lùng nhìn tôi hỏi: “Quay video để làm gì?”
Tôi thở dồn, đáp: “Tôi muốn đưa lên mạng.”
Tôi không nói mình đã báo cảnh sát.
Bởi đêm nay, không ai trong đám này trốn thoát được!
Hắn chậc lưỡi, cười khỉnh: “Chỉ vì 2 tệ 6, mày muốn tung tao lên mạng à? Thằng này đúng là thần kinh, hèn gì mày phải đi lái hộ. Loại rác rưởi như mày làm gì có tư cách thành công!”
Mấy cô gái nghe xong cũng ngây ra.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com