Chương 2

  1. Home
  2. Hai tệ sáu
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

“Một chuyện chỉ có 2 tệ 6 thật á?”

“Trời ạ, chút tiền đó rơi xuống đất còn lười nhặt.”

Tôi nghe mấy lời mỉa mai, chỉ cúi gằm đầu, nghiến chặt răng.

Một lũ gái đi bán thân.

Bị khách giàu chơi xong, bọn họ cứ tưởng mình cũng thuộc đẳng cấp cao sang.

Bọn điếm này ở KTV, theo chân đám khách vung tiền như rác, trong khi bên ngoài vẫn còn hàng triệu cô gái bình thường, vui mừng chỉ vì gom đủ 2 tệ 6 để được miễn ship khi mua đồ ăn.

Lúc đó, có một gã khách chen vào: “Anh, em nói rồi, ‘Thà đắc tội Diêm Vương, đừng đắc tội tiểu quỷ’, cậu ta dai dẳng lắm.”

Tôi quay đầu, nhìn hắn trừng trừng.

Tiểu quỷ dai dẳng ư?

Tôi chỉ muốn đòi lại công sức của mình, sao lại biến thành kẻ đáng ghét dây dưa, trong mắt bọn chúng tôi chính là kẻ gây phiền?

Gã BMW cười lạnh: “Tao cũng từng nói, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay. Mày muốn tiền đúng không? Được, ông đây không thiếu!”

Hắn mở túi, trong thời đại thanh toán di động mà hắn vẫn mang xấp tiền mặt.

Đám gái nhìn thấy tiền mặt, mắt sáng như sao.

Hắn rút vài trăm tệ, nhét luôn vào cổ áo mấy cô.

Đám gái vui mừng õng ẹo: “Cảm ơn ông chủ!”

Gã nhét cho mỗi cô 200 tệ, rồi quay sang nói với tôi: “Thấy gì không? Giờ mày nói một câu ‘Cảm ơn ông chủ’, tao cũng ném cho mày 200. Sau đó cút ra ngoài.”

Tôi nói: “Tôi không cần 200 của ông, tôi chỉ cần 2 tệ 6 của tôi!”

Tôi chỉ thật lòng nói nguyện vọng của mình.

Ấy thế mà tất cả mọi người đều cười ầm lên, như thể tôi kể chuyện cười.

Buồn cười lắm sao?

Tôi chẳng thấy buồn cười ở đâu.

Mấy cô kia ôm bụng cười, thiếu điều ngã vào lòng gã BMW, lẳng lơ phát ớn.

Một cô gắng nhịn cười bảo: “Anh ơi, hắn chọc giận anh đấy. Anh mới tát hắn hai bạt tai, nên giờ hắn giận dỗi.”

Gã BMW vỗ trán: “À phải, tao uống nhiều quên béng mất.”

Hắn lại lôi từ trong túi ra một xấp tiền, lần này còn dày hơn trước.

“Này, một bạt tai một nghìn, vừa nãy tao tát mày hai cái, đây là hai nghìn. Mày chẳng phải đang muốn tiền à? Tao cho mày!”

Nói xong, hắn quẳng thẳng xấp tiền vào mặt tôi!

Tờ tiền quật vào mặt tôi, kêu “chát”.

Gã BMW gằn giọng: “Tiền của mày, ông trả rồi. Nhưng mặt mũi của ông, mày cũng phải trả lại cho ông. Loại rác rưởi chỉ biết tiền như mày, ông dùng tiền mua thể diện!”

Hắn chỉ mấy chai bia trên bàn: “Hôm nay sinh nhật ông, ông muốn vui vẻ. Mày uống một chai bia, ông cho một trăm. Tổng cộng ông có hai nghìn, mày uống hết hai mươi chai, chúc ông sinh nhật vui vẻ, rồi biến.”

Một cô cười cợt: “Ông chủ tính toán giỏi ghê, bắt hắn uống bia khuyến mãi, không cho đụng sâm panh.”

Gã BMW vỗ mông cô ta, cười phá lên: “Sâm panh một chai một ngàn hai, hắn có xứng không? Này, đi lấy bia mở sẵn đi.”

Mấy cô vội vã mở bia.

Tôi thở gấp: “Tôi không uống.”

Gã BMW hỏi lại: “Sao, mày chê ít à?”

Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn: “Tôi không cần 200, cũng không cần 2.000 của ông. Tôi chỉ cần 2 tệ 6 của tôi!”

Lần này, tất cả im lặng.

Mấy cô gái cũng bắt đầu run run nhìn gã BMW. Hắn thở gấp, giận dữ đến nỗi gân xanh nổi đầy cổ. Một cô vội vã khuyên: “Ông chủ bình tĩnh, đừng để tâm đến thằng điên.”

Tôi không hiểu nổi thế giới quan của bọn này.

