Summary
Hàn Hà
Cơn đau nhức ở thân dưới đột nhiên biến mất, bên tai vang lên tiếng vó ngựa quen thuộc nhưng xa xăm.
Ta vậy mà lại trở về chuồng ngựa nơi kiếp trước từng làm việc.
Nhìn quanh bốn phía, ta chợt thấy một cảnh tượng mà kiếp trước mình chưa từng để ý.
Một nữ tử dung mạo thanh tú, đôi mắt ngập tràn lệ nhưng gương mặt vẫn mang theo vẻ quật cường, mạnh mẽ cắm sâu cây trâm trong tay vào bụng ngựa.
Động tác tàn nhẫn, dứt khoát đến mức ta không kịp thốt ra một lời ngăn cản.
Con ngựa bị thương đau đớn, hai chân trước chồm lên cao, hí vang một tiếng, hoảng sợ tránh xa nữ tử kia.
Các công tử, tiểu thư xung quanh đều kinh hoảng chạy tán loạn.
Chỉ có một nam nhân ngược lại, vội vàng xô đẩy đám đông, lao đến bên nàng:
“Thanh Hàm! Thanh Hàm đừng sợ! Ta đến cứu nàng đây!”
Kiếp trước, cũng chính vì cứu hắn mà ta trở thành một kẻ tàn phế, từ đó chẳng thể bước đi bình thường nữa.
Sau này, bà mối mang theo một đội ngũ đến cửa cầu thân.
Lúc ấy ta mới biết, thì ra hắn chính là Tân khoa Thám hoa vừa được thánh thượng sắc phong, Tôn Gia Ngọc.
Để tỏ lòng biết ơn, hắn chuộc lại khế ước bán thân của ta từ chuồng ngựa, còn thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, muốn lấy ta làm thê.
Hôm đến cầu thân, hắn quỳ một gối trước mặt ta, nghiêm túc nói:
“Hàn Hà, nàng đã cứu mạng ta, sau này ta nhất định sẽ kính trọng, bảo hộ nàng, cho nàng một đời vinh hoa bình an để báo đáp.”
Kinh thành ai nấy đều tán dương hắn là người trọng nghĩa khí, ngợi ca hắn phẩm hạnh cao thượng.
Nhưng chỉ có ta mới biết, sau khi thành thân, hắn vung tiền mua trâm cài đá lựu chỉ để đổi lấy một nụ cười của nữ tử trong lòng hắn.
Ta dốc lòng học cách làm món mật phù tô nại hoa, hắn ăn xong vô cùng yêu thích.
Thế nên ngày nào ta cũng dậy từ khi trời chưa sáng, kiên nhẫn đun đường mía cùng mật ong, nắn từng đóa hoa nhài xinh xắn.
Cả ngày bận rộn, bụng không một hạt cơm.
Kết quả, hắn xách hộp thức ăn, quay lưng đi gõ cửa phủ Tể tướng.
Ta lặng lẽ chịu đựng.
Ta biết, hắn lấy ta chỉ vì ân tình.
Vậy nên chưa bao giờ dám mơ tưởng đến tình yêu.
Chỉ mong có thể kính trọng nhau như khách.
Cho đến ngày ta lâm bồn.
Tôn Gia Ngọc bóp chặt cằm ta, ép ta uống cạn chén thuốc khiến toàn thân mềm nhũn:
“Nếu không phải vì ngươi, ta đã có thể cứu Thanh Hàm, nàng ấy sẽ không bị hủy dung nhan, cũng chẳng phải u sầu cả ngày.
“Lẽ ra, ta và nàng có thể bên nhau trọn đời…”
“Tất cả đều do ngươi nhiều chuyện, xông ra cứu ta!”
Lúc đó ta mới biết, hắn lại hận ta đến mức này.
Ông trời có mắt, để ta được làm lại từ đầu.