Chương 1
Một con ngựa lao qua trước mặt Tôn Gia Ngọc, suýt nữa đã xô hắn ngã xuống.
Hắn do dự một thoáng, ngó nghiêng bốn phía, có vẻ như muốn tìm người giúp đỡ.
Ta giả bộ hoảng hốt chạy vào chuồng ngựa, nhưng lại “vô tình” bị ngựa húc bay ra ngoài.
Bắp chân bị xé toạc, máu chảy đầm đìa.
Trong cơn đau nhói, ta thấy có người chạy về phía mình, liền yên tâm nhắm mắt giả vờ ngất đi.
Dù sao thì, nếu Tôn Gia Ngọc muốn làm anh hùng, vậy cứ để hắn diễn vai này đi.
Một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên:
“Đồ nô tài chết tiệt! Làm cái gì mà để con ta bị thương đến bất tỉnh thế này!”
“Một lũ vô dụng! Mau lôi hết ra đánh chết đi! Đánh gãy xương chúng nó cho ta!”
“Hôm nay ai phụ trách trông coi chuồng ngựa? Ta phải bóp chết tên khốn đó!”
Cái dáng người thấp bé, hung dữ, vừa gào thét vừa múa tay múa chân đó, chẳng phải ai khác mà chính là mẹ ruột của Tôn Gia Ngọc.
Bà ta thấy vết thương máu me be bét trên chân ta, lời mắng chửi mới nói được một nửa bỗng im bặt.
Kiếp trước, Tôn mẫu luôn cho rằng ta được gả cho nhi tử của bà là phúc phận trời ban.
Một nữ tử hèn mọn chuyên thuần ngựa, không thể lao động, thậm chí có khi còn chẳng sinh con được.
Bà ta muốn ép Tôn Gia Ngọc bỏ ta, cưới một nữ tử danh giá khác.
Nhưng hắn không đồng ý, nên bà ta chỉ có thể ngày ngày tìm cách hành hạ ta.
Khi không chịu đựng nổi nữa, ta cũng từng nhỏ nhẹ nói với Tôn Gia Ngọc.
Nhưng hắn chỉ than thở nói:
“Hàn Hà, nàng hiện tại thế này, mẫu thân ta không hài lòng cũng là chuyện khó tránh.
“Bà một thân một mình nuôi ta trưởng thành, cũng chẳng dễ dàng gì.
“Nàng vì ta nhẫn nhịn thêm chút nữa, được không?”
Nhưng ta chưa từng cầu xin được bước chân vào Tôn gia!
Ta bị ép gả đến đây, đã dốc hết sức để quản lý mọi chuyện, vậy mà vẫn bị bắt phải chịu đựng ấm ức?
Lòng ta lạnh lẽo.
Nhìn Tôn mẫu còn đang sững sờ, ta liền nhân cơ hội quỳ rạp xuống đất, run rẩy bò đến bên bà ta:
“Phu nhân! Là nô tỳ không tốt! Là nô tỳ không tốt!”
“Công tử liều mạng lao vào, nô tỳ quá vội, không cẩn thận bị thương, không ngăn được công tử! Tất cả đều do nô tỳ vô dụng!”
Tôn mẫu hoàn hồn, mặt đỏ bừng, ngón tay thô ráp chọc mạnh lên trán ta:
“Đồ tiện nhân này! Ngươi ghen tị với những người quyền quý hơn ngươi nên cố tình hại họ! Hại nhi tử ta!”
“Ta biết mà! Các ngươi là một lũ nô tài đê tiện, không muốn nhìn thấy người khác sống tốt, nên mới giở trò bẩn thỉu!”
Xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, nói rằng trước nay chuồng ngựa chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hôm nay thực sự quá kỳ lạ, không biết do nguyên nhân gì.
Tôn mẫu còn định làm loạn, thì có đại phu vội vàng chạy đến bẩm báo:
“Công tử bị thương ngoài da ở trên mặt, nếu chữa trị đúng cách thì không để lại sẹo.
“Nhưng tay phải của công tử… e là bị ngựa giẫm lên không chỉ một lần.
“Muốn hồi phục hoàn toàn, chỉ sợ khó hơn lên trời.”
2.
Tôn mẫu lập tức bỏ qua ta, vội vàng chạy đến gian phòng bên cạnh.
Không lâu sau, tiếng khóc lóc ai oán truyền ra:
“Con ơi! Con trai mệnh khổ của ta! Tay viết văn chương của con bị hủy rồi, sau này biết phải làm sao đây!”
Tiếng khóc nghe thảm thiết như thể Tôn Gia Ngọc sắp quy thiên hấp hối đến nơi.
Để át đi tiếng bà ta, Tôn Gia Ngọc phải lớn tiếng nói:
“Mẹ! Người đừng khóc nữa! Dù con bị thương, nhưng con đã cứu được Thanh Hàm!”
“Con bất chấp nguy hiểm cứu nàng, nàng nhất định sẽ cảm kích con!”
“Dù nàng không cảm kích, thì con cũng không hối tiếc… Mẹ, đây là quyết định của con!”
Tôn mẫu đột nhiên thét chói tai:
“Chỉ là một thứ nữ…”
Đoạn sau bỗng dưng bị ai đó bịt miệng.
Phủ Tể tướng… thứ nữ…
Triều đình này có hai vị Tể tướng, một họ Trạch, một họ Tề.
Trạch gia chỉ có duy nhất một đích nữ.
Còn ở Tề phủ, có một thứ nữ nổi danh khắp kinh thành…
Đời trước, Tôn Gia Ngọc dốc lòng tận tụy hai kiếp, hóa ra cũng chỉ vì vị đại tiểu thư thứ xuất của Tể tướng phủ—Tề Thanh Hàm.
Cũng chính nàng ta là kẻ ở trên trường ngựa, dùng trâm cài đâm vào bụng ngựa, tạo ra một màn hỗn loạn.
Nhưng ta nhớ rõ, trong lúc náo loạn, nàng không hề nhìn về phía Tôn Gia Ngọc, mà chỉ kiên định dõi mắt về một hướng khác, tựa như đang cố chấp chờ đợi ai đó.
Người mà nàng mong đợi, căn bản không phải là Tôn Gia Ngọc.
Một nha hoàn đứng gần đó cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ gian phòng bên cạnh, thấp giọng nói:
“Thanh Hàm? Là vị thứ nữ của Tể tướng phủ họ Tề sao? Chẳng phải nàng ta và Thái tử…”
Lời còn chưa dứt, đã bị một người khác vội vã ngăn lại:
“Hôm nay trong phủ có nhiều quý nhân, cẩn thận lời nói.”
Lúc này ta mới sực nhớ lại, kiếp trước ta từng nghe nói có một nữ tử trong phủ Tể tướng tự vẫn.
Ngày đó, chính là ngày ta và Tôn Gia Ngọc bái đường thành thân.
Cũng là ngày trong cung truyền ra thánh chỉ, chỉ định con gái duy nhất của Trấn Viễn tướng quân làm Thái tử phi.
Tề Thanh Hàm thân phận lúng túng, có lẽ muốn tranh thủ một danh phận chính đáng cho bản thân.
Thái tử đại hôn, nàng dốc hết tâm huyết bao năm vẫn không thu được kết quả, một sớm tuyệt vọng, liền treo cổ tự vẫn.
Chỉ có điều, Tôn Gia Ngọc lại tự mình đa tình, cho rằng nàng vì hắn thành thân mà đau lòng tìm đến cái chết.
Ta nghĩ, Tôn Gia Ngọc xuất thân hàn môn, có lẽ chưa từng thực sự lọt vào mắt Tề Thanh Hàm. Cùng lắm cũng chỉ là một Thám hoa lang anh tuấn, khiến nàng ta có đôi chút thiện cảm mà thôi.
Mà hôm nay trên trường ngựa, e rằng Thái tử cũng có mặt.
Tề Thanh Hàm muốn đặt cược địa vị của mình trong lòng Thái tử, không tiếc lấy mạng tất cả mọi người ở đây làm tiền đặt cược, thực sự là nông cạn và độc ác.
Thôi vậy.
Kiếp trước, vì lòng tốt nhất thời, ta đã cứu Tôn Gia Ngọc, kết cục lại chỉ rước họa vào thân.
Đời này, ta không muốn có bất kỳ dính dáng nào với đám nhân vật cao sang này nữa.
Tề Tể tướng vì muốn thể hiện tấm lòng yêu mến nhân tài, cho phép nữ nhi của mình thường xuyên đến thăm hỏi.
Sau lưng Tề Thanh Hàm luôn có một đoàn nha hoàn, gã sai vặt theo sát.
Mỗi lần đến Tôn phủ, nàng ta đều đứng trước cửa một lát như thể đang trưng bày, sau đó để kẻ có giọng to nhất hô lớn:
“Tôn công tử! Lão phu nhân! Là Tề Tiểu thư đến thăm đây!”
Thanh thế rầm rộ này, giống y hệt bộ dạng nhiệt tình của Tôn Gia Ngọc với ta đời trước, nhân danh báo ân mà ra sức theo đuổi.
Tề Thanh Hàm vốn là một mỹ nhân hiếm có trong kinh thành.
Khi Tôn Gia Ngọc còn là một thư sinh nghèo khổ, từng vì chuyện thù lao mà tranh chấp với chưởng quầy tiệm sách.
Đúng lúc đó, Tề Thanh Hàm đi ngang qua, dựa vào thân phận thứ nữ Tể tướng phủ, ra lệnh cho chưởng quầy thanh toán tiền cho hắn.
Từ đó, Tôn Gia Ngọc liền ngày đêm nhung nhớ nàng.
Kiếp trước, đến tận lúc cuối cùng ta mới biết, trong vụ tai nạn trên trường ngựa hôm đó, gương mặt của Tề Thanh Hàm đã bị tổn thương, để lại một vết sẹo sâu.
Tôn Gia Ngọc từng nhiều lần đến cửa thăm hỏi, nhưng đều bị từ chối.
Không ai nói cho hắn biết về mối quan hệ mập mờ giữa Tề Thanh Hàm và Thái tử.
Cho nên hắn chỉ có thể đem sự nuối tiếc vì bỏ lỡ người trong lòng mà đổ hết lên đầu ta.
Giờ đây, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn vô dụng.
Từ nay về sau, e rằng ngay cả việc cầm bát cơm cũng khó, chứ đừng nói đến việc viết chữ hay vẽ tranh.
Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có người trong lòng luôn ở bên, e rằng dù mất cả mạng hắn cũng cam lòng, huống chi chỉ là một cánh tay mà thôi.
Vết thương ở chân ta nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không ảnh hưởng nhiều, chỉ vài ngày đã có thể ra phố đi lại.
Ta dốc gần như toàn bộ gia sản, chuộc lại khế ước bán thân của mình từ trường ngựa.
Chỉ thân một mình đến Vạn Tế Đường trong kinh thành.
Không ngờ, Tôn mẫu lại lần theo mùi mà mò đến tìm ta.
3.
Vạn Tế Đường là một nơi thần kỳ, quy tụ vô số danh y cao thủ.
Quan trọng nhất là, nếu người nghèo đến khám bệnh, bọn họ nhất định không lấy một đồng.
Kiếp trước, sau khi gả vào Tôn phủ, ta từng sai nha hoàn đến Vạn Tế Đường tìm đại phu, hỏi xem bản thân liệu còn có thể sinh con không.
Lúc ấy ta nghĩ, Tôn Gia Ngọc đã chịu lấy ta, ít nhất cũng cho ta một đời cơm no áo ấm.
Ta vốn chẳng có gì nổi bật, nếu có thể sinh cho hắn một đứa con, cũng coi như tròn bổn phận làm thê tử.
Đại phu được mời đến, nhưng Tôn mẫu lại hết sức khó chịu:
“Con đàn bà vô dụng này đã là phế nhân rồi, còn chữa trị cái gì chứ? Đừng hòng đến lừa tiền chẩn đoán của ta!
“Muốn có con? Con trai ta sau này tự nhiên sẽ nạp thiếp, hoặc lấy vợ mới!”
Đại phu liếc nhìn ta, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Dù ta không phải người nghèo khổ, nhưng Vạn Tế Đường vẫn quyết định miễn phí chẩn trị.
Lúc đó, Tôn mẫu mới miễn cưỡng để đại phu vào xem bệnh.
Vị nữ đại phu kia kiểm tra cẩn thận thương thế của ta, sau đó nói:
“Thân thể cô nương không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở. Chỉ là nếu muốn sinh sản thuận lợi, cần châm cứu mỗi ngày một lần để bảo đảm không xảy ra biến chứng.”
Ngày qua ngày, ta và nàng ấy dần quen thuộc.
Trong lúc trò chuyện, nàng nghe kể về nguyên nhân vết thương của ta.
Sau khi nghe xong, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi:
“Trước đây cô nương là nữ tử thuần ngựa, vậy có biết chút ít về thú y không?”
Ta đáp:
“Công việc ở trường ngựa vô cùng phức tạp, tất nhiên ta cũng biết đôi chút.”
Nàng nói, y thú và y nhân tuy có sự khác biệt lớn, nhưng lĩnh vực đầu tiên đòi hỏi lượng tri thức phong phú hơn, đôi khi có thể lấy cái này suy ra cái kia.
Nếu một người giỏi thú y muốn học y thuật chữa trị cho người, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với kẻ khác.
Nhưng khi đó, ta đã không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào bản thân.
Chỉ thuận miệng trò chuyện cùng nàng, rồi nhanh chóng quên đi ẩn ý phía sau.
Vậy nên kiếp này, ta muốn hoàn thành giấc mộng chợt lóe lên trong quá khứ kia.
Ta muốn cứu giúp những sinh mệnh đang giãy giụa trong đau khổ.
Dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn dùng mọi cách kéo họ ra ngoài ánh sáng.
Có lẽ, đây chính là cách tốt nhất để đáp lại những khổ nạn mà đời trước ta từng chịu đựng.
Trên đường đến Vạn Tế Đường, ta ghé vào một tiệm cầm đồ, đem vài món trang sức đổi lấy bạc vụn.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng vàng bạc, ta vô tình trông thấy Tề Thanh Hàm đang chỉ vào tấm biển của tiệm, nói với Tôn Gia Ngọc bên cạnh:
“Tiệm này là một trong số hồi môn mà mẹ chuẩn bị cho ta. Gia Ngọc ca ca, bây giờ tay huynh e là khó mà hồi phục được, không bằng đến đây làm thủ quỹ đi?
“Ta sẽ bảo chưởng quầy tìm cho huynh một tiểu nhị ghi chép sổ sách, như vậy sẽ không gây gánh nặng cho tay huynh.”
Nghe vậy, ta không nhịn được bật cười khẽ.
Dựa theo quy chế triều đình, một Thám hoa lang ít nhất cũng có thể đảm nhận chức quan Chánh Thất phẩm trong Hàn Lâm Viện.
Đường đường là thứ nữ Tể tướng phủ, nếu muốn báo ân, có vô số cách.
Vậy mà nàng ta lại bảo Tôn Gia Ngọc đi làm thủ quỹ, gảy bàn tính sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com