Tôi chỉ đòi lại tiền, bọn chúng thấy mất mặt.

Tôi không nhận tiền bồi thường, chúng cho rằng tôi có vấn đề thần kinh!

Trong mắt bọn chúng, người nghèo không có tự trọng. Chỉ cần vung tiền ra, muốn người nghèo làm gì cũng được.

Không ai quan tâm đến lẽ phải.

Nhưng tôi thì quan tâm!

Gã BMW hít một hơi sâu mà vẫn không bớt giận, gân cổ hét: “Không uống phải không? Ông đổ cho mày uống!”

Hắn không còn cái kiểu khệnh khạng ban đầu nữa, mà hung hăng bóp mạnh cằm tôi, chộp lấy chai bia, nhét vào miệng tôi!

Tôi gồng miệng ngậm chặt, nhưng cổ chai bia bằng thủy tinh đâm cồm cộm, nghiến vào răng tôi kêu ken két.

Nướu tôi rách toạc, đau buốt, nhưng tôi nhất quyết không chịu há miệng.

Chúng bắt tôi quỳ trên sàn, ngửa đầu lên, cố đổ bia vào miệng tôi!

Cuối cùng không chịu nổi đau đớn ở răng lợi, tôi nếm đầy mùi máu tanh, thoảng lẫn vị bia, rồi bị chèn mạnh khiến miệng há ra, chai bia cứ thế tọng vào họng, bia trào xuống cuồn cuộn!

Quá nhiều bia xộc vào, làm tôi sặc sụa, ho không ngớt. Gã BMW lập tức chộp thêm chai khác tiếp tục rót, gào: “Mày nghĩ mày là ai hả! Loại nghèo như mày, chẳng đủ tư cách ngồi chung bàn với ông, hôm nay ông cho mày uống, mày còn làm bộ làm tịch!”

Bia cứ thế ộc vào phổi, tôi rát họng ho dữ dội, thậm chí bia trào ra cả mũi, mắt. Xung quanh thấy thế cuống quýt can: “Từ từ thôi, coi chừng hắn chết thì phiền to.”

Nghe vậy, gã BMW mới dừng tay. Tôi chống tay xuống sàn, nôn thốc nôn tháo.

Hắn nào phải lo cho mạng tôi.

Chỉ sợ giết người thì hắn bị ngồi tù.

Trong mắt hắn, mạng người là bất đối xứng, mạng tôi đâu đáng để hắn đổi mạng.

Nhưng cục tức này làm hắn không chịu nổi. Thấy tôi nôn, hắn vớ ngay chai bia rỗng, đập mạnh lên đầu tôi, gầm lên: “Không được nôn!”

Cái chai vỡ tan trên đầu.

Mảnh vỡ rơi lả tả, gã BMW ép mảnh vỡ vào người tôi, thở hồng hộc: “Hôm nay mày làm tao quá mất mặt, mày biết không? Loại nghèo như mày, mạng mày còn không bằng thể diện của tao.”

Tôi ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Người không moi nổi 2 tệ 6, thì có thể diện cái gì?”

Hắn phẫn nộ gào: “Ông nhiều tiền thế này, mày còn không thấy à?”

Tôi nói: “Tôi chỉ thấy ông còn thiếu 2 tệ 6 của tôi.”

Một cô gái không nhịn được lên tiếng: “Ông chủ ơi, chắc hắn thần kinh rồi, chi bằng quăng nó đi cho xong, hôm nay sinh nhật anh, đừng để mất hứng.”

Có loại đàn ông rất tầm thường, chỉ cần rượu bia và có phụ nữ chứng kiến là dễ phát cuồng.

Gã BMW chính là loại đó.

Hắn hậm hực, nhìn cô ả, quát: “Mày là cái thá gì mà dạy ông phải làm gì?”

Cô kia sợ tím mặt, câm như hến.

Đám gái trên sô-pha cúi gằm đầu, không dám hé răng.

Khi gã giàu vui cười, tụi nó tưởng mình thuộc cùng đẳng cấp.

Nhưng lúc gã nổi giận, tụi nó hiểu ngay thân phận mình chỉ là thứ đồ chơi.

Gã BMW quay đầu, gân cổ hét với tôi: “Mày mất công leo lên đây, chỉ để đòi 2 tệ 6 đúng không? Được, tao không có tiền lẻ, chứ nếu có thì hồi nãy đã đưa mày 50 tệ rồi.”

Hắn rút ra tờ 100 tệ đưa tôi: “Cầm lấy, không cần thối. Cúi đầu xin lỗi, bia cũng thôi không bắt mày uống, hai nghìn cũng cho mày luôn, coi như xong chuyện.”

Tôi nhận tờ 100.

Hắn cười khẩy: “Cuối cùng cũng chỉ vì tiền thôi.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất